Không khí lập tức đông lạnh.
Hai anh bảo vệ bồn chồn, tuy họ không tìm thấy tư liệu người này trong danh sách hội viên, nhưng nếu đã được sắp xếp ở vị trí giữ cửa phòng xạ kích này thì tất có mắt nhìn người.
Thanh niên trước mắt mặc quần áo đơn giản nhưng lại có khí độ bất phàm, trên người tản ra cảm giác thong dong tự tin, rõ ràng là sự tồn tại mà địa vị nhỏ bé như bọn họ không đắc tội được.
Nếu là bình thường, tất nhiên họ sẽ để đối phương vào chơi cho đã, nhưng bây giờ trong phòng đang có vị đại lão càng không được phép mạo phạm, hai bảo vệ khó xử, cái trán chảy mồ hôi lạnh.
Đúng lúc đó, trong phòng truyền đến tiếng nói thong thả trầm thấp: "Mời cậu ấy vào."
Bình thản, lại mang theo khí thế của kẻ ngồi cao.
Hai bảo vệ sửng sốt, đồng thời khϊếp sợ liếc nhau, vội vàng cho người đi qua.
Việt Từ đẩy cửa vào, bấy giờ mới nhìn thấy hết khuôn mặt của người đàn ông nọ.
Tóc đen bị vuốt lên tùy tiện, ngũ quan đẹp đẽ phóng túng, mang theo vẻ quyến rũ thành thục đã được rèn giũa qua năm tháng, ưu nhã có chừng mực.
Hai cúc áo trên cùng được thả ra, lộ màu da trắng nõn, vai rộng, eo hẹp, mông cong, vòng eo thon ẩn chứa sức mạnh, quần dài vừa vặn vẽ thành một đường cong hoàn hảo, càng tôn lên hai chân dài có lực.
Chỉ nhìn dáng người thôi, kẻ tự nhận đã duyệt hết mỹ nhân như Việt Từ cũng phải cảm thấy đáy lòng xao động.
Nhưng lúc này, người đàn ông nọ cũng đang đánh giá anh, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm tỏa ra cảm giác áp bách băng lạnh.
Nhìn hắn, Việt Từ bỗng có loại cảm giác nguy hiểm như bị mãnh thú lớn theo dõi, kích động lòng người run rẩy.
Cực kỳ đẹp, cũng cực kỳ không dễ trêu.
... Nhưng mỹ nhân như thế, mới gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vẻ đẹp của hắn không chỉ ở giá trị nhan sắc, mà chủ yếu là ở loại khí thế cao cao tại thượng bao trùm hết thảy, đặc biệt là bây giờ hai người đang đối diện nhau, trông càng đẹp đến mức Việt Từ không dời nổi tầm mắt.
Đứng trước với khí thế bức người đó, Việt Từ chẳng những không chịu ảnh hưởng mà còn khẽ cười tán thưởng: "Kỹ thuật bắn súng thật chuẩn, tôi xem từ bên ngoài cũng thấy mê mẩn."
Phó Tam gia đã biết trước chắc chắn sẽ gặp lại con hồ ly nhỏ này, nhưng cơ hội gặp gỡ đến nhanh như vậy vẫn làm hắn hơi hơi kinh ngạc.
Hắn cười như không cười nhìn thanh niên trước mặt, mắt phượng dài đảo qua ngón tay anh, hỏi: "Biết chơi sao?"
Việt Từ hơi nhướn mày, không cảm thấy khuất nhục khi bị mỹ nhân coi thường, anh lướt ngón tay qua một loạt súng gỗ đủ kích cỡ, gõ một cái rồi tùy tiện nhấc lên một cây súng ngắn tinh xảo, nâng cằm liếc nhìn hồng tâm, kéo cò súng.
Pằng, pằng, pằng...!
Mười phát trúng cả mười.
Dùng tay quay báng súng một vòng, anh quay đầu, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông kia, đuôi mắt hơi nhếch lên, cười khẽ hỏi lại: "Có đủ lọt vào mắt anh không?"
Anh hơi nghiêng người, cách người đàn ông chỉ một bước chân, có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở.
Con người trong suốt mạnh mẽ đón nhận ánh nhìn sâu thẳm, tầm mắt giao nhau, trong không khí ái muội lại có trạng thái giương cung bạt kiếm.
Phó Tam gia nheo mắt nhìn con hồ ly không biết kiêng nể gì này, đôi mắt hoa đào của thanh niên mang theo sự phong lưu đa tình bất tận, gương mặt trắng sứ diễm lệ như hoa đào, tươi cười phóng khoáng đẹp kinh tâm động phách.
Kể cả kẻ không thích gần sắc đẹp cũng phải ghé mắt mà nhìn.
Dời đường nhìn xuống một chút là cái cổ thon dài, đường cung duyên dáng, da trắng như loại ngọc mỡ dê tốt nhất, không, còn tinh mỹ hơn cả ngọc ban chỉ trên tay hắn, có thể tưởng tượng được nếu sờ vào sẽ có xúc cảm mềm nhẵn non mịn đến thế nào.
Hơi thở của Việt Từ đều đều, dưới áo sơ mi, l*иg ngực trắng nõn hơi hơi phập phồng, trong mắt rõ ràng đã chứa ngàn vạn nhu tình, tần suất trái tim nhảy lên lại vẫn vững vàng tự nhiên như cũ, chẳng thấy nửa phần thất thố.
Nhưng chính sự thành thạo như vậy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn chinh phục của đàn ông, muốn phá vỡ vỏ bọc giả dối của anh, bắt anh phải lộ vẻ ý loạn tình mê.
Ánh mắt Phó Tam gia hơi tối lại, lặng lẽ tản ra mây mù, hầu kết của hắn hơi động lên động xuống, trong người thình lình nảy lên cảm xúc kích động, có chút khô nóng kỳ lạ.
Nhưng ngay sau đó, cửa phòng xạ kích lại một lần nữa bị người đẩy ra, có giọng nói thanh lãnh gấp gáp vang lên: "Việt Từ!"
Không khí sóng gió giữa hai người trong phòng kéo theo ái muội như có như không, thế lực hai bên đang có vẻ ngang nhau, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, phiêu tán theo gió.
Việt Từ nhướn mày, dời đi tầm mắt trước tiên, thấy Phương Trung Quy đã vội vã tới gần, anh ta mím chặt môi, nhìn chằm chằm Việt Từ, trong đó không che giấu được sự để tâm và nôn nóng, ngoài ra còn có cảm xúc thấp thỏm, kinh hoảng khó có thể phát hiện.
Việt Từ kinh ngạc, bộ dạng Phương Trung Quy lúc này như đang đối mặt với một giấc mộng khó thành, chạm vào là sẽ vỡ, nhưng trong lòng lại vô cùng khát vọng mộng đẹp trở thành sự thật, trái tim cứ bồi hồi giữa chờ mong và sợ hãi.
Anh khẽ động thân thể, giãn ra khoảng cách với Phó Tam gia, sau đó đi về phía Phương Trung Quy, mỉm cười trấn an: "Tôi ở đây, làm sao vậy?"
Nhưng người đàn ông bên cạnh lại đột nhiên đặt tay lên vai anh, dùng lực ấn anh đứng tại chỗ, thân hình cao lớn chậm rãi đến gần, tính xâm lược dày đặc vây lấy Việt Từ.
Phương Trung Quy chợt dừng ánh mắt, tâm tình nôn nóng cấp thiết như bị dội xuống một chậu nước lạnh, nháy mắt tỉnh táo lại: "Chú ba...?"
Việt Từ kinh ngạc: "Hai người là chú cháu?" Nói xong, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa hai người.
Người đàn ông nhìn qua có tuổi xấp xỉ Phương Trung Quy, chỉ là khí độ lại bất phàm hơn, mang theo thứ mị lực được lắng đọng qua năm tháng.
Khác với Phương Trung Quy là một học giả theo đuổi nghệ thuật, hắn là kẻ vừa nhìn đã biết tay cầm quyền to, ngồi lâu trên vị trí cao, từng lời nói cử chỉ đều chứa khí thế sắc bén quen ra lệnh.
Trong mắt Phương Trung Quy nhanh chóng hiện lên tia cảm xúc không rõ, nhạy bén nhận thấy không khí khác thường giữa Việt Từ và Phó Tam gia, cái bàn tay to đang đặt trên vai thanh niên kia trông quá đỗi chói mắt, khiến anh vốn luôn đạm bạc bỗng nổi lên một cơn bực bội.
Rõ ràng trong lòng khó chịu như lửa cháy lan ra đồng cỏ, trên mặt vẫn treo nụ cười khéo léo ưu nhã, làm như không có việc gì tách ra sự tiếp xúc cơ thể giữa hai người kia, nho nhã lễ phép nói với Phó Tam gia: "Chú ba, ngại quá, A Từ quấy rầy chú rồi."
A Từ, xưng hô này thật thân mật, tự nhiên tạo thành bức tường ngăn Tam gia ở ngoài thế giới của anh và Việt Từ.
Ánh mắt Phó Tam gia nhàn nhạt, không hề dao động, tiếng nói trầm thấp, từ tính: "Không sao."
Đơn giản, đạm mạc, làm như không thấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của kẻ bề dưới.
Sau đó quay về phía Việt Từ, cười nhạt hỏi: "Thích chơi súng gỗ có phải không, lại đây, tôi giúp cậu chọn một cái có kích cỡ phù hợp."
Phương Trung Quy cau mày, theo bản năng nắm chặt tay Việt Từ, nhìn Phó Tam gia với ngữ khí không tốt: "Không cần đâu chú ba, hôm nay A Từ uống rượu, không thích hợp động vào vật nguy hiểm như vậy."
Việt Từ nheo mắt, nhìn hai người kia tranh đấu gay gắt, một người không tỏ rõ vui giận, nhưng thật ra khí thế khủng bố, sắc bén bức người; một người khác tươi cười xa cách đạm bạc, nhưng không chịu lùi lại nửa bước, kẹp anh ở giữa không động đậy được.
Đối với anh, cảnh tượng mỹ nhân tranh giành tình cảm như tu la tràng vốn là chuyện thường ngày, nhưng cảnh "ngụy" chú cháu chiến đấu kịch liệt như thế thì vẫn tương đối hiếm.
Chỉ nghe Phó Tam gia "A" một tiếng nhỏ, không có tí vui đùa nào; trong nháy mắt, không khí căn phòng tụt xuống không độ:
"Chuyện của cậu ấy, còn chưa tới phiên cậu làm chủ."