*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Văn Hi nhắm mắt lại, chờ đợi giây phút tử thân đến lấy mạng cô ta.
Chẳng qua là cơ thể của cô ta không ngừng run lên.
Hứa Chính Kiệt lạnh lùng cười một tiếng: "Muốn chết? Tôi sẽ không cho cô cơ hội đó đâu! Trực tiếp gϊếŧ chết cô, vậy thì dễ cho cô quái”
"Không phải cô có liên hệ với Dương Hạo Quân hay sao? Sao không gọi anh ta đến ngăn cản tôi?" "Ha ha ha, tôi quên mất, hiện giờ, Dương Hạo Quân là kẻ thù chung lớn nhất của Lạc Việt! Là Đại ma đầu mà người người đều muốn gϊếŧ! Đền cả thân mình anh ta còn khó bảo vệ nữa làt" Văn Hi nhìn chằm chằm anh ta: "So với Dương Hạo Quân, anh mới là Đại ma đầu!" Lúc này, cô ta mới hiểu ra một đạo lý! Chính hay tài Vẫn phải xem tâm người này mới biết được! Nó chẳng liên quan gì đến các chiêu thức cụ thể mà anh ta sử dụng cải Dương Hạo Quân và Hứa Chính Kiệt trước mắt chính là ví dụi Sau khi Hứa Chính Kiệt đạt được nguồn năng lực đáng sợ, khoảng thời gian đầu tiên đã gϊếŧ bao nhiêu người? Nhưng Dương Hạo Quân không phải như vậy! Ít nhất khi tìm hiểu về lý lịch của Dương Hạo Quân, tất cả đều là những cống hiển cho Lạc Việt, cam tâm tình nguyện mà hy sinh vì người dân! Tạ Đình Nam đang đứng ở bên cạnh cũng vội vàng nói: "Văn Hi, cô đang làm gì vậy? Sao cô lại dám so sánh tên Đại ma đầu Dương Hạo Quân ấy với cậu Hứa Chính Kiệt đây chứ?”
"Cậu Hứa Chính Kiệt của hôm nay trí dũng song toàn, là tương lai của Lạc Việt! Không phải là người mà một tên Đại ma đầu có thể so sánh được!" Hôm qua còn thề nếu có chuyện gì xảy ra thì anh ta đứng ra sẽ chịu trách nhiệm.
Giờ chẳng khác nào một cây có đầu tường cả, gió hướng nào thì ngã về hướng đó, bắt đầu quỳ dưới chân Hứa Chính Kiệt rồi.
"Ha ha ha..."
Hứa Chính Kiệt đột nhiên cười lớn.
Cười đến mức khiến cho Tạ Đình Nam phải co mình lại.
Giống như một tên Đại ma đầu.
"Biết tôi ghét nhất là loại người nào không?" Hứa Chính Kiệt bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.
"Tôi...
Tôi tôi tôi...
Tôi không biết!" Trong đầu Tạ Đình Nam lúc này là một mảnh trống rỗng.
"Loại người đầu tiên tôi ghét nhất đó chính là Dương Hạo Quân, một mình anh ta, loại thứ hai đó chính là loại giống như cậu vậy!" Vừa dứt lời, bàn tay to của Hứa Chính Kiệt bỗng nhiên nắm chặt lấy đỉnh đầu của Tạ Đình Nam.
'Bụp!
- -------------------