*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Cút!" Dương Hạo Quân tức giận nói.
Mấy tên này phong toả luôn cả khu vực đã không nói rồi, thế mà còn cố tình làm xấu mặt anh.
Dương Hạo Quân vừa dứt lời, tất cả người của môn phiệt Tây Đường đều trợn tròn mắt.
Thế mà dám bảo bọn họ "cút"? Điên rồi đó hả? Dám ngôi trên đầu môn phiệt Tây Đường mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy...
"Gϊếŧ!" Người hầu đứng sau Hoàng Mạnh Hùng lập tức tấn công Dương Hạo Quân.
Đây là vị tông sư trăm tuổi đấy! Phải mạnh bằng Quỷ Kiếm đấy! Nếu như năm đó những người này không chọn cuộc sống ẩn dật, Quý Kiếm kia nào dám hoành hành ở châu Đông phương chứ.
'Rầm! Chỉ là một cú đấm.
Mà như sức mạnh của hàng ngàn quân binh! Như thể một ngọn núi lớn đang đè xuống...
Cảm giác áp bức khủng khϊếp đến mức không thể diễn tả được.
Trước uy lực của cú đấm này, sợ là người bình thường sẽ bị khí thế khủng khϊếp này nghiền nát toàn bộ cơ thể...
Đây chính là sự đáng sợ của tông sư trăm tuổi! Một cú đấm bình thường, không có kỳ lạ lại có sức mạnh hủy diệt cả đất trời! Người thường trúng phải một đấm này thì e rằng máu thịt sẽ nát bét...
Lúc anh ta ra tay, mọi người đều biết trước kết quả
- chắc chăn là Dương Hạo Quân sẽ chết.
'Rầm!' Một tiếng nổ lớn vang lên.
'Rắc rắc...
Trên cơ thể anh ta xuất hiện một lỗ máu rất lớn.
Một đấm vừa rồi của Dương Hạo Quân rầm rầm tiến vào cơ thể anh ta, không thể tan biến đi được...
Kinh hãi! Vô cùng kinh hãi! Mọi người trừng to mắt như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.
Đây là sức mạnh gì vậy? Phải biết rằng mười người hầu đứng đầu của Hoàng đế Tây Đường chính là những tôn tại mạnh nhất, kể cả trong nội bộ của môn phiệt.
Thế nhưng lại không đánh lại một thằng nhãi còn chưa dứt sữa rất bình thường.
Thật không thể tưởng tượng được! "Xem tao đây!" Một tông sư trăm tuổi khác cũng lập tức hành
- -------------------