Hướng Dẫn Cách Vạn Nhân Mê Lật Kèo

Chương 15

Cuộc thử vai kết thúc.

Việt Từ đứng lên như không có việc gì, sắc mặt anh bình tĩnh tự nhiên, cứ như vị hoàng tử tuổi niên thiếu văn vẹo căm hận ở một giây trước chỉ là ảo giác của mọi người.

Thiết bị theo dõi trong phòng khách được đặt ở góc chết không dễ phát hiện, đồng thời có thể thu hết toàn cảnh, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa rồi của anh nhìn như to gan, kỳ thật không lộ ra dấu vết, không có ai phát hiện động tác nhỏ này.

Đương nhiên, phần lớn cũng còn vì mọi người mải chìm đắm trong kỹ năng diễn xuất tự nhiên của anh.

Ánh mắt Tư Minh Tu nặng nề đánh giá nghệ nhân nhà mình, không rõ ý vị.

Từ sau khi Việt Từ bị công ty từ bỏ, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp xem đối phương biểu diễn. Khác với lúc xem qua màn hình, tận mắt nhìn mới càng thêm chấn động.

Việt Từ trước mắt, dường như anh chưa bao giờ nhìn thấu. Không cần chuẩn bị, một giây đã nhập vai, rõ ràng là nhân vật rất khó, cậu ta lại làm như hạ bút thành văn, bị yêu cầu diễn ngay tại chỗ cũng có thể gây kinh diễm như thế, kỹ năng sắc sảo chua ngoa chẳng khác nào một chiến sĩ thân kinh bách chiến.

Nhưng Tư Minh Tu lại càng thêm nghi hoặc.

Một nghệ sĩ không được đào tạo chính quy, thậm chí mấy tháng trước vẫn còn bình bình đạm đạm, không công không tội, chẳng nhẽ thật sự do chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn nên mới bộc phát thứ tiềm lực mạnh mẽ như vậy sao?

Ngay cả tính cách cũng biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Không, không thể nào có chuyện như vậy.

Trừ khi...

Đáy mắt Tư Minh Tu hơi tối lại, trừ khi Việt Từ trước đây toàn giả vờ, tự ngụy trang mình thành bình hoa vô dụng, nhưng nếu thế thì mục đích là gì chứ?

Trong mắt người đàn ông nổi lên du͙© vọиɠ tìm tòi nghiên cứu, tựa như vừa khai quật được một bảo tàng, càng đào sâu càng phát hiện nhiều thứ, hứng thú cũng tăng cao chồng chất.

Còn với Phương Trung Quy, sự sa cách không biết đã rút đi từ lúc nào, thay vào đó là ánh mắt vô cùng phức tạp.

"Thời gian và địa điểm ký hợp đồng, tôi sẽ bảo Tiểu Dương thông báo cho cậu."

Việt Từ nghiêng đầu nhìn anh, hứng thú dào dạt hỏi lại: "Vậy là đủ rồi? Không sợ phần sau tôi không diễn được?"

"Không cần." Phương Trung Quy trả lời không chút chần chừ, lời nói chứa đựng tự tin mạnh mẽ mà chân thật: "Nếu mọi mặt diễn viên đều hoàn hảo vô khuyết thì còn cần đạo diễn để làm gì?"

Ngụ ý, nếu cậu không làm được, tôi dạy.

Có lẽ vì đã được công nhận, nên một khi chạm đến lĩnh vực chuyên nghiệp, đôi mắt phượng của Phương Trung Quy lại rực lên ngọn lửa, sáng kinh người, ngay cả khuôn mặt luôn bọc vỏ ôn nhuận cũng trở nên sinh động rạng rỡ.

Mà hiện tại, hai mắt ấy đang nhìn Việt Từ chuyên chú.

Việt Từ thản nhiên đón nhận ánh mắt nóng bỏng đó, câu môi cười khẽ: "Nếu đã vậy, mong thầy Phương chiếu cố nhiều hơn."

Hai chữ "thầy Phương" nhẹ nhàng đảo trên đầu lưỡi, khi phát ra ngoài thì mang theo chút lưu luyến kiều diễm khó mà nói rõ.

Phương Trung Quy run lên ngón tay, một thứ cảm giác khó có thể miêu tả lẻn vào trong lòng.

Hai chữ đó rõ ràng chỉ là một danh xưng, không biết đã từng nghe bao nhiêu người gọi như vậy, thế nhưng từ trong miệng thanh niên không hiểu sao lại nghe ra ái muội.

....

"Này..."

Thư phòng, không biết đã lần thứ mấy quản gia nhà họ Phó bị kinh đến nghẹn lời: "Cậu ta thật to gan, ngay cả Phương thiếu cũng dám trêu chọc..."

Nói được một nửa thì kẹt, trộm liếc gia chủ, cuối cùng ngậm miệng không nói nữa.

Đừng nói Phương thiếu, đến vị Boss lớn nhất này không phải cũng bị trêu chọc sao, còn có gì mà cậu minh tinh to gan lớn mật kia không dám làm?

Tam gia thấy thế thì cười, màu đen trong mắt tràn ra, nói không nhanh không chậm: "Điều tra tư liệu của cậu ta, đào sâu mà tìm. Con hồ ly nhỏ này quá nghịch ngợm, sau này sẽ có không ít cơ hội gặp mặt."

Hắn rất chờ mong.

....

Giải trí Phong Hoa.

Phòng họp bị không khí áp suất thấp bao phủ nghiêm trọng, mấy nghệ sĩ kém danh thức thời đi ra thì thấy Giang Chi Lâm vội vã bước dài vào trong, "Rầm!" một tiếng, cửa bị sập mạnh.

Người đại diện đang đi qua đi lại, thấy cậu ta vào thì vội vàng tiến lên an ủi: "Đừng nóng vội, A Lâm, chuyện này vẫn chỉ là ý muốn đơn phương của đạo diễn Phương, anh ta muốn đổi người còn phải xem Tổng Giám đốc Phó có đồng ý hay không."

Giang Chi Lâm trông hung ác nham hiểm đáng sợ, cười lạnh: "Việt Từ, lại là tên Việt Từ này, lúc trước lấy cái mặt mê hoặc Phó Tấn, bây giờ lại giở trò cũ bò lên giường đạo diễn Phương, đúng là không biết xấu hổ!"

"Tổng Giám đốc Phó sẽ không đồng ý." Người đại diện xoa xoa ấn đường, nói rất chắc chắn: "Phó Cảnh Việt không phải Phó Tấn, không có chuyện sẽ đồng ý yêu cầu hoang đường như vậy.

Bộ phim này do Phong Hoa bỏ vốn sản xuất, vai nam chính mấu chốt nhất sao có thể chắp tay nhường đối thủ, Tổng Giám đốc cũng chẳng phải là nhà từ thiện!"

Hơn nữa, ...trên mạng đang tuyên truyền tạo thế cho Giang Chi Lâm khắp nơi, tuy chưa chính thức tuyên bố nhưng ai cũng nghĩ Giang Chi Lâm sẽ đóng nam chính Sở Minh Đế, bây giờ đột nhiên thay đổi, chẳng phải là ném mặt Giang Chi Lâm xuống đất dẫm?

Giang Chi Lâm đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện đó, nắm chặt nắm tay, căm hận Việt Từ tột độ.

Đúng là con gián đánh mãi không chết...

Lúc trước để đuổi người ra khỏi Phó Tấn, y đã tốn không ít công sức, cuối cùng thấy Việt Từ rơi vào kết cục như vậy, trong lòng y không thể nói là không thoải mái.

Tiếc là người này quá ngoan cường, đánh thế nào cũng không chết. Bây giờ Phó Tấn đi rồi, thế mà lại bắt đầu bò dậy một lần nữa!

Trong mắt Giang Chi Lâm lấp lóe tia sáng oán độc, y có thể hại cậu ta một lần, đương nhiên có thể hại lần thứ hai, hơn nữa lần này chắc chắn sẽ hại chết hoàn toàn!

....

Văn phòng.

"Cậu đột ngột đòi đổi người như vậy sẽ gây tổn thất lớn cho công ty." Giọng nói lười biếng lại mang theo chút khàn khàn sau khi say rượu, người đàn ông cao lớn nằm ngửa trên sô pha, áo tắm dài khoác nghiêng trên người, anh thở dài, có vẻ buồn rầu không giống thường lệ.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói lãnh đạm: "Trước giờ tôi vốn không đồng ý để vai diễn cho Giang Chi Lâm."

Phó Cảnh Việt khẽ nhúc nhích thân thể, bọt nước từ sợi tóc nhỏ xuống xương quai xanh, sau đó chậm rãi chảy theo đường cong cơ ngực, anh duỗi tay vuốt một nhúm tóc, chép miệng, nói:

"Vậy cậu cũng nên chọn một trong những nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty, chứ không phải tặng bánh ngọt cho đối thủ cạnh tranh của Phong Hoa."

Phương Trung Quy không dao động, thậm chí lạnh lùng không nể mặt: "Nghệ sĩ công ty anh không có người thích hợp, tôi phải có trách nhiệm với tác phẩm."

"Thôi thôi." Người đàn ông nói như vậy, đứng lên kéo màn cửa sổ sát đất ra, nắng ban mai chiếu vào sáng cả căn nhà, anh ngửa đầu, đường nét góc cạnh rõ ràng càng hiện ra vẻ tuấn mỹ dưới ánh mặt trời.

Phó Cảnh Việt giơ tay che bớt ánh nắng, hưởng thụ hơi thở ấm áp, lười biếng nói:

"Đám điên làm nghệ thuật các cậu không trêu vào được. Hơn nữa bộ phim đầu tiên sau khi về nước của đại đạo diễn Phương kiểu gì cũng phải thập toàn thập mĩ có phải không?"

Nhận được kết quả như ý muốn, đầu kia Phương Trung Quy hơi ngừng, hòa hoãn ngữ khí: "Cảm ơn, tôi nợ anh một lần."

"Không cần. Cũng không phải chỉ xem mặt mũi cậu mới đồng ý, coi như là trả nợ." Mấy chữ cuối cùng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Anh sờ sờ cằm, thầm cảm khái, Việt Từ này đúng là không phải bình thường.

Cả lão Tam, lão Tứ đều vì dính đến cái tên này mới bị trục xuất ra nước ngoài, riêng cậu ta vẫn thuận buồm xuôi gió không bị ảnh hưởng, thậm chí còn như diều gặp gió đáp lên thuyền của Phương tiểu nhị, làm cho tên đạo diễn chưa từng cẩu thả này cũng phải phá lệ vì cậu ta, thủ đoạn cũng được đấy.

Người giỏi giữ mình giống như anh, dĩ nhiên không trêu chọc vào đối phương là tốt nhất.

Phương Trung Quy chỉ coi câu "trả nợ" của anh là nợ giữa hai công ty Phong Hoa và Hoa Thanh, chứ không nghĩ theo hướng từ bản thân đương sự, trịnh trọng bảo đảm: "Anh yên tâm, bộ phim này tôi nhất định dùng hết sức mình để làm, sẽ không làm mất mặt Phong Hoa."

"Không sao cả." Phó Cảnh Việt lười biếng duỗi người, nói chậm rì rì: "Dù sao tôi chính là Tổng Giám đốc lâm thời, cuối cùng công ty vẫn sẽ trở về trong tay lão Tam."

Phương Trung Quy nghe thế cười khẽ, nói đùa: "Người ta nói dòng chính Phó gia tranh giành quyền thừa kế kịch liệt, bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy."

Phó Cảnh Việt không để ý mà nhìn cảnh quan ngoài cửa sổ, cười tiêu sái: "Chuyện đó khác. Phong Hoa là chú nhỏ để lại cho anh ta, tôi sẽ không cướp, huống hồ cậu cho rằng gã có thể đi được bao xa, cứ tiếp tục ngu như vậy sớm muộn cũng sẽ tự tìm đường chết, không cần tôi động thủ."

Nói đến đây, trong mắt người đàn ông toát ra dã tâm bừng bừng, khiến khuôn mặt đẹp trai càng thêm phần dã tính, anh nói: "VỊ trí người thừa kế gia chủ Phó gia luôn luôn là chỗ kẻ mạnh ngồi, làm gì có đạo lý tôi chắp tay nhường ra."