*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Bắc!" Dương Hạo Quân nói khẽ.
Bắc Thiên Vương liền một mình xông tới.
Mặc dù thực lực của Bác Thiên Vương không bằng Dương Hạo Quân.
Nhưng là chưởng võ ở Trấn Thiên Điện! Cực kỳ khủng bối Anh ta xông pha vào đám cao thủ của ba môn phiệt lớn, gϊếŧ đối phương không còn chút lực chống đỡ nào.
Ngẫu nhiên có tên vọt tới chỗ Dương Hạo Quân, còn chưa kịp ra tay, liền bị Dương Hạo Quân đánh bay ra ngoài.
Hai người đối mặt với mấy trăm cao thủ vậy mà thành thạo điêu luyện.
Trên mặt đất, xác người nhanh chóng rải đầy.
Bắc An vương, Độc vương và những người khác đều choáng váng.
Sức chiến đấu rốt cuộc tới cỡ nào? Đây đều là các cao thủ đứng đầu của ba môn phiệt đấy! Đám người Hoàng Đế Tây Đường thì ngược lại không lấy làm kinh ngạc.
So với trận chiến trên núi Cửu Long, trận này chỉ là cái mắt muỗiI "Hoàng Mạnh Hùng, ông còn đứng ngây ra đó làm gì? Bảo người của ông lên đi!" Bắc An vương hô.
"Lên cái khi mốc!" Cho Hoàng Để Tây Đường một trăm cái lá gan, ông ta cũng không dám lên.
"Đồ vô dụng, hèn nhát! Tự tôi lên!!" "Đao đâu!" Bắc An vương hô một tiếng.
Người sau lưng liền tung đao Bắc An lên.
Vù! Khi đao Bắc An được rút ra, trong nháy mắt, một luồng khí lạnh hủy thiên diệt địa xông tới.
Bầu không khí chung quanh như đóng băng.
Nghe đồn đao Bắc An được rèn luyện ở cực Bắc, đóng băng trọn vẹn mười một năm.
Cây đao này một khi có người chạm vào, sẽ bị chết cóng vì hàn khí.
Đao Bắc An không khác gì Viêm Long kiếm.
"Ông và tôi liên thủ đi!" Độc vương của môn phiệt Nam Hàn cũng lựa chọn ra tay.
Hai người đều là người đứng đầu trong môn.
"Bắc lui ra, tôi tới!" Dương Hạo Quân bước lên trước một bước.
"Muốn chết!" Bắc An vương cầm trong tay đao Bắc An ầm ầm đánh xuống.
Đao chưa tới, đã thấy lạnh cả người.
Cây cối, đồng cỏ bên hồ Tây Tử đều nhanh chóng bị kết một tầng băng sương.
- -------------------