*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đột nhiên, phòng bệnh trực tiếp nổ tung.
Thiết bị cách ly trực tiếp nổ tung.
Chia năm xẻ bảy! Kể cả phòng bệnh cũng đều nổ tung! Mọi người cũng bật người tránh né! Nếu không phải Văn Hi ngăn chặn những dao động lan tràn sang xung quanh thì toàn bộ bệnh viện đã bị san bằng.
Đôi mắt của Richard đầy vẻ khó tin.
Đoàn Lê Nguyên có thể phá hủy thiết bị cách ly mà cường giả Thất Trọng Thiên không thể mở được? Cô cũng quá kinh khủng đi? Richard cũng không lường trước được chuyện này! Đây là thế nào? Thành công hay thất bại? “Đoàn Lê Nguyên!" Văn Hi hô lớn.
Cô ta cố sức xua tan làn khói dày đặc, sau đó bật người kiểm tra tình huống của Đoàn Lê Nguyên.
"Hả?" Trong giây kế tiếp, Văn Hi bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt của cô ta thay đổi.
Bởi vì cô ta cảm nhân được một khí tức khiến cho người khác sợ hãi.
Khí tức này khiến cô ta nhịn không được mà rùng mình một cái! Kinh khủng! Vô cùng kinh khủng! Tựa như ác ma tới từ địa ngục! Sau khi làn khói đặc tan đi, cô ta mơ hồ thấy một đôi mắt đỏ rực tựa như một con thú hoang! Không chỉ là một mình Văn Hi cảm nhận được loại khí tức đáng sợ này.
Ngay cả Richard và những người khác cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng đó.
Richard có cảm giác loại khí tức này tựa như được tỏa ra từ một sinh vật khủng khϊếp đang thử nghiệm trong phòng thí nghiệm bí ấn nhất của nước Chiến Ưng.
Cái loại khí tức này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng! "Chuyện này, chuyện này..."
Lẽ nào cô đã trở thành quái vật? Văn Hi còn chưa kịp tự hỏi thì cô ta đột nhiên cảm nhận được bản thân đã trở thành đối tượng bị công kích.
"Oanh!" Đoàn Lê Nguyên xuất hiện ở trước mặt của Văn Hi nhanh như một tia chớp.
Văn Hi tận lực chống đỡi "Phanh!" Văn Hi chỉ cảm thấy mình bị một lực lượng tựa như một ngọn núi đè lên.
"Ha ha!"