Con Rể Chiến Thần

Chương 1751: Tôi chỉ muốn Ꮆiết anh ta

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhưng tiếng hô kinh ngạc vang lên, lập tức có vài người mặt đồ tây đi giày da chạy đến, ngăn lại trước mặt Dương Hạo Quân. “Bắt đầu từ bây giờ Hứa Chính Kiệt là người của chúng tôi.

Ai cũng không được động vào”

Người phụ nữ dẫn đầu sắc bén nhìn Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân ngẩn ra. Mãy người bình thường này còn muốn ngăn cản anh sao? “Các người là ai? Sắc mặt Tiêu Phong thay đối, giải thích nói: “Sư phụ, bọn họ là Liên minh Khoa học kỹ thuật Thần Long.

Chuyên môn phụ trách các phòng thí nghiệm về vũ khí công nghệ tiên tiến nhất Lạc Việt.

Mạnh nhất Lạc Việt.

Lần này bọn họ cũng muốn xuất hiện ”

“Đây là nhà khoa học trẻ tuổi nhất Lạc Việt, cũng là người của Liên minh Khoa học kỹ thuật Thần Long, cô Văn Hi”

“Cô ta và đoàn đội vừa mới phát triển một siêu vũ khí vô cùng khủng bố”

Tiêu Phong tiến gần lại bên tai Dương Hạo Quân, nhỏ giọng nói: “Đừng thấy là người bình thường.

Nhưng cô ta rất được hoan nghênh đây. Rất lợi hại”

Nghe thấy vậy, Dương Hạo Quân sửng sốt. Từ sau khi vũ khí gϊếŧ người cảu Hứa Chính Kiệt xuất hiện, toàn thế giới này không còn ai dám xem nhẹ người bình thường nữa. Dương Hạo Quân cũng vậy. Những người bình thường này không biết sẽ lại bộc phát phương thức gì đó không thể ngờ đến được nữa. Thậm chí có thể xuất hiện loại tình hình như thế này. Ví dụ thống trị liên minh hàng trăm nghìn chiến binh, có thể người đứng phía sau chính là một người bình thường. Một câu nói, một mưu trí có thể gϊếŧ chết hàng trăm ngàn võ giả. Trong mắt Văn Hi, hầu hết các võ giả đều người lỗ mãng. Cho nên cô ta cũng không có hảo cảm với Dương Hạo Quân. “Bây giờ thông báo cho các người một tiếng, chúng tôi sẽ đưa Hứa Chính Kiệt đi, bắt đầu từ hôm nay anh ta thuộc về Liên minh Khoa học kỹ thuật Thân Long.”

Văn Hi dùng giọng điệu cao cao tại thượng nói. Mấy người Tiêu Phong không nói gì. Quả nhiều có người đã thông báo rồi. Hứa Chính Kiệt nằm trên đất nhìn Dương Hạo Quân, khóe miệng anh ta nhếch lên. Ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng. Dường như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Dương Hạo Quân nói: “Cho dù anh mang tôi đến Lạc Việt, anh cũng không thể gϊếŧ được tôi”

“Nếu không có ý kiến gì thì chúng tôi mang người đi, thủ tục đã làm xong rồi.”

Văn Hi nói.