Chạng vạng ngày hôm đó, đặc trợ Đoạn tự xưng là trợ lý riêng của Phó Tam gia mang món quà đã chuẩn bị chu đáo đến tận cửa.
Một chồng hồ sơ rất dày: các loại hợp đồng phát ngôn cao sang, các loại thông cáo vốn chỉ minh tinh hạng nhất mới có thể tiếp xúc, dự án phim điện ảnh được đầu tư trăm triệu, thậm chí cả dự án điện ảnh dùng để tấn công quốc tế cũng có ở trong đó.
Tùy tiện rút một cái cũng đủ để nghiền nát đại sứ hình tượng GT.
"Cậu Việt, chủ tịch nói rằng không biết sở thích của cậu nên để tất cả tài liệu ở đây, cho cậu tự chọn lựa." Thái độ đặc trợ Đoạn cung kính, không có nửa ý coi khinh: "Không chỉ có thế này, mà bao gồm tất cả những gì cậu muốn."
Nói xong nhìn về phía thanh niên trên sô pha, thấy đối phương chỉ quét mắt qua tập hồ sơ rồi không hứng thú mấy mà dời tầm mắt, không hề bị sự ra tay rộng rãi này làm cho kinh ngạc. Chỉ riêng khí độ này thôi đã không phải người bình thường nào cũng có, quả nhiên không hổ là người Phó Tam gia coi trọng.
Đặc trợ Đoạn đi rồi, Trần Viên vẫn còn phát ngốc nhìn chằm chằm tập hồ sơ, mãi lâu sau mới chấn động cảm thán: "Tùy tiện chọn loại hồ sơ này ư, Phó Tam gia cũng mạnh tay quá. Đều họ Phó, đều là người đứng đầu công ty, vị kia ở Phong Hoa so với vị này sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ!"
Tư Minh Tu nhướn mày, ngồi xuống xem đống hồ sơ, vẫy tay với Việt Từ: "Vừa đúng dịp cậu không ký được hợp đồng, cơ hội dâng lên cửa tất nhiên không thể bỏ qua, lại đây xem có thích cái nào hay không."
Việt Từ cười: "Anh không tức giận à?" Không phải rất khó chịu khi anh dây dưa với Phó Bồi Uyên sao.
Tư Minh Tu bình tĩnh nói: "Xét tới tiền đồ của cậu, cảm xúc của tôi bé nhỏ không đáng kể."
Việt Từ đứng dậy vươn vai, nhín về phía bàn ý bảo: "Để ở đó đi, khi nào rảnh tôi xem."
Trần Viên vẫn còn đang cảm khái: "Anh Việt, nhân vật lợi hại như vậy anh cũng dám trêu chọc, nhỡ đâu sau này lại mâu thuẫn xung đột như Phó Tấn..."
Chưa nói hết đã vội ngậm miệng dưới cái lừ mắt của Tư Minh Tu, cô lấy hai ngón tay đánh dấu chéo (x) trước miệng, ý bảo mình biết sai rồi.
"Có sao đâu." Việt Từ không bận tâm, quét mắt quanh phòng thấy có bồn hoa trên ban công, bông hoa hồng tươi tắn nở rực rỡ dưới ánh mặt trời. Chi tiết trang trí kiểu lãng mạn này đã từng bị không ít khách hàng kêu ca là khách sạn làm điều thừa thãi, giờ lại khiến ánh mắt anh sáng lên.
Anh tới gần, nhẹ tay bẻ một bông hồng rồi đưa cho Trần Viên dưới ánh mắt không hiểu ra sao của hai người.
"Cái này... là sao ạ?"
Trần Viên dại mặt ra, lúc cầm lấy hoa hồng không tự chủ được đỏ mặt, trước kia chưa từng thấy anh Việt săn sóc như vậy, hôm nay đây là...?
Tư Minh Tu nhíu mày, nhìn bông hoa hồng bằng ánh mắt không rõ cảm xúc.
Việt Từ trả lời tự nhiên: "Đưa cái này tới Thục Lan Hội, chỉ rõ tên tặng ngài Phó, quà đáp lễ có qua có lại."
Tư Minh Tu: "..."
Trần Viên: "Lấy cái này dùng làm.... quà đáp lễ?" Nói rồi quơ quơ hoa hồng trong tay, cứ như nghe được chuyện trên trời.
Việt Từ "chậc" một tiếng, không thèm để ý vẻ khinh bỉ của cô, nói: "Em thì biết cái gì, cái này gọi là tình thú."
....
Khi Phó Bồi Uyên nhận được hoa hồng thì đã là đêm khuya.
Trần Viện đóng gói hoa hồng cẩn thận đưa đến Thục Lan Hội, giám đốc Câu lạc bộ nhìn thấy tên người tặng thì sửng sốt, lòng biết Tam gia coi trọng người này đến mức nào nên không dám chậm trễ, đi suốt đêm mang gói quà tới tận nhà chính Phó gia.
"Tam gia, đây là món quà cậu Việt gửi tới."
Cụ bà Phó gia hiếm khi ngủ lại nhà chính, gặp Giám đốc Thục Lan Hội mang quà tới thì hết sức ngạc nhiên: "Tối muộn còn tặng quà, ai thế, cũng quá không biết lễ nghĩa."
Miệng nói thế nhưng vẫn đầy hứng thú ở lại hóng.
Trừ ngày Tết, ngày lễ, hầu hết Phó gia đều không thu quà, nếu không phải vậy chỉ sợ đã sớm bị người ta san bằng ngạch cửa, dù thu quà thì cũng sẽ chất luôn vào kho chứ không tùy tiện mang cho Tam gia xem, loại tình huống giống trước mắt cực kỳ hiếm thấy.
Huống hồ hộp quà trước mắt trông nhỏ dài khiến cho người ta mặc sức tưởng tượng, bên ngoài còn thắt một nơ con bướm bằng lụa, vẻ ngả ngớn không hề hợp với nét trang nghiêm cổ kính trong phòng khách.
Phó Bồi Uyên liếc nhìn nhưng cũng không tức giận, lông mày nhướn lên cười như không cười, thong thả mở miệng trong ánh mắt tò mò của mọi người: "Mở ra."
Tháo nơ, mở nắp hộp, bên trong đặt một bông hoa hồng đỏ tươi kiều diễm, do rời đất quá lâu nên cạnh cánh hoa đã hơi heo héo.
"Khụ khụ khụ..." Cụ bà bị sặc nước trà: "Ai to gan lớn mật như vậy? Đùa cợt đến tận trên đầu con?"
So với sự khó hiểu của cụ bà, lão quản gia đã biết rõ nội tình thì càng tỏ ra khϊếp sợ, trong lòng sóng gió động trời, thế mà... thế mà lại tặng hoa hồng cho Tam gia, cậu ta coi Tam gia là ai mà dám cư xử cợt nhả như vậy chứ, hành vi của Việt Từ này cũng khiến trời đất phải sợ quá rồi!
Giám đốc Thục Lan Hội mở hộp quà cũng cứng cả tay lại, dù lúc mới thấy hộp quà cũng đã có dự cảm không lành rồi, nhưng khi tận mắt xem vẫn không khỏi run da đầu. Việt Từ làm cái gì vậy, cậu ta dùng hoa hồng để trêu cợt Tam gia sao, gan to bằng trời rồi đấy, rốt cục cậu ta có biết Tam gia có thể ép chết một minh tinh chỉ bằng một câu thôi không!
Thậm chí còn không cần phải nói, vô số người sẽ thay Tam gia ra tay tiêu diệt sự tồn tại chướng mắt đó!
Không khí phòng khách bị ngưng đọng, Giám đốc Thục Lan Hội cúi thấp đầu, tay nâng hộp quà hơi run run, sẵn sàng đón nhận cơn nổi giận của Tam gia, trong lòng không khỏi hối hận bản thân đã gấp gáp chuyển quà tới như vậy.
Nhưng đúng lúc đó lại nghe thấy có tiếng cười trầm và nhỏ.
Mọi người kinh ngạc.
Phó Bồi Uyên cười khẽ, chạm tay vào đóa hoa mềm mại, trong đầu nhớ đến xúc cảm nhẵn nhụi khi nắm tay Việt Từ, con ngươi tối lại, bảo quản gia đứng cạnh: "Đem nó đi trồng rồi đặt ở thư phòng của tôi."
Cái gì?
Đã không nổi giận mà còn muốn trồng trong thư phòng để ngày đêm ngắm nghía?
Giám đốc Thục Lan Hội buông lỏng sắc mặt, lộ ra biểu cảm sống sót sau tai nạn.
Quản gia thì đã hoàn toàn dại ra, mãi sau mới phản ứng lại, nhìn Tam gia ngắm bông hoa hồng với vẻ chiều chuộng thì hít sâu một hơi rồi đáp: "Vâng, tôi đã biết."
Trong thời tiết này, thư phòng với nét yên tĩnh, bí bách cùng phong cách cổ điển vốn có bỗng xuất hiện thêm một đóa hồng hoàn toàn tách biệt, dù ai trông thấy cũng sẽ cực kỳ cảm thấy sai sai, có điều cũng chẳng dám biểu lộ ra, chỉ giấu ý nghĩ kỳ quái ở trong lòng.
Cụ bà thấy con trai hành xử khác thường, lúc đầu bà chau mày, ngạc nhiên khó hiểu, đến cuối cùng lại sáng rọi hai mắt, trong lòng nhảy nhót đến mức chỉ muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, bà chuyển ánh mắt sang Giám đốc Thục Lan Hội, giọng đầy kích động: "Vị tiểu thư nào gửi hoa hồng đến thế?"
Rốt cục Bồi Uyên cũng chịu tiếp xúc với phụ nữ, đã vậy còn lãng mạn tặng nhau hoa hồng, trách không được mấy ngày trước còn nói để tự mình quyết định, nếu hôm nay bà không bắt gặp thì chẳng biết còn bị giấu bao lâu!
Giám đốc Thục Lan Hội ngây ra, lắp bắp trả lời: "Là... là cậu Việt ạ."
Nét mặt vui sướиɠ của cụ bà khựng lại.
....
"Phó tổng, hợp đồng phát ngôn của Tiếu Tân Lâm đã bị hủy bỏ!"
"Phó tổng, dự án điện ảnh của Khâu Ấn cũng bị hủy bỏ!"
"Phó tổng..."
"Phó tổng..."
"Tất cả bọn họ đều nói rằng đang trong quá trình bàn bạc chọn người thích hợp, cách đáp cực kỳ trùng hợp, rõ ràng là có người cố ý nhắm vào Phong Hoa!"
Gần đây Phó Tấn bận sứt đầu mẻ trán. Từ trước đó không lâu, các mối hợp tác của công ty đã bắt đầu liên tiếp xuất hiện vấn đề, những hợp đồng quảng cáo, điện ảnh, show truyền hình đang đàm phán đều không hẹn mà cùng tạm dừng hợp tác với Phong Hoa, tuyên bố rằng đã tìm được người thích hợp, hiện tại chỉ còn chờ đối phương đáp lại.
Trường hợp như thế này đối với Phong Hoa quả thật là không thể tin nổi.
Là công ty con dưới trướng tập đoàn Phó thị, ô dù của Phong Hoa không thể nói là không cứng, tuy không đến mức giữ thế độc tôn ở giới giải trí, nhưng cũng là doanh nghiệp đứng đầu, là con quái vật có thể giậm chân gây chấn động giới này.
Ngôi sao nổi tiếng trong tay Phong Hoa rất nhiều, mối hợp tác càng là nhiều đếm không xuể, ký hợp đồng với minh tinh nào là minh tinh đó hot, ngay cả dạng như Giang Chi Lâm cũng có thể nâng đỡ được là đủ thấy giàu có bậc nào. Loại tình huống trước mắt vốn chưa bao giờ xảy ra, hiện giờ đánh cho gã bất ngờ không kịp trở tay. Hơn nữa, cùng lúc mất nhiều mối hợp tác như vậy khiến Phong Hoa trong nhất thời bị tổn thất nặng nề.
Bên hợp tác luôn tỏ vẻ đã có người thích hợp, nhưng mãi không chịu công bố minh tinh đó là ai, tình huống đó khiến Phó Tấn rơi vào bối rối.
"Rốt cục là con cháu vị đại gia nào sắp sửa tiến thân vào giới giải trí, hay là có người cố ý nhắm tới Phong Hoa?" Phó Tấn lẩm bẩm, loạt sự việc trước mắt khiến gã khó nhìn thấu.
"Phó tổng, làm sao bây giờ, phía ban giám đốc vẫn đang chờ ngài ra mặt đấy." Quý Đường hỏi thật cẩn thận.
Phó Tấn âm trầm nhìn gã, nói: "Tiếp tục theo dõi, xem những hợp đồng đó cuối cùng rơi vào tay ai!"
Nếu chỉ là chậm chạp chưa thể xác định thì tốt, nhưng nếu những mối hợp tác đó đều bị người khác phân chia sạch sẽ thì chỉ có thể chứng minh đây là âm mưu nhằm vào Phong Hoa!
Phó Cảnh Việt, hay là Phó Thanh Khê?
Cả hai đều có khả năng.
Phó Cảnh Việt mưu đồ nhìn chòng chọc vào vị trí của gã, Phó Thanh Khê thì một lòng che chở Việt Từ nên coi gã như thù địch, cả hai đều có khả năng là kẻ tiểu nhân ám toán sau lưng.
Nhưng bất luận là ai, chỉ cần để gã moi được chứng cứ thì kẻ đó cũng sẽ không dễ dàng yên ổn.
Phó Tấn cười lạnh, cha nuôi có thể nhắm một mắt mở một mắt với trò tranh đấu gay gắt của bọn họ, nhưng nếu có người ở sau lưng giở trò độc địa, sẵn sàng hãm hại cả sản nghiệp Phó gia chỉ để chèn ép đối thủ cạnh tranh thì đã vượt qua điểm giới hạn, là sự tình mà Tam gia tuyệt đối sẽ không khoan dung.
"Kẻ đó cho rằng mình đã làm hoàn hảo không dấu vết, nhưng lại không biết đang tự tìm đường chết." Nghĩ đến đó, Phó Tấn cười thành tiếng: "Chỉ cần để tôi bắt được chứng cớ thì dù không chết cũng phải bị lột da!"
Có điều, trước lúc đó, gã nhất định phải bù lại phần tài chính thiếu hụt của công ty, nếu tháng này không đạt đủ chỉ tiêu Tổng bộ giao thì kẻ đầu tiên bị thanh toán sẽ là gã.
Phó Tấn nắm chặt tay vịn ghế, ánh mắt lóe lên, trong đầu nảy ra một suy nghĩ.
....
Tại Giải trí Hoa Thanh.
Không so bằng Phong Hoa có cả Tập đoàn Phó thị sau lưng làm chỗ dựa, Hoa Thanh vốn từ một công ty nhỏ đi từng bước phát triển đến giờ. Hiện tại, khi Chủ tịch Dụ Chất vừa kết thúc một cuộc họp nước sôi lửa bỏng với ban giám đốc thì chợt bị một tin tức oanh tạc, khiến anh suýt nữa thì nhảy dựng ngay trên ghế.
"Cái gì? Thu mua Hoa Thanh?"