*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Giờ phút này Thiệu Hình Thiên đã cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ trong cơ thể của mình.
Anh ta cảm nhận được thân thể của mình đang già đi một cách vô cùng rõ ràng.
"Khụ khụ khụ!" Mọi người bắt đầu ho ra máu, nhưng máu này cũng không phải là máu bình thường mà là tinh huyết của cơ thể người.
Tương đương với mạng sống.
"Chuyện gì xảy ra thế này?" Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sững sờ.
"Tôi làm sao thế, tôi không muốn chết!" Thiệu Hình Thiên cảm nhận được sự thay đổi kinh khủng của cơ thể mình thì gào lên.
Bác sĩ tốt nhất trụ sở huấn luyện vội vàng tới khám cho bọn họ.
"Không ổn rồi, có lẽ là phương pháp huấn luyện không đúng.
Bác sĩ nhíu mày rồi nói.
"Vậy thì khôi phục phương án huấn luyện của Kim Phụng Thiên xem saơ?" Có người đề nghị.
"Thử một chút đi!" Cuối cùng các học viên được khôi phụ phương pháp huấn luyện của Kim Phụng Thiên.
Phương án này cũng bao gồm việc dùng thuốc, ông ta vẫn còn để lại thuốc trong phòng.
Sau khi mọi người dùng thuốc thì chuyện thân kỳ đã xảy ra.
Những tình huống vừa rồi đều biến mất.
Đám người Thiệu Hình Thiên cũng không thấy khó chịu nữa.
Ngược lại còn cảm thấy mình mạnh lên.
"Đúng là huấn luyện viên Kim Phụng Thiên, sau khi sử dụng phương pháp huấn huyện của ông ta thì có tác dụng ngay lập tức!" Lần này là lần đầu tiên tác dụng phụ của thuốc xuất hiện cho nên biểu hiện cũng không rõ ràng lắm.
Nhưng lần tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng mạnh.
Đây chỉ là tạm thời đánh lừa bọn họ mà thôi.
"Nhìn đi, mặc dù Kim Phụng Thiên đã chết nhưng thứ ông ta để lại còn khiến cho mọi người tiếp tục tiến bộ!" Hình tượng của Kim Phụng Thiên trở nên cao lớn trong nháy mắt.
"Vậy mà Dương Hạo Quân lại dám gϊếŧ người như Kim Phụng Thiên, hơn nữa anh ta lại còn sống?" "Dương Hạo Quân không chết thì lòng tôi không yên!" Lúc bọn họ đang trách móc Dương Hạo Quân thì bên phía ba của Hắc Long cũng đang nhìn chằm chăm vào Dương Hạo Quân.
"Xảy ra chuyện gì thế? Một chí tôn giả đã biến mất trong lúc thăm dò ư?" "Không nhất định là biến mất, chờ một chút đi.
Tôi tin chắc rằng ông ta sẽ quay lại'" “Tôi không nghĩ ra được là Lạc Việt còn có ai có thể gϊếŧ chết hay giam giữ một chí tôn giả" Chỉ là hai ngày rồi ba ngày trôi qua cũng chẳng có tin tức gì cả.
"Bây giờ còn lý do gì khác không? Chắc chắn ông ta đã bị gϊếŧ hoặc bị giam dữ rồi" Ba của Hắc Long tức điên lên.
- -------------------