*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Quanh anh liên tục xuất hiện từng tốp cao thủ.
Chẳng những quần áo kỳ lạ mà mặt mũi còn rất xấu xí.
Hơi thở trên người họ âm u như đến từ địa ngục.
Tà môn ma đạo! Dương Hạo Quân không cần nghĩ cũng biết, đám tà môn ma đạo này do liên minh Chúa Tể liên hệ đến đây.
Anh nhác thấy.
Có khá nhiều người.
Vả lại sức mạnh cũng rất kinh khủng.
Tuy vậy Dương Hạo Quân chỉ cười mỉa: “Nếu các người đầu hàng thì có lẽ tôi sẽ tha cho các người một mạng!”
“Nếu là người ngoại bang thì không có cơ hội được sống sót đâu, thế nhưng đám tà môn ma đạo các người cũng là một phân của Lạc Việt nên tôi sẽ cho các người cơ hội!”
“Mày sao? Xứng bắt bọn này đầu hàng à?”
Đám tà môn ma đạo này không tham gia vào trận đánh vừa rôi nên hoàn toàn không biết Dương Hạo Quân.
Richard cũng bận luôn tay vì thế không liên lạc với bọn họ.
“Dương Hạo Quân, biết bọn này là ai không? Bọn tao đợi mày lâu rồi đấy!”
Nương theo tiếng nói, vài bóng người xuất hiện.
“Tộc nhân Bắc Ma?”
Dương Hạo Quân cảm nhận được hơi thở giống với Bắc Ma từ gã.
“Hừ, đúng vậy! Lần này bọn tao tới để báo thù cho Bắc Mai”
“Bọn tao đã tìm mày lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng tìm được mày ở đây!”
Tộc nhân Bắc Ma nhịn đã lâu rồi.
Bây giờ cuối cùng cũng tìm được đoàn xe của Dương Hạo Quân.
Đừng thấy đoàn người của Dương Hạo Quân có quân đội khổng lồ và được trang bị các thiết bị tiên tiến.
Nhưng tất cả đều chỉ là giấy trong mắt võ giả thôi.
Chúng không bảo vệ được Dương Hạo Quân.
“Cùng lên đi! Đừng làm mất thời gian của tôi!”
Dương Hạo Quân nóng lòng đến chiến khu Đông Cảnh nên không có nhiều thời gian nói nhảm với bọn chúng.
Anh lập tức ra tay.
Dương Hạo Quân chủ động tấn công.
Đây là điều tất cả mọi người không ngờ tới.
“Gϊếŧ hắn ta!”
Đám tà môn ma đạo đồng loạt xông lên.
“Ầm ầm ầm.
”
Hai bên sáp lá cà, đám tà môn ma đạo nhao nhao biến sắc.