*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Máy bay trực thăng của Tỉnh Quốc đậu ở chân núi cách xa núi Cửu Long.
Thoạt nhìn, đỉnh chính của núi Cửu Long cao vυ't tầng mây.
Nếu đi bình thường dự tính cũng phải mất thời gian một ngày.
Chưa kể bây giờ Dương Hạo Quân đến đó trong tình trạng này.
Chỉ trong sáu tiếng.
"Nhất Vũ Kiên Vương chúng tôi chỉ cho cậu thời gian sáu tiếng thôi! Nếu cậu không đến được đỉnh chính, chúng tôi sẽ trực tiếp tước quyền của Lạc Việt!" "Đúng đấy, hai mươi tám nước châu Đông Phương thiếu mất một Lạc Việt! Uy phong của nước lớn đâu? Không thể đến sớm chút được sao?" "Chúng tôi đang chờ cậu ở đỉnh chính, hi vọng có thể nhìn thấy cậu!" Các sứ giả của Tinh Quốc chế nhạo dè bỉu, còn lộ ra sát ý.
Theo như bọn họ thấy, Dương Hạo Quân cho dù không chết, cũng sẽ không đến diễn đàn trên đỉnh chính này.
Tuyệt đối không có khả năng đó! Dương Hạo Quân giơ long kỳ của Lạc Việt, nhìn về phía xa, mìm cười nói: "Không lâu sau, các người sẽ nhìn thấy lá cờ của Lạc Việt phất ở nơi cao nhất!" "Hửm?" Mọi người sửng sốt trong giây lát, rôi phá lên Cười.
Ngay cả người còn đi không nổi, còn muốn cắm cờ ở nơi cao nhất à? Các sứ giả Tinh Quốc rời đi trước.
Bọn họ còn thông báo với tiền phương: "Người Lạc Việt không giống chúng ta, bọn họ xem lá cờ rách nát đó còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình!" "Đợi khi gϊếŧ được Nhất Vũ Kiên Vương, thì sẽ hủy hoại long kỳ của Lạc Việt!" Không sail Người Lạc Việt còn xem mấy thứ đó quan trọng hơn cả sinh mạng của mình, Ví dụ như lá cờ trong tay Dương Hạo Quân.
Đây là vinh quang của Lạc Việt và cũng là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc.
Bất luận thể nào, lá cờ cũng phải được giương cao.
Dương Hạo Quân giơ cao long kỳ của Lạc Việt, hít một hơi thật sâu, đi thẳng về phía núi Cửu Long.
Một mình xông vào long đàm huyệt hổi Nhưng sau lưng anh có Lạc Việt.
Có niềm tin của dân tộc...
Có sự mong đợi của ba mẹ, vợ và con gái...
Những thứ này sẽ bảo vệ anh! Khi Dương Hạo Quân đến Tinh Quốc, ánh mắt của cả thế giới đều tập trung tại chỗ này.
Đặc biệt phía Lạc Việt càng lo lắng.
Mọi người
- -------------------