CHƯƠNG 6: NỤ HÔN MÃNH LIỆT LÚC NỬA ĐÊM
Thời gian cứ mãi trôi qua, không khí bên ngoài ngày càng lạnh lẽo, La Thành cảm nhận được cơ thể Tô Ngọc Châu bắt đầu khó chịu, anh nhẹ nhàng bế cô về phòng, sau khi đặt cô xuống giường anh chỉnh lại điêu hòa rồi cẩn thận kéo chăn đắp cho cô.
Lúc chuẩn bị rời đi La Thành luyến tiếc đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của Tô Ngọc Châu, nhìn thấy đôi môi đỏ mộng đang mấp máy của cô không biết sợ dây thành kinh nào của anh bắt đầu tạo phản, anh cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại ấy, nhưng nó giống như có chất nghiện cứ cuốn anh theo, anh càng vào sâu thì càng thêm nghiện không thể nào tự dứt ra được.
Lúc này cổ họng Tô Ngọc Châu đang khát khô, đột nhiên cô cảm nhận có thứ gì đó ươn ướt đưa vào miệng nên cô không ngừng mυ'ŧ lấy. Cô không biết rằng hành động của cô tựa như đổ thêm một bình dầu vào ngọn lửa du͙© vọиɠ đang cháy trong người La Thành, anh hôn cô ngày càng mãnh liệt hơn, đầu lưỡi tiến vào trong khoan miệng nhỏ bé của cô, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau tạo ra âm thanh “chụt chụt”. Tô Ngọc Châu lúc này ôm chặt cổ La Thành ưỡn người về phía anh. Không biết từ lúc nào bàn tay to lớn của La Thành đã không còn chịu an phận mà tiến vào bên trong áo của cô
“Ưʍ..” Tô Ngọc Châu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngân nhẹ thành tiếng. Âm thanh nhạy cảm phát ra kéo La Thành tỉnh lại, anh hốt hoảng thoát khỏi người Tô Ngọc Châu, bàn tay anh nắm thành nắm đấm đánh thẳng vô thành tường tự mắng bản thân tại sao lại mất khống chế như vậy, cô ấy chính là em gái của anh, lại còn là vợ sắp cưới của người khác anh tuyệt đối không được có bất kỳ hành động nào quá đáng với cô
Có lẽ cảm xúc bị tuột dốc quá nhanh đã làm cho cơ thể Tô Ngọc Châu không được thoải mái, cô trở người qua lại mấy lần mới có thể yên giấc.
Sau một lúc bình tĩnh La Thành cẩn thận kéo lại chăn cho Tô Ngọc Châu rồi lặng lẽ về phòng. Có trời mới biết được cơ thể anh khó chịu đến mức nào, dường như cả đêm anh không thể nào chợp mắt
Sáng hôm sau, lúc Tô Ngọc Châu thức dậy đồng hồ đã hơn 8 giờ. Cảm nhận bên dưới cơ thể ẩm ướt khác thường, có một chút khó chịu cô đi vào trong tắm rửa sạch sẽ sau đó xuống lầu ăn sáng.
Vυ' Phương mang đến cho cô bát cháo đậu đỏ thơm lừng. Tô Ngọc Châu đảo mắt một vòng nhìn thấy trong nhà trống vắng cô buộc miệng hỏi .
“Ba và anh đi làm từ sớm hả Vυ'”
“Ông chủ đi rồi, còn cậu chủ vẫn chưa. Thường ngày cậu ấy dậy rất sớm không biết sao nay muộn rồi mà Vυ' vẫn không thấy cậu ấy đâu”
Cảm giác có chút bất an, Tô Ngọc Châu ăn vội bát cháo rồi quay lên lâu gõ cửa phòng La Thành. Cô gõ mấy lần người bên trong mới chậm rãi ra mở.
Nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của La Thành Tô Ngọc Châu vô cùng lo lắng, cô đưa tay sờ lên trán phát hiện anh đang sốt cao.
Cô dìu anh quay trở lại giường rồi đi tìm nhiệt kể, nhiệt độ 39.5 toàn thân La Thành lúc này nóng rang như lửa, anh cũng bắt đầu rơi vào trạng thái mê man.
Tô Ngọc Châu vắt một chiếc khăn ấm đắp lên trán anh rồi vội chạy xuống lầu pha cho anh gói thuốc hạ sốt
Lúc La Thành tỉnh dậy cũng đã hơn 1 giờ chiều. Nhìn thấy người phụ nữ cuộn mình ngủ trên sofa, nhớ đến sự việc xảy ra tối hôm qua làm anh có chút đau đầu, anh chưa từng nghĩ có một ngày anh trở thành thằng đàn ông khốn nạn đến vậy
La Thành thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng xuống giường mang chiếc chăn mỏng đắp lên người cô. Nhưng khi chiếc chăn vừa chạm đến người Tô Ngọc Châu đã tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy hai tay dụi mắt, dáng vẻ còn say ngủ của cô trông có chút buôn cười lại có chút đáng yêu La Thành đưa tay véo má cô một cái rồi nói
“Chăm sóc người bệnh thế này sao”
Theo phản xạ, Tô Ngọc Châu đưa tay sờ lên trán anh, thấy nhiệt độ đã hạ đi rất nhiều cô mới yên tâm đứng lên đi ra ngoài. Trước khi đi cô còn bỏ lại câu nói hờn dỗi bên tai La Thành
“Anh có thể tìm người khác chăm anh tốt hơn em”
Thấy bóng dáng nhỏ bé của cô khuất xa tâm mắt, La Thành cảm thây có chút bối anh đưa tay lên vuốt mặt một cái, anh thấy mình cũng không đùa gì quá đáng sao cô lại giận mất rồi
Nhưng không lâu sau, Tô Ngọc Châu trở lại với bát cháo trên tay. Cô đặt xuống trước mặt La Thành
“Cháo còn nóng anh mau ăn đi”
La Thành vui vẻ đón lấy cái thìa trong tay cô. Thấy anh vừa ăn vừa tủm tỉm cười, Tô Ngọc Châu liên hỏi
” Anh có chuyện dì vui sao”
“Không, chỉ là vừa rồi anh tưởng em giận anh bỏ đi luôn rồi chứ”
“Hứ…. Em không nhỏ mọn vậy đâu”. Tô Ngọc Châu chu dài cái miệng nói với anh
Nhìn thấy trên trán La Thành lấm tấm mồ hôi, Tô Ngọc Châu rút một chiếc khăn giấy trên bàn lau cho anh, ánh mắt tội lỗi nhìn anh nói
“Cũng tại em ấu trĩ, nửa đêm thời tiết lạnh như thế mà kéo anh ra ngoài hại anh bệnh thế này”
La Thành nghe vậy liên thả chiếc thìa trong tay xuống, anh đưa tay ngắt mũi cô
“Đồ ngốc, chỉ là trùng hợp thôi, thân thể của anh yếu đuối đến vậy sao”. Nhưng có một điêu Tô Ngọc Châu không hề biết là tối qua vì để hạ hỏa trong người, anh phải ngâm nước lạnh suốt một giờ đông hồ. Nếu nói nguyên nhân anh sốt lân này là do cô thì cũng không sai
Trong lúc ngồi chờ La Thành ăn xong bát cháo, Tô Ngọc Châu đưa mắt quan sát khắp phòng anh, đã mấy năm rôi nhưng mọi thứ ở đây điều không thay đối, ngay cả bức ảnh của anh và cô đã chụp từ rất lâu rồi mà anh vẫn còn giữ lại trên bàn làm việc, thời đó La Thành còn là một cậu thanh niên rất gầy gò còn cô lại rất mũm mỉm, hai người đứng cạnh nhau có chút buôn cười.
Nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt, Tô Ngọc Châu nhớ đến cái ngày ba cô đưa anh vê nhà. Lúc đó cô bảo mẫu nói đùa với cô rằng ba mẹ đã có con trai rôi sẽ không còn yêu thương cô nữa làm cô giận dôi bỏ ăn mấy ngày, cô bảo mẫu cũng vì chuyện này mà bị ba cô cho nghỉ việc.
Liên mấy tháng sau đó cô vẫn không chấp nhận được việc mình có thêm anh trai trong nhà mặc cho La Thành ra sức dỗ ngọt. Nghĩ lại Tô Ngọc Châu cảm thấy mình thật ấu trĩ, ông trời đã ban cho cô một người anh tuyệt vời như thế mà cô cứ ra sức cự tuyệt
———————