Mộ Hàn Trọng

Chương 12: Thu Thuỷ

Bầu trời một mảnh xanh trong, những đám mây trắng càng tô điểm thêm cho khung cảnh. Nam Khiếu Hoàn theo sau Vu Diệp, đi ra Cửu Thiên Điện. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thẳng vào mắt khiến y hơi híp mắt lại, chỉ thấy trong tầm nhìn phía trước, người nọ mặc một thân áo trắng như tuyết, dưới ánh nắng mùa hè, mơ hồ nhiễm thêm một lớp viền vàng, tay áo bị gió nhẹ thổi, tùy ý bay múa trong không trung, nhất thời, khiến người xem như bị mê hoặc.

“Thơ thẩn cái gì thế?”

Tiếng nói hàm chứa ý cười vang lên bên tai, là do Vu Diệp cảm nhận được người phía sau không còn theo sát mình, liền ngừng cước bộ quay lại hỏi.

“Vì sao chủ thượng…” Nam Khiếu Hoàn giống như thì thào lên tiếng.

Y không giỏi ăn nói, ngày thường lại trầm mặc ít lời, lúc này liền mở miệng đáp, cũng là vì đang thất thần thì đột nhiên bị hỏi, có chút giật mình nên không kịp suy nghĩ đã đem ý nghĩ trong lòng thốt ra.

Đối với câu trả lời của y, Vu Diệp cũng có chút kinh ngạc, thế nhưng chỉ là trong chớp mắt, vẻ kinh ngạc kia liền đã tiêu tan. Hắn nhìn nam tử phía sau mình, chỉ thấy mày của y không tự giác hơi hơi nhăn lại, trên khuôn mặt lạnh lùng giống như cũng có vài tia nghi hoặc.

“Vì sao ta chọn Niên Trụ Liễn đúng không? …” Vu Diệp lại cất bước, tiếp tục đi về phía trước. Giống như tự hỏi tự đáp nói tiếp, “Các ngươi đã từng gặp qua ánh mắt giống như vậy chưa…” Loại kiên định không thể nghi ngờ đó, giống như bất cứ khó khăn gì trên thế gian này cũng không thể ngăn được bước chân của mình, không có mê mang, không có khϊếp đảm, có… Chính là dũng khí quyết tâm tất thắng.

Thân thể ba người nhẹ run lên, đều đã hiểu được. Khanh Nhan giống như cảm thán thở dài: “Đúng vậy, đứa nhỏ Trụ Liễn này… Kỳ thực cũng chỉ có hắn, mới có thể đem tình hình hiện tại của Bắc đường chấn chỉnh lại.”

Hà Duyên Khâm phản loạn, phân đường các nơi đồng thời tác loạn mưu phản, tuy có Mộ Hàn Trọng âm thầm khống chế, không nháo đến mức không thể vãn hồi, nhưng chuyện âm mưu tạo phản thất bại, Bắc hộ pháp lại dốc toàn lực thanh trừ dư đảng, mọi người ở phân đường các nơi trong khoảng thời gian ngắn đều cảm thấy bất an, mỗi ngày đều thấp thỏm lo sợ. Chức Bắc đường đường chủ này, tuy nói ngày sau sẽ được vinh quang cùng quyền thế, nhưng hiện tại, lại chính là một củ khoai nóng phỏng tay.

Niên Trụ Liễn thề thốt hùng dũng như vậy, thoạt nhìn tựa hồ mọi chuyện đều rất dễ dàng hoàn thành, nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng, liền có thể phát hiện, lời thề này rất khó có thể làm được. Không nói đến thế lực của các phái ở Bắc đường phức tạp dây dưa không rõ, chỉ với thân phận của hắn… Chắc hẳn sẽ gặp không ít phiền toái ngoài dự liệu.

Vu Diệp đột nhiên bật cười, nụ cười có vài phần gian trá, vài phần chờ mong, mà nhiều hơn hết, chính là vẻ hưng phấn chờ xem kịch vui: “Vả lại, dù gì cũng chỉ là một chức Bắc đường đường chủ thôi, đổi lại được cả vở kịch hay trong ba tháng tới, vụ mua bán này đã rất có lời rồi!”

Ba người ở bên cạnh nghe hắn nói lời này, nhất thời sửng sốt, Ỷ Lôi trượt chân một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất.

Cái gì mà “chỉ là một chức Bắc đường đường chủ”?… Cái gì mà “mua bán đã rất có lời”?…



Phía sau tẩm cung Vô Hương Uyển của Mộ Hàn Trọng, là một mảnh rừng trúc.

Rừng trúc không lớn lắm, nhưng nếu so sánh với những khu vườn có đủ loại hoa thi nhau khoe sắc, nơi này lại có hơn vài phần phong cách cổ xưa, mang theo hương vị thanh u sảng khoái lòng người.

Bên trong rừng trúc, có một căn nhà trúc đơn sơ. Trong nhà bố trí rất đơn giản, một giường một bàn một ghế, trừ nhiêu đó ra, chỉ còn lại một kệ sách được đặc chế từ cây trúc đặt dựa vào tường, trên đó có đủ loại sách lớn nhỏ.

Vu Diệp ăn cơm xong, đến giờ nghỉ trưa, liền tới rừng trúc này tìm tòi.

Từ trong một đống sách trước mắt tùy tay lấy ra vài quyển lật xem, sơ lược nhìn qua, đều là tuyệt học võ công của các đại môn phái trên giang hồ. Kiếm phổ, tâm pháp, quyền thuật, côn pháp… Mặc dù sớm có chuẩn bị, Vu Diệp vẫn không khỏi giật mình.

Trong số sách này chỉ cần tùy tiện chọn ra một quyển, cũng có thể khiến cho vô số nhân sĩ võ lâm quyết đấu tranh giành. Mà Mộ Hàn Trọng, lại tùy ý đem chúng ném ở hoa viên phía sau tẩm cung của mình coi như tạp thư mà lật xem…

Nghĩ đến đây, Vu Diệp giương mắt nhìn lại hắc y nam tử vẫn lẳng lặng đi theo phía sau mình, chỉ thấy y hơi hơi cúi đầu, yên lặng đứng ở một bên, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc nhìn về phía kệ sách bên này.

Vu Diệp nghĩ nghĩ, chẳng lẽ những quyển sách này chỉ có một mình cung chủ được xem sao…

Trí nhớ của Mộ Hàn Trọng rất hỗn tạp, hắn chỉ chọn ra những thông tin quan trọng ghi nhớ ở trong lòng, còn những thông tin nhỏ nhặt khác, đều chỉ xem lướt qua. Bởi vậy mới có nghi vấn này.

Giơ tay tùy tiện cầm lên một quyển sách nhỏ, Vu Diệp hứng thú nhìn xem.

>.

Trí nhớ cho hắn biết trong lần xem trước đây, chỉ còn hai thức cuối cùng là Mộ Hàn Trọng chưa xem xong, ánh mắt Vu Diệp đảo qua câu chữ trên trang sách, không biết vì sao, liền cảm thấy toàn thân đều trở nên hưng phấn, cảm xúc trong lòng cuồn cuộn dâng lên, loại cảm giác này… Thật giống như cảm giác mỗi lần Vu Diệp đυ.ng đến súng.

A, nguyên lai Mộ Hàn Trọng còn là một tên mê võ nghệ!!

Xem xong thức cuối cùng, Vu Diệp đột nhiên xoay người, duỗi tay ra, Khiếu Hoàn chỉ cảm thấy một bóng tàn ảnh xẹt qua trước mắt, bên mặt chợt lạnh, đợi phục hồi tinh thần lại, nam nhân áo trắng đã rút ra bội kiếm bên hông y, thân hình khẽ động, nháy mắt đã phóng ra khỏi nhà trúc.

Nam Khiếu Hoàn đuổi tới ngoài cửa, trước mắt chỉ có rừng trúc xanh biếc, thân ảnh người nọ đã không thấy tâm hơi. Đúng lúc này, một tiếng động nhỏ xuyên thấu rừng trúc, từ nơi cách đó không xa truyền đến.

Ánh mắt Nam Khiếu Hoàn trầm xuống, đề khí thả người, mủi chân điểm nhẹ, cả người liền giống như chim ưng, bay thẳng vào rừng trúc.



Giữa rừng trúc xanh biếc, chỉ thấy một thân ảnh nhấp nhô lên xuống, nhẹ nhàng giống như chim yến, y bào màu trắng tựa như đôi cánh. Kiếm quang theo trường kiếm trong tay hắn bắn ra, lao đến cành trúc bốn phía, lá trúc lại chỉ khẽ động đậy, không hề rơi xuống. Kiếm pháp giống như mặt nước mùa thu, ôn hòa trầm tĩnh, không có một chút sát khí nào. Đột nhiên, thân ảnh màu trắng dừng lại, khóe môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, kiếm trong tay xoay chuyển, liền công kích về hướng người tới.

Khiếu Hoàn lập tức phản xạ thật nhanh, liên tục lui ra sau, hơi nghiêng người, trường kiếm lướt nhanh qua tóc mai của y, như tia chớp lao thẳng tới thân trúc phía sau.

Trước mắt đột nhiên chớp sáng một cái, kình phong sắc bén từ phía sau áp tới, Khiếu Hoàn có chút ngạc nhiên, thân thể kinh hoảng, theo bản năng dặm chân tiến ra trước, ý đồ tránh thoát đoàn tập kích thình lình từ phía sau này.

Vài mảnh lá trúc theo không trung từ từ rơi xuống, nam nhân áo trắng không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay giữa không trung, tóc dài theo gió phất phới, y bào rộng thùng thình theo gió tung bay về phía sau, bước chân nhẹ nhàng như đang bước đi trên mặt nước, chậm rãi tiến tới trước người Nam Khiếu Hoàn, tư thái tao nhã, khí định thần nhàn, giống như tiên nhân.

Nam Khiếu Hoàn thất thần đứng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, thật nhiều lá trúc không ngừng nối tiếp nhau rơi xuống, giống như tuyết, che lấp cả mặt trời, âm thanh rơi chạm đất không ngừng lọt vào tai.

“Phốc” một tiếng, thanh âm trường kiếm xuyên thấu thân trúc vang lên, chính là trường kiếm vừa mới lướt qua mặt y lúc nãy.

Hết thảy xảy ra quá nhanh, nếu xem trong mắt người bình thường, bất quá chỉ là vài cái chớp mắt, nhưng đương nhiên, chỉ cần là người tập võ, không thể không lâm vào thất thần. Đó là vì không thể tưởng được tốc độ của nam nhân áo trắng kia đã nhanh đến mức như thế, chỉ trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi đã có thể thay đổi phương hướng công kích hai ba lần, hơn nữa mỗi lần thế công đều vô cùng mãnh liệt, thậm chí người trong cuộc còn chưa kịp thay đổi sắc mặt.

Không biết từ khi nào, lá trúc đã rơi thành một tấm thảm xanh dưới chân Nam Khiếu Hoàn. Vu Diệp đi về phía trước từng bước, liền có tiếng vang rất nhỏ phát ra theo bước chân của hắn.

Nam Khiếu Hoàn nhìn người đang tiến lại gần mình kia, trong khoảng thời gian ngắn, đại não hoàn toàn trống rỗng.

……

“Từ những gì ngươi vừa chứng kiến, mấy chiêu đó, thấy thế nào?”

Chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai, Nam Khiếu Hoàn giật mình hoàn hồn, quỳ gối xuống đất: “Chiêu thức tinh diệu, liên tục thay đổi…” Ánh mắt chuyển qua những lá trúc trên mặt đất, nói tiếp, “Nhìn như nhẹ nhàng, kì thực lực gϊếŧ rất mạnh.”

“A.” Vu Diệp nhìn nam tử cao lớn quỳ gối dưới đất, trong lòng lại âm thầm nghĩ ngợi. Hắn vừa mới dùng, chính là > kia. Ý đến thân động, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, vô cùng tương thích, xem ra, tuy rằng linh hồn bị thay đổi, nhưng thân thể vẫn khắc sâu những gì đã từng lĩnh hội.

“Thu Thủy Hai Mươi Bốn Thức.”

“Ách?”

Hiểu được có lẽ đây chính là tên của chiêu thức vừa nãy, nhưng Khiếu Hoàn không hiểu vì sao Vu Diệp phải nói cho mình biết như thế.

“Võ công của ngươi rất tốt, đáng tiếc, sát khí quá nặng.” Mặc dù vừa rồi Khiếu Hoàn không hề công kích, nhưng bằng vào trí nhớ, Vu Diệp biết Nam Khiếu Hoàn xuất thân từ Quán Thiên Các, đó là nơi chuyên huấn luyện tử sĩ ám vệ của Thiên Dạ Cung, có thể từ nơi đó đi ra, đều là người có võ công đứng đầu, thế nhưng, làm một vũ khí gϊếŧ người như bọn họ, võ công tập luyện đều là những chiêu thức tàn nhẫn liều mạng, đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm, cứ thế mãi, đối với thân thể sẽ gây ra những tổn thương nghiêm trọng, lúc tuổi

trẻ có thể không nhận ra, nhưng đợi tới khi tuổi già thì cũng đã không còn cứu vãn được.

Vu Diệp dừng một chút, nói tiếp: “‘Trí hư cực, thủ tĩnh đốc’*, Thu Thủy Hai Mươi Bốn Thức này, mặc dù không thể đạt tới cảnh giới như vậy, nhưng dùng để tu thân dưỡng tính, đối với ngươi cũng không tồi!”

[*Trí hư cực, thủ tĩnh đốc: đạt được sự hư không tới cực độ, giữ sự yên tĩnh vô cùng kiên định]

“Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày ngươi dành ra chút thời gian, luyện tập Thu Thủy Hai Mươi Bốn Thức đi.”

Nghe lời này, người quỳ trên mặt đất có chút ngơ ngẩn, qua một lúc, mới ngửa đầu nói: “Chủ thượng, như vậy không hợp cung quy.”

“Lời đã nói, ta không muốn lặp lại lần thứ hai.” Vu Diệp thản nhiên nói.

Hiểu được mệnh lệnh của người trước mắt là không thể kháng, cũng nhìn không ra trong đó có ý trêu đùa, Nam Khiếu Hoàn cúi đầu thật sâu: “Thuộc hạ tạ ơn chủ thượng!”

Trong nháy mắt cảm giác vui mừng dâng lên đầy cõi lòng, cho dù Nam Khiếu Hoàn có là người lạnh lùng như hàn băng, cũng áp chế không được trong thanh âm hơi có chút run rẩy.