Mặt trời dần lên cao, ánh sáng soi rọi, gió lạnh nhẹ thổi qua, từng đóa hoa xinh đẹp lay động theo cơn gió, thỉnh thoảng có mấy đóa hoa rơi rụng xuống mặt đường đá… Vu Diệp xuyên qua rừng hoa đào, từ xa liền thấy, cửa tiểu viện nơi Ti Hoàng Hàn Hồng ở đang nửa mở… Xuyên thấu qua cánh cửa có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh người nọ đang ngồi trên ghế thạch, tiến gần hơn, rơi vào tai là tiếng trò chuyện cùng thanh âm quân cờ hạ xuống bàn cờ…
Ti Hoàng Hàn Hồng hôm nay mặc một thân trường bào màu xanh, khuôn mặt hắn vẫn như cũ mang theo vài phần tái nhợt cùng yếu ớt của người bệnh, nhưng nếu so sánh thì lại tốt hơn rất nhiều so với khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ của người nào đó. Khuôn mặt anh tuấn đoan chính, tinh thần thập phần không tồi.
Hắn vừa đặt xuống một quân cờ, nghe thấy tiếng bước chân, giương mắt nhìn lại: “Hàn Trọng.”
“Tam ca thân thể như thế nào?” Vu Diệp vén y bào ngồi vào ghế thạch, nhìn hắn ân cần hỏi han.
“Ỷ Lôi y thuật cao minh, một chút tiểu thương này… Đã sớm không có gì đáng ngại.”
Đem thương tích từng thiếu chút nửa lấy đi mạng sống nói ra một cách nhẹ nhàng như một chuyện không đáng nhắc tới, trên gương mặt anh tuấn của Ti Hoàng Hàn Hồng hiện lên ý cười ôn hòa, hắn nhìn thoáng qua người đối diện, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc, trong khẩu khí vô thức mang theo vài phần lo lắng: “Ta nghe sư phụ nói… Ngươi trúng độc?”
Vu Diệp quay đầu nhìn về phía Mộ Vân Tiêu đang ngồi ở một bên, chỉ thấy ánh mắt hắn dừng trên bàn cờ bạch ngọc, giống như hoàn toàn hờ hững với lời đối thoại của hai người bọn họ.
Nhịn xuống cảm xúc tức giận, Vu Diệp đối diện Hàn Hồng, chỉ có thể gật đầu thừa nhận.
Vu Diệp vừa gật đầu thừa nhận một cái, Hàn Hồng bỗng dưng liền cảm thấy tâm đau đớn kịch liệt, nếu không phải vì hắn, một người tính tình cuồng ngạo như đệ đệ của hắn này, làm sao có thể bị liên lụy đến những tranh đoạt quyền lực trong hoàng cung, làm sao có thể hết lần này tới lần khác bị ám sát, càng làm sao có thể bị nhiễm loại kịch độc kia, thiếu chút nữa mất đi tánh mạng? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng giống như có thiên ngôn vạn ngữ
[rất nhiều lời muốn nói], nhưng một câu lại cũng nói không nên lời…
Hàn Hồng đứng dậy đi tới phía sau Vu Diệp, mở ra hai tay, liền đem người ôm vào lòng từ phía sau.
Mặc dù không nói gì, nhưng nhận thấy thân thể hắn khẽ run rẩy cùng với vòng tay ngày một siết chặt, Vu Diệp vẫn có thể hiểu được tâm tình của Hàn Hồng. Giữa cục diện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế gay gắt này, từ khi Mộ Hàn Trọng ra mặt tham gia đứng về phía ủng hộ Hàn Hồng, liền phải đối đầu với vô số âm mưu cùng vô số lần bị ám sát, tất cả đều muốn lấy tính mạng của hắn, nhưng hắn tâm tư cẩn trọng, cùng với bên người luôn có các thủ hạ trung thành tận tâm, quả thực không hề để tâm tới những âm mưu kia… Lần này trúng độc, hắn không muốn để Hàn Hồng biết, không muốn hắn phải lo lắng cho người đệ đệ này, lại đã quên Mộ Vân Tiêu cho tới bây giờ vẫn luôn là người chẳng bao giờ cho Mộ Hàn Trọng được như ý…
Thầm khẽ thở dài, Vu Diệp nâng hai bàn tay nắm lấy cánh tay Hàn Hồng, thân mình hơi ngã về sau, dựa vào l*иg ngực ấm áp kia, ngửa đầu nhìn vào cặp mắt màu kim hàm chứa nhiều lo lắng cùng quan tâm kia, nhẹ cười đáp: “Hiện tại đã biết được cách giải, loại độc này… Cũng chỉ là việc rất nhỏ, Tam ca không cần lo lắng.”
“Hàn Trọng…”
Tiếng nói trầm thấp, hàm chứa cảm tình vô tận. Ti Hoàng Hàn Hồng rũ xuống mi mắt, khẽ thở dài.
“A.” Vu Diệp cười ra tiếng, nhìn thoáng qua Mộ Vân Tiêu bên cạnh, nói: “Được rồi, Tam ca, thở dài sẽ rất mau già a… Tiếp tục chơi cờ đi…”
“Ngươi tiểu tử này!” Bàn tay vò nhẹ trên tóc Vu Diệp, Ti Hoàng Hàn Hồng trở lại vị trí của mình, thu liễm tâm tình, đưa mắt nhìn lại bàn cờ, cờ trắng và đen xen kẽ, đang ở giai đoạn quyết đấu căng thẳng nhất. Cờ đen nước đi ổn trọng, chắc chắn vững vàng, đã chiếm hơn phân nửa lợi thế của bàn cờ, mà cờ trắng… Nhìn như đã là thế cục đại bại, nhưng sau khi đi một nước mới, tình thế đã có chuyển biến lớn.
Mộ Vân Tiêu trong lúc hai người nói chuyện đã trầm tĩnh suy nghĩ rất lâu, sau khi đặt xuống một quân cờ vừa lòng, lúc này mới tiếp nhận chén trà An Vô đứng ở bên cạnh đưa tới, nhấp một ngụm, khẽ liếc mắt nhìn Vu Diệp một cái.
Vu Diệp nhìn thẳng hắn, ánh mắt hai người giao nhau, ở giữa không trung liên tục vang lên tiếng đao kiếm va chạm.
Hắn biết Mộ Hàn Trọng đang bất mãn hắn, Mộ Vân Tiêu giương mi mắt, ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngươi có thể làm gì được ta.
Vu Diệp bất đắc dĩ, đành nhận bại trận, chỉ còn biết quay đầu yên lặng xem hai người đấu cờ.
Sau giờ Ngọ ánh mặt trời sáng lạn, những đóa hoa theo gió nhẹ nhàng rung động, phát ra âm thanh sàn sạt, như khúc nhạc Liên Hoa, càng làm nổi bật sự u tĩnh trong tiểu viện.
Câu được câu mất nói chuyện, một bàn cờ rồi lại một bàn cờ kết thúc, Vu Diệp nghiêng đầu, nhìn An Vô lẳng lặng đứng ở bên cạnh Mộ Vân Tiêu, thỉnh thoảng đưa lên một ít điểm tâm hoặc nước trà, nhìn Mộ Vân Tiêu hết nhăn mi nhíu mày rồi cười lạnh, biểu tình trên mặt theo ván cờ mà biến hóa, nhìn Ti Hoàng Hàn Hồng cười nhạt rũ mắt thỉnh thoảng khẽ thở dài một hơi… Trong lòng có một chỗ theo những hình ảnh đó mà chậm rãi trở nên mềm mại…
Kế tiếp mấy ngày, chỉ cần hắn có thời gian rảnh, đều ghé qua nơi này, như lẽ thường đều sẽ thấy người luôn nhàn rỗi Mộ Vân Tiêu lôi kéo Ti Hoàng Hàn Hồng đánh cờ, vì thế hắn liền gia nhập hàng ngũ những người đứng xem.
Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua, thương thế của Ti Hoàng Hàn Hồng cũng dần dần tốt hơn, đồng thời cùng lúc này, trên dưới Thiên Dạ Cung đột nhiên tiếp nhận một sự việc… Tam Đại Hộ Pháp cùng cung chủ đồng thời rời cung, việc này đối với bọn họ mà nói, cũng không phải chuyện nhỏ…
Lúc Ti Hoàng Hàn Hồng nghe được tin tức Vu Diệp và Mộ Vân Tiêu muốn bồi hắn hồi cung, hắn lập tức tìm tới hai người.
“Ta muốn làm gì còn cần tới ngươi đồng ý sao?” Mộ Vân Tiêu không vui, sắc mặt nhất thời lạnh đi, phất tay áo, liền mang theo An Vô đi ra ngoài.
Lưu lại Ti Hoàng Hàn Hồng cười khổ không thôi: “Hàn Trọng, thế cục trong kinh thành hiện nay không rõ, các ngươi…”
“Tam ca không cần nói nữa, lòng ta đã quyết.” Vu Diệp nhìn thẳng hắn, “Thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, Ti Hoàng Hàn Vũ cùng Ti Hoàng Hàn Luyện lại như hổ rình mồi, khó đảm bảo bọn họ sẽ không lần nữa âm thầm ra tay với ngươi… Không ở bên cạnh ngươi, ta không yên lòng…”
“Nhưng ngươi đi rồi, Thiên Dạ Cung như rắn mất đầu, hơn nữa…”
“Không có hơn nữa… Tam ca.” Vu Diệp trực tiếp cắt đứt lời của hắn, khóe môi hiện lên mạt ý cười trêu đùa, “Hay là, Thuấn Ngọc Vương phủ của ngươi to như vậy, nhưng lại không có chỗ cho ta cùng sư phụ ở?”
“Đương nhiên không phải!” Ti Hoàng Hàn Hồng vội vàng phủ nhận.
“Không phải là được rồi!” Vu Diệp bỗng nhiên đứng dậy, từng bước đi tới trước người Ti Hoàng Hàn Hồng, hai tay đặt lên vai hắn, không cho phản bác, mang theo khí thế không thể cự tuyệt, gằn từng chữ, “Tam ca, ngươi phải nhớ kỹ, an nguy của ngươi, không chỉ là chuyện riêng của ngươi, nó còn liên quan tới đệ đệ của ngươi, sư phụ của ngươi cùng với tất cả những người quan tâm đến ngươi.”
“Cho nên, đừng bao giờ cự tuyệt sự quan tâm người khác dành cho ngươi.” Đôi mắt tinh lượng tối tăm của Vu Diệp giống như muốn xuyên thấu qua đôi con ngươi màu kim của Ti Hoàng Hàn Hồng nhìn đến sâu trong nội tâm, tiếng nói trong trẻo dễ nghe giống như mang theo dị lực mê hoặc lòng người, “… Còn có, với ta mà nói, an nguy của ngươi, vui buồn của ngươi, hạnh phúc của ngươi… So với bản thân ta càng quan trọng hơn rất nhiều.”
Đối với Mộ Hàn Trọng mà nói, là như thế… Hắn có thể không cần bản thân, có thể không cần Mộ Vân Tiêu, có thể không cần Tứ Đại Hộ Pháp, có thể không cần mấy vạn cung chúng của Thiên Dạ Cung… Nhưng không thể không để ý đến Ti Hoàng Hàn Hồng!
Nhớ đến trong khoảng không gian hư vô kia, thanh niên tuấn mỹ lạnh lùng, một người cuồng ngạo như vậy, lại không thể kiềm chế nói ra với hắn hãy hảo hảo chiếu cố Tam ca, trong giọng nói hàm chứa đầy tưởng niệm, giống như đang nói tới một thứ bảo vật trân quý nhất trên thế gian, vô cùng mê luyến và khao khát…
Nếu là Mộ Hàn Trọng, nhất định sẽ hành động như thế! Vu Diệp nhìn chăm chú người trước mặt. Tuy nói, Vu Diệp hắn đang tiếp tục sắm vai Mộ Hàn Trọng, dù một chút hứng thú với Ti Hoàng Hàn Hồng đều không có, hắn cũng không muốn chi phối cảm tình vốn có của Mộ Hàn Trọng, nhưng nhớ tới lời kính nhờ trước khi rời đi của hắn, đối với Ti Hoàng Hàn Hồng, Vu Diệp cũng là xuất phát từ thật tâm, đem Ti Hoàng Hàn Hồng xem như huynh trưởng, muốn thay Mộ Hàn Trọng hảo hảo bảo hộ…
Ti Hoàng Hàn Hồng kinh ngạc nhìn Vu Diệp, sau một lúc lâu, vô thức thở dài một hơi, rốt cục, chậm rãi gật đầu.
Lần này cùng Ti Hoàng Hàn Hồng quay về kinh, ngoại trừ Vu Diệp, Mộ Vân Tiêu và An Vô ra, còn có Tam Đại Hộ Pháp cùng với những hộ vệ thân cận trong cung và một số lực lượng tinh nhuệ tuyển ra từ Quán Thiên Các. Nhân số không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không tính là ít, chỉ với công tác chuẩn bị trước khi đi, đã mất hết vài ngày, đợi tới ngày xuất phát, Bắc Sóc Phong dẫn theo bốn vị Đường chủ tiến đến đưa tiễn.
Ánh nắng tà tà nhẹ chiếu vào rừng cây, thỉnh thoảng có tiếng chim vỗ cánh, bay lượn xuyên qua rừng cây, vui vẻ hót to, y bào cùng tóc dài của mọi người theo gió mát thổi phất qua, tung bay trong không trung.
Đoàn người đi theo đều đã sắp xếp hoàn chỉnh, đang chờ Vu Diệp dặn dò vài lời cuối cùng với Bắc Sóc Phong và bốn vị Đường chủ.
Sau khi xử lý xong sự kiện nội gián, Bắc Sóc Phong liền tự mình đi Hình Đường lĩnh phạt, đồng dạng tội nhị đẳng thất trách, nhưng so với Nam Khiếu Hoàn ngày ấy, lại nhiều hơn một trăm roi. Vu Diệp hỏi nguyên do, hắn chỉ đáp một câu: trách nhiệm của thuộc hạ, nặng hơn bất kỳ ai trong cung. Hiện tại, mặc dù đã tịnh dưỡng hơn nửa tháng, thương thế của hắn cũng chỉ mới tốt hơn không đến một nửa.
Dặn dò xong một ít hạng mục công việc cần chú ý cuối cùng, Vu Diệp nhất nhất cùng bọn họ nói lời từ biệt, đến phiên Niên Trụ Liễn, hắn hơi hơi khom người, cùng đôi con ngươi thanh lam kia đối diện: “Niên Đường chủ, ta vẫn đang thực chờ mong đến ngày ước định kia… Hy vọng, ngày ta hồi cung, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng.”
Dứt lời, độ cong khóe miệng mang theo vài phần ý vị sâu xa.
Cuối cùng, Vu Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển trên cửa cung. Phía trên tấm biển, ba chữ Thiên Dạ Cung to lớn, rồng bay phượng múa, giống như ngày ấy khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy, dưới ánh nắng chiếu rọi, phản xạ ra hào quang chói mắt, khiến cho người ta không khỏi sinh ra vài phần tâm tình phức tạp…
Sau một lúc lâu, Vu Diệp xoay người, hướng phía trước cất bước đi đến…
Bên kia, xa giá đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi một tiếng mệnh lệnh từ hắn.
Hàm chứa ý cười đi tới bên người Nam Khiếu Hoàn, nhìn quét qua mấy người đang đứng ở phía trước chờ hắn, Vu Diệp mở miệng hạ lệnh.
“Xuất phát!”
Mở ra màn trời phía trên, kim ô
[cây dù vàng]
treo cao, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây bắn ra hào quang vạn trượng, chiếu sáng mặt đất rộng lớn…
… Hết thảy, chỉ vừa mới bắt đầu…