*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hắn biết vừa rồi Dương Hạo Quân là người đánh bay bản thân chỉ bằng một chiều. Hơn nữa, anh còn luôn coi nhẹ sự tồn tại của hắn. Vì thế, Huyết Tổ này lao như điên về phía Dương Hạo Quân.
“Rầm!”
Tốc độ của Huyết Tổ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã tới trước mặt Dương Hạo quân, vồ một cái về phía anh. Nhưng củ vồ này lại chộp hụt, chỉ bắt được không khí mà thôi. Đôi mắt đỏ của tên Huyết Tổ này đột nhiên trợn to, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bởi vì Dương Hạo Quân có thể né tránh cú vô có tốc độ cực hạn này.
Có người có thể tránh thoát ư?
“Muốn hút máu của tao à? Nằm mơ đi. Dù con muỗi cũng không hút được, mày thì càng không được!” Giọng nói của Dương Hạo Quân vang lên,
Tay trái của anh chỉ một cái. Đây chính là chỉ pháp của Thể năng lượng thuần khiết gϊếŧ chết, dồn tất cả sức mạnh vào một điểm rồi bùng nổ. Tay phải đếm từng phát vào thân thể của Huyết Tổ. Trong tay phải ẩn chứa từng Đa Trùng Kình Đạo. Đây được gọi là hai bút cùng vẽ.
“Rầm!”
Dồn sức mạnh vào một điểm rồi bùng nổ vừa mới bắt đầu thì đã biến mất. Về phần Đa Trọng Kình Đạo vốn chẳng hề có tác dụng. Vì thể chất của Huyết Tổ được xưng là nghịch thiên, Đa Trọng Kinh Đạo và chỉ pháp kia vốn chẳng xuyên được vào trong cơ thể của hắn.
Khó mà tạo thành hiệu quả khiến Huyết Tổ bị thương. Đây chính là điểm mạnh của hắn, coi khinh tất cả công kích.
"Dương Hạo Quân! Con mẹ mày!" Đám Tà Thần U Minh mắng.
Anh đã hại bọn họ, đúng là không phải không phải con người! Cả đám đều giận điên lên.
Dương Hạo Quân thì cười cười, né sang một bên hỗ trợ Tà Thần Hỏa Vân đưa đám Hà Dạ Tuyết đang bị thương đi.
Đối với hành động này, anh chẳng hề áy náy chút nào. Lần trước, đám thiên sứ hắc ám này cũng đã từng hại Dương Hạo Quân. như vậy.
- -------------------