Chương 95 : Đoạt người
Edit : YuTuyTien
Đối với chuyện Lăng Ảnh Liệt đến đây, Âu Dương Dịch đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Lúc đó, y đang gọi điện thoại cho ba mẹ để báo cáo tình hình của cậu nhỏ, kết quả, quản gia nói rằng có khách đến nhà. Sau khi biết người đến chính là Lăng Ảnh Liệt, Âu Dương Dịch kinh ngạc đến nỗi cằm suýt chút nữa đã rớt xuống đất.
"Lăng ảnh đế? Anh là đến....."
Nhìn Lăng Ảnh Liệt vội vã đi vào trong, Âu Dương Dịch còn chưa nói hết câu đã bị đánh gãy.
"Tiểu Nhiên đâu?"
Lăng Ảnh Liệt mặt vô biểu tình hỏi. Sau khi anh nhận được tin tức Âu Dương Thiên Nhiên bị bệnh, lập tức từ nơi xa quay về đây. Bởi vì lo lắng cho sức khỏe của Âu Dương Thiên Nhiên, cho nên sắc mặt anh không hề tốt.
"Tiểu Nhiên?"
Trong lúc nhất thời, Âu Dương Dịch vẫn chưa phản ứng lại kịp.
Lăng Ảnh Liệt dường như đã mất kiên nhẫn, lạnh mặt quay sang.
"Cậu nhỏ của cậu."
"À, à, cậu nhỏ ở trên lầu."
Âu Dương Dịch bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có chút ngây ngốc mà nhìn Lăng Ảnh Liệt vòng qua người mình, trực tiếp đi lên lầu.
"A? Khoan đã...."
Âu Dương Dịch vẫn chưa nói cho Lăng Ảnh Liệt phòng của cậu nhỏ nhà mình ở đâu cơ mà, sao lại gấp gáp đến như vậy chứ?
Cũng không biết có phải là do sự ăn ý của hay người hay không, hoặc là điều gì khác, sau khi Lăng Ảnh Liệt lên lầu, trực tiếp rẽ trái, mở cửa căn phòng đầu tiên, cũng chính là phòng của Âu Dương Thiên Nhiên.
Âu Dương Thiên Nhiên đang nhàm chán lật quyển tạp chí trên tay, đột nhiên nhìn thấy Lăng Ảnh Liệt vội vàng đẩy cửa vào trong.
"Lăng Ảnh Liệt? Sao anh lại đến đây?"
Âu Dương Thiên Nhiên có chút giật mình buông quyển tạp chí trên tay xuống, sau đó liền thấy được Âu Dương Dịch đuổi đến phía sau.
Lăng Ảnh Liệt không hề để ý đến Âu Dương Dịch sau lưng mình, anh đi đến ngồi xuống mép giường Âu Dương Thiên Nhiên, trực tiếp duỗi tay sờ lên trán của Âu Dương Thiên Nhiên.
"Phát sốt?"
Nét lạnh băng trên mặt anh hoàn toàn biến mất, trở nên vô cùng nhu hòa, âm thanh từ tính cũng trở nên ôn nhu không ít, mang theo nét quan tâm. Âu Dương Dịch đứng ở cửa chứng kiến toàn bộ thiếu chút nữa hai tròng mắt đã rơi xuống.
Đừng nói Âu Dương Dịch, ngay cả Âu Dương Thiên Nhiên cũng có chút sững sờ. Cậu không ngờ rằng Lăng Ảnh Liệt sẽ trực tiếp đi đến đây, hoàn toàn làm lơ Âu Dương Dịch.
Có điều nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Lăng Ảnh Liệt, Âu Dương Thiên Nhiên lập tức mềm mại xuống, nhẹ nhàng cười nói.
"Em không sao cả."
Nghe được giọng nói khan khan của Âu Dương Thiên Nhiên, cảm nhận được nhiệt độ vẫn còn ấm ấm trên trán cậu, Lăng Ảnh Liệt lập tức nhíu nhíu mày.
"Em vẫn còn sốt, cổ họng có đau không?"
Âu Dương Thiên Nhiên gật gật đầu, cổ họng cậu thật sự có chút đau.
"Anh đưa em đến bệnh viện."
Lăng Ảnh Liệt cầm lấy áo khoác của Âu Dương Thiên Nhiên treo ở đầu giường, phủ lên người cậu.
"Không cần đâu, bác sĩ đã xem cho em rồi."
Âu Dương Thiên Nhiên cản lại, nói.
"Hơn nữa, em đã tiêm thuốc hạ sốt, giảm một chút nhiệt, cũng uống thuốc rồi, so với sang nay, tình trạng đã tốt hơn nhiều."
"Bác sĩ?"
Việc này càng khiến cho Lăng Ảnh Liệt lo lắng.
"Bác sĩ đã xem cho em sao vẫn còn như vậy, nhất định phải đến bệnh viện."
Nói xong, Lăng Ảnh Liệt cũng không màng đến sự phản đối của Âu Dương Thiên Nhiên, một tay tay bế Âu Dương Thiên Nhiên lên, dưới biểu tình trợn mắt há mồn của Âu Dương Dịch, trực tiếp đi về phía cửa nhà.
Âu Dương Dịch vừa phản ứng lại kịp lập tức đuổi theo, mà lúc này Lăng Ảnh Liệt đã ôm Âu Dương Thiên Nhiên xuống đến lầu một.
"Lăng ảnh đế, anh định đem cậu nhỏ nhà tôi đi đâu vậy?"
Âu Dương Dịch đuổi theo Lăng Ảnh Liệt.
"Đi bệnh viện."
Lăng Ảnh Liệt gắt gao ôm lấy Âu Dương Thiên Nhiên, không để ý đến sự ngăn cản của Âu Dương Dịch, trực tiếp bước ra ngoài.
"Này này này....."
Âu Dương Dịch định chạy đến để đoạt cậu nhỏ nhà mình lại, kết quả Phạm Hợp đang đứng chờ ở cửa nhảy ra, trực tiếp ngăn cản Âu Dương Dịch. Sau khi xác định Lăng Ảnh Liệt đã ôm Âu Dương Thiên Nhiên lên xe, hắn mới nhanh chóng chạy lên theo, sau đó kêu tài xế khởi động xe, rời đi.
Nhìn chiếc xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, Âu Dương Dịch tức giận bất bình nói.
"Đây là chuyện gì vậy? Cái tên Lăng ảnh đế này bị làm sao vậy?"
Ngay cả một câu cũng không nói, trực tiếp đến, cũng trực tiếp lên lầu đoạt người.
"Tiểu thiếu gia, có cần báo cảnh sát không?"
Quản gia và dì Lưu vừa nghe thấy động tĩnh, liền nhanh chóng chạy đến, nhưng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Ảnh Liệt mạnh mẽ ôm Âu Dương Thiên Nhiên rời đi.
"Không cần đâu, cháu quen người đó."
Âu Dương Dịch cau mày, lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho ba ba nhà mình.
"Alo, ba à, có chuyện lớn rồi, cậu nhỏ bị người ta ôm đi mất rồi."
.....
Ở một bên khác, toàn bộ quá trình Âu Dương Thiên Nhiên đều rơi vào trạng thái mông bức, mãi cho đến khi chiếc xe đã rời khỏi Âu Dương gia, cậu mới hoàn hồn lại được.
"Lăng Ảnh Liệt, anh...."
Âu Dương Thiên Nhiên thật sự không ngờ rằng Lăng Ảnh Liệt sẽ trực tiếp đến như vậy, ôm cậu mang ra ngoài. Động tác lưu loát lại dứt khoát như vậy, rất có hương vị của bá đạo tổng tài có được không?
Một tay Lăng Ảnh Liệt ôm lấy bả vai Âu Dương Thiên Nhiên, một tay khác kéo áo khoác của Âu Dương Thiên Nhiên chặt lại, sau đó anh nói với Phạm Hợp ngồi ở ghế phụ.
"Tắt điều hòa đi."
Phạm Hợp lập tức tuân lệnh tắt điều hòa. Hắn nhìn Âu Dương Nhị thiếu yên ổn nằm trong ngực boss nhà mình, nhớ đến lúc nãy boss nhà mình không thèm để ý đến sự ngăn cản của Âu Dương Dịch, trực tiếp đoạt người đi, quả thực ngầu bá cháy. Nhìn đi, lúc trước boss luôn luôn một bộ lạnh lùng, kể từ khi quen biết Nhị thiếu, càng ngày càng trở nên có tình cảm.
"Lăng Ảnh Liệt, sao anh có thể làm như vậy được?"
Âu Dương Thiên Nhiên nhìn Lăng Ảnh Liệt đang toàn tâm toàn ý đặt lực chú ý lên trên người mình, thở dài một hơi.
"Anh làm như vậy, chuyện của chúng ta sẽ không giấu được."
"Không giấu được thì càng tốt."
Lăng Ảnh Liệt ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn Âu Dương Thiên Nhiên.
"Dù sao thì sớm hay muộn gì cũng sẽ biết, để cho bọn họ nhanh chóng thích ứng."
---Chỉ đăng tại s1apihd.com YuTuyTien
Rất nhanh đã đến bệnh viện, thân phận của hai người có chút đặc thù, đương nhiên Lăng Ảnh Liệt không thể quang minh chính đại ôm Âu Dương Thiên Nhiên đi trước mặt mọi người vào cổng chính được, cho nên bọn họ chỉ có thể đi cửa sau. Hơn nữa, Lăng Ảnh Liệt đã sớm an bài sẵn lúc còn ở Âu Dương gia, vì vậy bác sĩ đã đứng chờ sẵn.
"Cổ họng bị sưng lên, nhiễm khuẩn, sốt nhẹ, đây chỉ là cảm mạo bình thường, không có vấn đề gì lớn. Nếu đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, vậy tôi sẽ tiêm them một liều hạ sốt nữa, chỉ cần uống them thuốc, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."
Bác sĩ ở bệnh viện đưa ra kết luận giống với bác sĩ của Âu Dương gia, Âu Dương Thiên Nhiên âm thầm gật đầu. Lần này chỉ là cảm mạo bình thường mà thôi, thật sự không cần phải làm lớn lên như vậy. Nhìn biểu tình lúc Lăng Ảnh Liệt ôm Âu Dương Thiên Nhiên đi vào, mấy bác sĩ đang đợi còn sốt ruột một phen, chỉ lo rằng cậu mắc phải bệnh tình gì nguy kịch dữ lắm. Kết quả sau khi kiểm tra, chỉ là cảm mạo bình thường, ở khoảng cách gần như vậy, Âu Dương Thiên Nhiên đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt mấy bác sĩ nọ.
Rất nhanh, bác sĩ đã tiêm xong cho Âu Dương Thiên Nhiên một liều thuốc hạ sốt.
"Lấy thuốc tốt nhất."
Lăng Ảnh Liệt liếc mắt nhìn vị bác sĩ nọ.
"Được được."
Vị bác sĩ nọ vẻ mặt cung kính đi ra ngoài.
Lăng Ảnh Liệt ngồi trước giường bệnh của Âu Dương Thiên Nhiên, Phạm Hợp đứng ở cửa nhìn thấy, liền lén lút đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại cho hai người.
"Không phải chỉ là cảm mạo thôi sao, anh cần gì phải nghiêm trọng như vậy. Lúc nãy vị bác sĩ kia thiếu chút nữa còn cho rằng em bị bệnh nan y."
Trong giọng nói của Âu Dương Thiên Nhiên còn mang theo chút oán trách.
"Không sao đâu, đều là bác sĩ nhà chúng ta, bình thường rất rảnh rỗi, tìm họ khám bệnh cũng là thường tình."
Lăng Ảnh Liệt cầm lấy ấm nước, rửa chiếc ly sạch sẽ, sau đó mới rót một ly nước ấm cho Âu Dương Thiên Nhiên.
"Này, tiểu Nhiên, uống chút nước đi, để thông cổ họng."
Bác sĩ rất rảnh rỗi? Trong long Âu Dương Thiên Nhiên liền âm thầm giúp vị bác sĩ kia bất bình. Hiện tại đang là thời điểm dễ phát bệnh, người bận rộn nhất chính là bác sĩ đó.
Âu Dương Thiên Nhiên vươn tay, định cầm lấy ly nước Lăng Ảnh Liệt đưa qua, kết quả Lăng Ảnh Liệt né tránh, trực tiếp đưa ly nước đến bên miệng Âu Dương Thiên Nhiên.
"Uống đi."
Âu Dương Thiên Nhiên bất đắc dĩ nói.
"Chỉ là bị cảm mạo thôi, tay của em vẫn bình thường mà."
"Uống...."
Lăng Ảnh Liệt không thèm để ý đến cậu, vẫn như cũ kiên trì cầm ly nước đút cho cậu.
Được rồi, Âu Dương Thiên Nhiên bất đắc dĩ mà đầu hàng, liền thuận theo tay Lăng Ảnh Liệt, uống hết một ly nước ấm.
"Muốn uống thêm không?"
Lăng Ảnh Liệt hỏi.
Âu Dương Thiên Nhiên lắc đầu.
"Đủ rồi."
Sau khi đặt ly nước xuống, Lăng Ảnh Liệt liền trực tiếp nắm lấy tay Âu Dương Thiên Nhiên, ánh mắt đầy thâm thúy, thẳng tắp nhìn về phía Âu Dương Thiên Nhiên.
"Thực xin lỗi."
"Tại sao lại đột nhiên xin lỗi em?"
Âu Dương Thiên Nhiên nghi hoặc. Chẳng lẽ Lăng Ảnh Liệt đột nhiên ý thức được việc tự tiên mang cậu đến bệnh viện là không đúng rồi?
"Tối hôm qua anh không nên để em mắc mưa."
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút tiều tụy của Âu Dương Thiên Nhiên, Lăng Ảnh Liệt liền đau lòng. Nếu tối hôm qua anh không đưa Âu Dương Thiên Nhiên đến bờ song, có lẽ sẽ không gặp trận mưa đó, như vậy Âu Dương Thiên Nhiên sẽ không bị cảm mạo.
Âu Dương Thiên Nhiên có chút sửng sốt. Không ngờ Lăng Ảnh Liệt lại vì chuyện này mà tự trách. Đường đường là Lăng ảnh đế, đường đường là người thừa kế của Lăng thị, lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà tự trách. Đây không giống với Lăng Ảnh Liệt mà cậu biết.
"Không liên quan đến anh, là do sức đề kháng của em kém thôi, hơn nữa cũng không nghỉ ngơi tốt."
Mặc dù bởi vì lần cảm mạo này mà phải bỏ lỡ cơ hội thử kính bộ điện ảnh nước ngoài kia, nhưng với Âu Dương Thiên Nhiên mà nói, nhìn thấy được vẻ khẩn trương của Lăng Ảnh Liệt, đột nhiên cậu lại cảm thấy, dường như cũng rất đáng giá a.
---Chỉ đăng tại s1apihd.com YuTuyTien
"Có mệt không? Em nghỉ ngơi một lát đi."
Nhìn thấy quầng thâm rõ rang dưới mắt của Âu Dương Thiên Nhiên, Lăng Ảnh Liệt liền hỏi.
"Em đã ngủ cả buổi sáng rồi, hiện tại không ngủ được nữa. Anh vẫn nên nghĩ xem phải giải thích với anh trai em thế nào thì hơn."
Nhớ đến vị anh trai tính tình nóng nảy nhà mình, Âu Dương Thiên Nhiên nhìn Lăng Ảnh Liệt cười đến có chút vui sướиɠ khi người gặp họa. Thật ra Lăng Ảnh Liệt nói đúng, nếu bọn họ đã quyết định ở bên nhau, như vậy người nhà biết được quan hệ của bọn họ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
"Yên tâm đi, việc này anh sẽ cho anh trai và chị dâu một câu trả lời thỏa đáng."
Vẻ mặt Lăng Ảnh Liệt nghiêm túc.
Âu Dương Thiên Nhiên trừng mắt nhìn anh một cái.
"Đó là anh trai và chị dâu của em, anh đừng có mà kêu loạn."
Lăng Ảnh Liệt nhàn nhạt nói.
"Không sao cả, sớm hay muộn gì cũng sẽ thôi."
Âu Dương Thiên Nhiên cũng lười đôi co với anh, hai người lại hàn huyên thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên cảm thấy một trận buồn ngủ ập đến, hơn nữa nói nhiều như vậy, cổ họng của cậu cũng cảm thấy không thoải mái, cho nên liền trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Chuyện giải quyết hậu hoạn, cứ để Lăng Ảnh Liệt lo vậy.
Thấy Âu Dương Thiên Nhiên rất nhanh đã ngủ say, Lăng Ảnh Liệt nhịn không được cúi người xuống, hôn lên trán cậu một cái, sau đó tỉ mỉ chỉnh lại chăn cho cậu. Đột nhiên, anh cảm giác được điện thoại trong túi đang rung lên, cũng may đã để ở chế độ rung, nếu không đã đánh thức Âu Dương Thiên Nhiên dậy.
Lăng Ảnh Liệt lấy điện thoại ra, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cuối cùng lại quay sang nhìn Âu Dương Thiên Nhiên đang ngủ say một cái nữa, mới đóng cửa lại đi ra ngoài.
"Boss?"
Phạm Hợp vẫn luôn đứng ở cửa canh giữ thấy Lăng Ảnh Liệt bước ra, lập tức đứng dậy khỏi ghế.
Lăng Ảnh Liệt cố tình đè thấp giọng nói.
"Cậu vào trong trông chừng Tiểu Nhiên, tôi đi nghe điện thoại một lát."
"Vâng."
Phạm Hợp nhìn theo Lăng Ảnh Liệt rời đi.