Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 17: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc – Phục tùng (16)

Edit: Phong Nguyệt

Mấy ngày nay Văn Nhiên bận bịu xử lý chuyện công ty, trả thù Mạnh gia và Tân Đông Hải, cơ hồ chân không chạm đất.

Nhưng vừa nghe tin dì Mạnh Miên Đông tìm đến cậu, anh lập tức phủi tay mặc kệ mọi thứ, chạy về nhà.

Thật ra, anh cố ý không kêu bảo vệ sửa lại thang máy, cũng cố ý không kêu bảo vệ ngăn bà ta lại, bởi vì anh muốn nhìn xem, tình trạng Mạnh Miên Đông có cải thiện chút nào khi bệnh được trị gần hết không.

Mặc dù kết quả làm anh rất hài lòng, song khi nhìn thấy bộ dáng run rẩy, hoảng sợ của Mạnh Miên Đông lại khiến tâm can anh đau đớn không thôi.

Anh hối hận rồi, chỉ cần Mạnh Miên Đông không lộ ra dáng vẻ này, dù không phục hồi cũng không sao, anh nguyện ý ở thế giới này bầu bạn với cậu.

Vì vậy, sau khi bà ta đi, anh lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ chung cư.

Anh biết hai cha con Mạnh gia đang ở nhà xưởng phía Bắc, không có thời gian để ý tới sống chết của Đoàn Tư Tinh, người bà ta có thể nhờ cậy cũng chỉ có Mạnh Ngưng Hạ đang học ở Nhất Trung thôi.

Bà ta gấp đến cháy sém lông mày, nhất định sẽ lập tức đi tìm Mạnh Ngưng Hạ, quả nhiên không tới ba mươi phút sau, Mạnh Ngưng Hạ đã đứng dưới khu chung cư.

Vì để yên tĩnh, lúc Văn Nhiên mua nhà đã mua luôn tầng dưới, nên Mạnh Ngưng Hạ mới chờ mãi không thấy nhà nào về.

Cũng không thể nói Văn Nhiên cố ý, nhưng anh thật sự lười để ý Mạnh Ngưng Hạ, mặc cho Mạnh Ngưng Hạ bị nhốt tới tám giờ.

Lúc đó, anh ngồi ở trên sofa làm việc bằng laptop, Mạnh Miên Đông cũng hiếm khi ngồi trên ghế sofa đọc sách.

— Bình thường Mạnh Miên Đông hay nhốt mình trong phòng.

Anh không muốn phá hỏng thời gian chung đυ.ng với Mạnh Miên Đông, dù mỗi người ngồi một đầu, khoảng cách ở giữa đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm.

Anh trộm nhìn Mạnh Miên Đông, thế nên hiệu suất công việc không cần phải bàn tới, thường ngày nửa tiếng đã xử lý công việc xong xuôi, giờ đây tốn ba tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng xong hết, lúc kiểm tra lại còn phát hiện lỗi lặt vặt.

Dẫu là đường nét gương mặt, sườn cổ, xương quai xanh, hai đôi tay hay tư thế lật sách của Mạnh Miên Đông đều làm anh si mê không thôi.

Đây là Miên Đông của anh, người mà anh vốn có thể tùy ý ôm vào ngực, làm chuyện thân mật với cậu, nhưng vì sơ suất ngu xuẩn của mình mà phải tiến hành từng bước từng bước mới có thể như trước.

Anh thích Miên Đông, tất nhiên không muốn làm Miên Đông sợ.

Nếu Mạnh Miên Đông biết ý đồ của anh, chỉ e bị dọa chạy mất dép. Mạnh Miên Đông ở thế giới này nhút nhát thế đó.

Mà cũng không sao, anh nguyện ý chờ, chờ đến khi Mạnh Miên Đông cho phép anh thân cận, hoặc chủ động thân cận anh, bao lâu cũng được.

Bỗng nhiên, bên ngoài sấm chớp rền vang, mưa tuôn xối xả, bên trong phòng một mảnh tối đen.

Anh thấy Mạnh Miên Đông trong bóng tối mờ ảo nhút nhát nhìn anh, khẽ khàng kêu một tiếng: “Văn tiên sinh.”

“Không có gì, tôi ở đây.” Văn Nhiên bật đèn, nhìn Mạnh Miên Đông nói, “Em đọc sách tiếp đi!”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông theo bản năng nhích sang chỗ Văn Nhiên một chút, rồi mới cúi đầu đọc sách.

Văn Nhiên cũng trong lúc Mạnh Miên Đông không chú ý nhích gần chỗ Mạnh Miên Đông một chút, rõ ràng khoảng cách của hai người dài hơn cả sải tay của anh, nhưng anh vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Trong lúc anh đang đắm chìm trong mật ngọt, bỗng nhiên nghe Mạnh Miên Đông nói: “Thật ra anh không cần ở nhà với tôi đâu.”

Nghe vậy, anh lắc đầu nói: “Không phải tôi muốn ở nhà với em, mà tôi muốn em ở nhà với tôi.”

Trong lúc nhất thời Mạnh Miên Đông không biết đáp lại thế nào, cảm giác bên tai mình nóng bừng lên.

Nhưng kế đó cậu nghe thấy Văn Nhiên thoải mái nói: “Tôi giỡn thôi, em đừng để tâm, thật ra hôm nay tôi muốn trốn việc.”

Cổ họng Mạnh Miên Đông chợt khô rát: “Tôi không để ý.”

Bản thân anh từ trước đến nay là người cuồng công tác, nếu không Mạnh Miên Đông cũng sẽ không…

Văn Nhiên nhắm mắt, không nhắc nữa, nhìn vào laptop, anh lo mình nói như vậy làm Mạnh Miên Đông sợ, hoàn toàn không nhận ra tâm tư sâu kín của Mạnh Miên Đông, đương nhiên Mạnh Miên Đông cũng không tự mình nhận ra.

Qua hơn hai tiếng, sắc trời hoàn toàn tối đen, cơn mưa xối xả tạm dừng.

Anh nhìn đồng hồ đã chỉ năm giờ rưỡi, đứng lên nói: “Tôi đi nấu ăn.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông gật đầu, cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí khó xử, cậu cẩn thận thở một hơi, chuyên tâm đọc sách.

Ở thế giới thật, Mạnh Miên Đông không biết nấu ăn, khi hai người mới quen nhau, Văn Nhiên cũng không biết nấu ăn.

Vì để nấu ăn cho Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên lén đăng ký một lớp nấu ăn, không ngờ, Mạnh Miên Đông cũng đăng ký học nấu ăn, càng trùng hợp hơn là cả hai đăng ký cùng một lớp, ngày đầu tiên đi học, cả hai nhìn thấy đối phương, ngượng ngùng nở nụ cười.

Sau khi học xong, hai người thường xuyên thay nhau nấu, bởi Văn Nhiên có thiên phú hơn, cuối cùng người thường nấu ăn là Văn Nhiên.

Nửa tiếng sau, thịt xào chua ngọt, cánh gà chiên, rau diếp xào tỏi cùng với canh đậu hũ thịt viên được mang lên bàn ăn.

Những nguyên liệu nấu ăn này đều là của hôm qua, hôm nay anh không có thời gian mua đồ ăn, nếu không thì đã có thể mua vài món mới, thân thể Mạnh Miên Đông không thể ăn được hải sản, tôm cá tươi.

Anh xếp chén đũa xong, đi đến trước mặt Mạnh Miên Đông, ôn nhu nói: “Miên Đông, ăn cơm.”

“Tôi ngửi thấy mùi thơm.” Mạnh Miên Đông được Văn Nhiên ôm lên xe lăn, đẩy tới cạnh bàn ăn.

Văn Nhiên múc một chén canh đậu hũ thịt viên cho Mạnh Miên Đông, nói: “Cơm chưa chín lắm, em ăn canh trước đi!”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông từ tốn ăn canh, lại từng ngụm từng ngụm ăn đậu hủ thịt viên, vị canh không tệ nhưng trong lòng cậu có chút không vui vô cớ.

Lại qua mười lăm phút, Văn Nhiên đi xới cơm, mỗi người một chén.

Mạnh Miên Đông không có biểu hiện khác thường gì, Văn Nhiên lại chợt cảm thấy cậu không vui.

Văn Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi: “Em có gì không vui à?”

“Không có.” Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên nói, “Ngày mai anh đi bệnh viện khám với tôi được không?”

Ngày mai là ngày thứ mười tám mắt cá chân bên trái và cây sườn sườn thứ ba của Mạnh Miên Đông bị gãy.

Nếu thuận lợi, nửa tháng nữa là có thể mở thạch cao.

Văn Nhiên nửa muốn Mạnh Miên Đông mau mau khôi phục, nửa muốn nhốt Mạnh Miên Đông ở bên cạnh mình, không cho đi chỗ nào hết.

Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên không trả lời, tưởng Văn Nhiên không muốn, thế là vùi đầu ăn cơm.

Một lúc lâu, cậu mới nghe Văn Nhiên đáp: “Được, tôi đi với em.”

Mạnh Miên Đông muốn hỏi Văn Nhiên mình có làm phiền hà anh không, có làm lỡ công tác của anh không, lại sợ Văn Nhiên trả lời đúng vậy, vì vậy im lặng không nói.

Cơm nước xong, Mạnh Miên Đông giành rửa chén, rửa rửa một hồi, đột nhiên thấy uất ức.

Rõ ràng là Văn Nhiên muốn thu lưu cậu mà.

— Cũng có thể là do cậu cần xin Văn Nhiên thu lưu cậu.

Rửa chén xong, cậu về phòng, mở laptop Văn Nhiên đưa cho cậu, xem chương trình, có điều làm sao cũng không tập trung được.

Người trước mắt lúc ẩn lúc hiện, cười cười nói nói, lại chẳng thể ảnh hưởng tới cậu.

Không biết qua bao lâu, Văn Nhiên gõ gõ cửa, nói: “Mạnh Ngưng Hạ bị kẹt ở tầng dưới, em có muốn đi xuống đó với tôi không?”

Mạnh Ngưng Hạ là em ruột của cậu, cậu không hỏi Văn Nhiên vì sao Mạnh Ngưng Hạ bị kẹt ở dưới, mà hơi lộ ra vui sướиɠ nói: “Tôi muốn đi xuống dưới với anh.”

Sau đó, cậu và Văn Nhiên tiễn Mạnh Ngưng Hạ xuống lầu, lại sau đó, cậu ma xui quỷ khiến cọ má vào lòng bàn tay của Văn Nhiên.

Mu bàn tay của Văn Nhiên thật ấm áp.

Văn Nhiên giảng giải nguyên nhân Mạnh Ngưng Hạ bị kẹt dưới tầng cho cậu biết, chẳng qua như nước đổ đầu vịt, trong lòng cậu giờ đây đều là nhiệt độ và xúc cảm trên mu bàn tay của Văn Nhiên.

Lên tầng, đi tắm, rồi được Văn Nhiên ôm lên giường ngủ.

Có lẽ là vì trưa nay ngủ không đủ, nên vừa dính lên gối đã ngủ tới sáng.

Khi tỉnh lại, cậu nhìn cửa phòng, nhớ lại hôm qua mình không có khóa cửa, cũng không bật hết đèn trong phòng lên, càng không thay đồ ngủ, chỉ thay áo ngoài.

Ba chuyện này bắt đầu từ khi cậu đến ở nhà Văn Nhiên, mỗi ngày cậu đều làm, hôm qua lại quên mất, hoặc chăng cậu ngóng trông Văn Nhiên làm gì đóvới cậu.

Bởi vì vẻ ngoài đẹp đẽ, từ năm cuối tiểu học đã có người theo đuổi cậu, nam có nữ có.

Nhưng cậu không trưởng thành sớm như những đứa trẻ khác, căn bản không hiểu yêu đương là gì.

Cho tới khi gần tốt nghiệp trung học, cậu mới hiểu thế nào là yêu đương, lên giường.

Vì hồi năm lớp chín cậu bị Tân Đông Hải lưu lại bóng ma, cậu rất chống cự đối với yêu đương, lên giường, đặc biệt là lên giường, cậu cho rằng đó là chuyện độc ác nhất, đáng sợ nhất trên đời.

Vậy nên, cậu chưa từng có hảo cảm với ai, cũng chưa từng có thử tiếp nhận theo đuổi của ai.

Đáng sợ hơn nữa, tất cả những người theo đuổi và người xung quanh cậu chợt bắt tay nhau ăn hϊếp cậu, sai khiến cậu.

Chính sự kiện này làm cậu không dám giao lưu với ai nữa, càng đừng nói yêu đương, lên giường.

Hình như Văn Nhiên không giống thế, Văn Nhiên từng nói không cần cậu trả thù lao bằng việc lên giường với anh.

Suy ra Văn Nhiên không muốn lên giường với cậu.

Suy ra Văn Nhiên không có nguy hiểm với cậu.

Mà hình như cậu có hảo cảm với Văn Nhiên rồi, nếu không… sao lại cảm thấy bị Văn Nhiên hôn cũng không sao, sao lại vui vẻ nắm tay Văn Nhiên, sao lỗ tai lại nong nóng, sao lại cảm thấy tủi hờn như thế?

Hiển nhiên hành vi vô thức đều xuất phát từ ý nguyện trong nội tâm.

Cậu đúng là mắc chứng rối loạn nhân cách phục tùng, nhưng cậu không phải đứa khờ, tâm tư của mình thế nào, cậu đương nhiên rõ ràng.

Nghĩ vậy, cậu chợt đỏ mặt tới mang tai, vừa khéo vào lúc này, Văn Nhiên tới gõ cửa: “Miên Đông, em dậy chưa?”

Cậu mạnh dạn nói: “Tôi dậy rồi, cửa không khóa, Văn tiên sinh, anh vào đi.”

Văn Nhiên kinh ngạc với chuyện Mạnh Miên Đông chủ động cho anh vào, trước kia, mỗi lần đều là chính anh hỏi có thể vào không.

Anh đi vào phòng, thấy Mạnh Miên Đông đỏ mặt, sửa lại xưng hô: “Văn Nhiên.”

— Giọng điệu không khác gì Mạnh Miên Đông ở thế giới thật.

Anh không khống chế nổi tâm tình của mình, đi thẳng tới bên cạnh Mạnh Miên Đông, khom người, hôn lên môi cậu.

Ngay sau đó, anh phát giác người dưới thân run rẩy, tay nắm chặt góc chăn.

“Xin lỗi.” Anh đứng lên, nói, “Tôi để Trần Lật đi tái khám với em nhé! Xin lỗi.”

Anh vừa nói xong, không chút do dự đi ra.

Không bao lâu, Mạnh Miên Đông nghe thấy âm thanh đóng cửa lại.

Văn Nhiên mới vừa rồi rõ ràng hôn cậu, bốn phiến cánh môi mới vừa dán lại, Văn Nhiên đã buông ra.

Văn Nhiên chê kỹ thuật hôn của cậu hay chê con người cậu?

Đúng rồi, Văn Nhiên không muốn lên giường với cậu, tất nhiên cũng không muốn hôn môi với cậu.

Vậy vì sao Văn Nhiên lại hôn cậu?

Cậu muốn cùng Văn Nhiên hôn môi, dù vừa sợ vừa lo.

Vừa nãy là nụ hôn đầu của cậu, cậu hi vọng có thể được Văn Nhiên hôn lâu thêm một chút.

Sau một hồi, cậu vuốt ve đôi môi mình, lẩm bẩm: “Văn Nhiên đi… Văn Nhiên lúc nào sẽ trở về?”