Tôi làm một giấc mộng rất dài.
Nói là giấc mộng dường như không quá chính xác. Nó càng giống như là mảnh vỡ ký ức, như là lần lượt từng thước quay ngắn ngủi, dùng thủ pháp dựng phim chớp lóe qua trong ý thức của tôi.
Tôi thấy tôi năm mười sáu tuổi lần đầu tiên gặp gỡ Quý Hành và Yến Thành, tấm thân vừa gầy lại vừa nhỏ, ẩn bên dưới chiếc áo thun dài rộng cũ kỹ; tua đến lần đầu tiên trông thấy Trần Cẩn Ngôn, ngay cả việc anh mặc áo sơ mi cotton màu trắng tôi cũng còn nhớ đến rõ rõ ràng ràng, tôi nhìn thấy anh nghiêng người nói chuyện với Mao Thanh, mà tôi ở phía sau lưng anh, không chớp mắt nhìn chằm chằm gò má, sống mũi thẳng tắp, còn có đôi mắt cất chứa ý cười của anh.
Hình ảnh lại xoay chuyển, hình ảnh Trần Cẩn Ngôn ôn nhu trong mắt biến mất gần như sạch sẽ, anh mím chặt môi đưa cho tôi một tờ hợp đồng; hình ảnh càng lúc càng trở nên hỗn loạn, càng lúc càng mất khống chế, các loại mặt người chóng vánh xoẹt qua, vui vẻ, nịnh nọt, chán ghét, tán thưởng. Đầu tôi càng lúc càng đau, thế nhưng tôi cố gắng cựa quậy một chút cũng không nhúc nhích nổi, thứ mộng cảnh này quả thật như là dằn vặt.
Cuối cùng tôi nghe thấy Trần Cẩn Ngôn gọi tên tôi, giọng nói khàn đặc, dường như có một chút bất đắc dĩ: "Tần Sinh."
-- tôi đột nhiên thở hắt ra một hơi, mở mắt ra.
Di chứng của cơn ác mộng là sau khi tỉnh lại rồi đầu óc của tôi vẫn cứ nặng nề mê man, cảnh trước mắt biến thành màu đen, tôi thích ứng trong chốc lát, sức lực mới dần dần trở lại.
Tôi phát hiện mình nằm ở trên một cái giường, tay trái bị người dùng còng tay khóa ở đầu giường, tôi thử giãy giụa một chút, không ngoài dự tính chẳng hề suy suyển chút nào. Quần áo còn nguyên vẹn mà mặc trên người, chỉ là áo khoác bị người ném sang một bên, điện thoại di động bị đặt ở trong hộc tủ cách giường không xa.
Tôi giãy giụa ngồi dậy muốn xem xét gian phòng này, thân thể lại mềm nhũn không động đậy nổi. Làm xong chút ít động tác nhỏ như thế, tôi liền dựa vào đầu giường thở hổn hển chốc lát, trong nháy mắt cả người tôi cứng đờ.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, gần như chẳng thể nào tin nổi vào mắt của mình -- ở trên vách tường đối diện đầu giường dán đầy ảnh chụp, có ảnh tôi và Lâm San đứng ở ven đường đón xe, có ảnh một mình tôi đi lấy xe ở dưới hầm, còn có ảnh tôi ở trên sàn nhảy trong quán bar.
Thời gian chụp của những bức ảnh này không đồng đều, góc độ cũng đa phần kín đáo, thế nhưng vai chính trong mỗi bức hình đều là tôi.
Hơi lạnh dần dần bò lên khắp toàn thân tôi, tôi sững sờ chốc lát, giãy giụa đưa cánh tay phải không bị trói về phía tủ đầu giường, cổ tay bị chiếc còng thép ghìm lại đau nhói. Sau khi mò tới điện thoại di động tôi lập tức mở khóa, tùy tiện ấn xuống một phím.
Sau khi phát ra cuộc gọi tôi mới ý thức được người liên lạc khẩn cấp của tôi là Trần Cẩn Ngôn. Không quá vài giây sau, đường dây điện thoại liền kết nối được, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Trần Cẩn Ngôn, xung quanh có chút ồn ào.
"Alo? Sao em còn chưa tới?"
-- A, tôi sực nhớ tới hôm nay là sinh nhật của Mao Thanh, tôi cũng là một trong những người được mời.
Thế nhưng tôi không có thời gian giải thích với anh: "Anh nghe em nói! Em hiện đang bị -- "
Điện thoại di động hết pin. Tôi nhìn màu đen kịt phủ kín màn hình, thở dài. Đúng là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái.
Lúc này tôi nghe thấy bên ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân từ xa lại gần, lúc tiếp cận tôi nghe được một giọng nói, dường như là đang nói chuyện điện thoại: "... Phải... Vậy chẳng phải là tao nên cảm ơn mày?... Được, tao biết rồi..."
Phút chốc toàn bộ tóc gáy của tôi dựng đứng, tôi cảm giác được phía sau lưng áo sơ mi của mình nhất định đã ướt đẫm. Tôi vội vàng thả điện thoại di động về chỗ cũ, lại nằm xuống giả vờ ngủ.
Cửa cọt kẹt một tiếng mở ra, giọng nói của người kia cũng dần trở nên rõ ràng: "Cứ như vậy đi, mày làm việc nhanh lên một chút."
Tôi giật mình -- giọng nói này vừa mới nghe qua cách đây không lâu!
Phía sau truyền đến âm thanh có vật nặng đè xuống giường, tôi nhắm hai mắt lại, cảm giác được mùi hương xa lạ dần dần áp sát tôi. Mùi nước hoa cologne giống như ác mộng lại một lần nữa quấn chặt xung quanh tứ chi của tôi. Tôi cắn răng, gắng hết sức nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong dạ dày.
Lý Thành Dụ đột nhiên ra sức liếʍ lỗ tai của tôi, ở bên tai tôi hàm hồ nói: "Trần Cẩn Ngôn đã từng nói với cậu là cậu đặc biệt không giỏi giả vờ ngủ chưa?"
Tôi vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không để ý đến hắn, ở ngay thời điểm hắn nhoài người qua tôi với lấy còng tay ở bên kia, vung một nắm đấm qua -- kết quả "cạch" một tiếng, tay chân bị hắn khống chế gắt gao, đầu va vào thành giường, trong lúc nhất thời có chút choáng váng.
Khuôn mặt tươi cười được phóng đại của Lý Thành Dụ xuất hiện ở phía trên tôi, hắn bóp cằm tôi cưỡng bách tôi quay mặt về phía hắn, bên trong đôi mắt là sự cuồng nhiệt dị thường, gần như thiêu đốt người: "Đù móa, chính là loại ánh mắt này, con mẹ nó cậu biết mình như vậy trông thiếu làm đến mức nào sao."
Đầu tôi váng vất, trong dạ dày cũng giống như bị lửa thiêu, từ trong hàm răng phun ra một chữ: "Cút."
Lý Thành Dụ từ trên cao xuống mà nhìn tôi trong chốc lát, bỗng dưng nói: "Yên tâm đi, con người của tôi rất có kiên nhẫn. Tôi sẽ đợi cho đến lúc cậu chủ động cầu xin tôi làm cậu."
Tôi nhìn gương mặt của hắn ẩn nấp ở trong bóng tối, không biết sao lại rùng mình một cái.
Lý Thành Dụ chậm rãi đứng dậy, đi tới bức màn vẫn luôn đóng kín ở trong phòng, hệt như là một diễn viên ở trên sân khấu giới thiệu đạo cụ, ưỡn thẳng lưng, trên mặt mang theo một nụ cười vô cùng đắc ý, chậm rãi kéo màn ra.
Ở trong đó quả nhiên cũng thật sự chất đầy ắp, đạo cụ.
Vào lúc này nỗi sợ hãi của tôi mới bất chợt có hình dáng thực sự, tôi gồng mình tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục nhìn chòng chọc vào hắn. Gọi điện thoại cho Trần Cẩn Ngôn chỉ mới nói được một nửa, trong lòng tôi cũng không nắm chắc anh có thể nào đoán ra được tình cảnh của tôi hay không.
Lý Thành Dụ tùy ý cầm lấy một chiếc còng đi tới, cởϊ qυầи tây của tôi, cùm chặt hai chân của tôi, đồng thời nói giọng tiếc nuối: "Vốn dĩ muốn để cho cậu mặc âu phục, " hắn duỗi tay nhéo một cái ở mặt trong bắp đùi của tôi, "Cậu mặc quần tây trông quá lẳиɠ ɭơ."
Hắn dùng thắt lưng của tôi trói chặt lấy hai tay tôi, cột ở giường đầu."À, quên mất một chuyện." Hắn nói, đứng dậy móc ra một chiếc camera nhỏ đặt ở đầu giường, điều chỉnh góc độ cho tốt.
Tôi đeo khẩu gia*, nói không nên lời, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Thế nhưng vẻ mặt của Lý Thành Dụ biểu tình lại trở nên hưng phấn, hắn đè lên người tôi, giống như một con chó động đực thở hổn hển, vừa gỡ thắt lưng ra, móc ra hai lạng thịt giữa hai chân của hắn, lật người tôi qua rồi đỡ món đồ chơi kia cọ giữa hai chân của tôi. Hắn cọ đến sung sướиɠ, hô hấp càng lúc càng thô nặng, vừa cọ còn vừa nắn bóp bắp đùi của tôi.
*khẩu gia (口枷): đại khái là dụng cụ tình thú Bɖʂʍ, một cái vòng kèm theo một quả bóng lấp kín miệng, mọi người google sẽ ra nha.
Một lát sau, cái ấy của hắn vẫn là nửa mềm, Lý Thành Dụ lật ngửa tôi lại, gỡ bỏ cúc áo sơ mi của tôi, ngoạm lấy cổ và bờ ngực tôi, hai tay đẩy chân tôi ra, để cho dươиɠ ѵậŧ của hắn nhét vào trong kẽ mông tôi tiếp tục cọ.
Đàn ông không cứng nổi là đàn ông cái cứt gì. Tôi đảo con ngươi, nhưng lại không nói được gì, bởi vì khẩu gia lấp kịn miệng tôi, âm thanh duy nhất mà tôi phát ra chính là tiếng rêи ɾỉ ưm ưm a a.
Lý Thành Dụ chợt ngừng lại, hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái trứng rung, gỡ khẩu gia ra rồi giật tóc tôi, cưỡng ép tôi ngẩng đầu lên, nặn lấy mặt tôi bắt tôi hé miệng: "Liếʍ ướt nó cho tôi."
Hắn lôi kéo cổ chân nâng chân tôi lên, nhét trứng rung vào trong. Sau đó hắn đứng lên bấm xuống nút khởi động ở trên dụng cụ điều khiển, đi tới bên cạnh cầm lấy bình thuốc, đổ ra một viên thuốc nuốt vào.
"Đυ...." Trứng rung chấn động ở trong cơ thể tôi, mang đến một loại cảm giác kỳ dị, vừa buồn nôn lại vừa ngứa ngáy, "Con mẹ mày... lấy đồ chơi kia ra đi..."
Lý Thành Dụ điều chỉnh tần số rung đến mức cao nhất, lần này hắn trực tiếp dùng cà vạt trói chặt miệng của tôi: "Cậu có phải là chưa từng đùa bỡn kiểu này với người khác bao giờ?" Hắn vỗ thật mạnh lên mông của tôi, tôi cảm giác đồ vật trong cơ thể tôi lại dời sâu vào trong thêm mấy phần.
"Ưm ưm -- "
"Trần Cẩn Ngôn có phải là, chưa từng chơi cậu như thế này? Cậu còn xăm tên của hắn ở trên người, " hắn một lần nữa nhét dươиɠ ѵậŧ nửa cứng trở về giữa hai chân của tôi, giận dữ cắn lên bờ vai tôi, "Con mẹ nó cậu kẹp chặt vào cho tôi!"
Tôi thật sự đánh giá thấp người tên Lý Thành Dụ này, vốn dĩ cho rằng hắn chỉ là một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, không ngờ lại là tên biếи ŧɦái, càng không hề nghĩ tới là một tên biếи ŧɦái bị bệnh liệt dương.
Một lúc sau, Lý Thành Dụ mới xuất tinh, toàn bộ bắn ở giữa hai chân của tôi, một mảnh dính nhơm nhớp. Dường như vào lúc hắn nghỉ ngơi chốc lát lại muốn lên nòng ra trận, bị một cú điện thoại gọi đi rồi, tôi đây mới có may mắn che chở được "hoa cúc" của chính mình không bị tên liệt dương quái gở này làm. Hắn trước khi đi đút tôi một mẩu thuốc, tôi mê man liền muốn ngủ thϊếp đi.
"Cậu nhìn thấy những thứ đó sao?" Hắn túm tóc của tôi, buộc tôi ngẩng đầu lên, "Tất cả đều là chuẩn bị cho cậu. Không có ai biết cậu ở trong tay tôi, những thứ đó chưa thử nghiệm xong cậu đừng hòng chạy trốn, cậu trốn cũng vô dụng, còn ai có thể giúp được ngươi? Trần Cẩn Ngôn hắn sẽ quản chuyện sống chết của cậu sao?"
Tôi là bị một tràng tiếng đập cửa đánh thức.
Hai tay tôi vẫn bị treo dựng đứng đầu giường, Lý Thành Dụ trước khi đi cũng không lấy trứng rung ra, vật kia còn đang ong ong chấn động đến nỗi chân tôi như nhũn ra.
Tôi lắng nghe âm thanh ngoài cửa, dường như là một đám người đông đúc nhốn nháo; lại tỉ mỉ nghe kỹ một chút, tựa hồ có thể nghe được người nào đó lớn tiếng nói: "Trần Cẩn Ngôn! Anh bình tĩnh một chút!"
Trái tim của tôi nhảy loạn lên, há mồm muốn kêu cứu, nhưng bởi vì bị trói bằng cà vạt mà không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể khẩn thiết mà nhìn chằm chằm ván cửa.
Trong thoáng chốc, cửa phòng bị phá ra, ánh mắt đầu tiên của tôi nhìn thấy được Trần Cẩn Ngôn.
"Ưm ưm ưm!" Tôi muốn gọi tên của anh ấy.
Trần Cẩn Ngôn thoáng sửng sốt, theo đó vội vàng đóng sầm cửa lại, hét lớn một tiếng: "Ai cũng mẹ nó cấm tiệt bước vào!"
"Ưm ưm ưm ưm ưm!" Mau cởi dây trói ra!
Trần Cẩn Ngôn nhanh chóng rảo bước tới, đôi mắt đỏ ngầu, tay run run tháo cà vạt ra, lại cạy mở còng tay ra. Miệng lưỡi và tứ chi của tôi đều được giải phóng, thở hổn hển mấy cái rồi nói giọng khàn khàn: "Cảm ơn."
Lời nói còn chưa dứt, tôi đã ngã vào một cái ôm ấm áp. Mùi nước xả vải nhàn nhạt trên người Trần Cẩn Ngôn bao quanh tôi, là sự an tâm mấy ngày qua tôi chưa từng cảm nhận được. Anh ôm rất chặt, gần như phải vò nắn tôi tiến vào trong xương cốt, thân thể của anh đang run lên, tay cũng đang run, hô hấp cũng đang khẽ run rẩy.
Tôi do dự đưa tay lên đặt trên lưng anh, vỗ nhè nhẹ: "... Trần Cẩn Ngôn?"
Trần Cẩn Ngôn rất chóng ngồi dậy, lẳng lặng nhặt quần của tôi lên, tôi vội vàng vỗ vỗ tay anh: "Em tự mặc." Tôi xoay người, bởi vì tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã khô của tên bệnh liệt dương quái gở kia còn ở giữa chân tôi, tôi không muốn để cho Trần Cẩn Ngôn nhìn thấy.
Trần Cẩn Ngôn còn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích mà nhìn tôi, tôi có chút lúng túng, "Trần Cẩn Ngôn? Anh có thể nào trước tiên xoay qua chỗ khác được không?" Tôi bứt rứt dời người đi một chút, món đồ chơi kia còn đang ở bên trong tôi chấn động không ngừng.
Trần Cẩn Ngôn ngẩn người, nghe lời mà quay người đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, khom lưng dùng sức luồn ngón tay vào, động tác này quá mức xấu hổ, tuy rằng Trần Cẩn Ngôn không nhìn thấy, nhưng mặt tôi vẫn đỏ bừng. Quá trình lấy trứng rung ra thật sự là dày vò, nó không nhích một ly liền tựa như thể có một trăm con kiến đang ngọ nguậy và cắn xé, tôi cắn môi, không dám phát ra một tí âm thanh nào.
Tôi qua loa tròng quần lên, sau đó gọi Trần Cẩn Ngôn quay đầu lại.
Anh đưa áo khoác tới, lại đưa tay ra muốn đỡ tôi. Bộ dạng của Trần Cẩn Ngôn trông có vẻ hơi kỳ quái, vừa phẫn nộ vừa khổ sở, tỷ lệ khổ sở tỉ dường như phải lớn hơn một chút. Anh chú ý tới ánh mắt của tôi, nở nụ cười cứng đờ.
"Trần Cẩn Ngôn, " tôi nhìn thẳng vào mắt anh, "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đến tìm em."
Trần Cẩn Ngôn thật mau dời ánh mắt đi, nói giọng khàn khàn: "Không có gì."
Sau khi đi ra tôi mới phát hiện, ngoài cửa quả thật là một đám người đông đúc nhốn nháo. Lâm San che miệng ở một bên khóc thút thít, Quý Hành ở bên cạnh an ủi chị; Mao Thanh và Cố Lãng ấy thế mà cũng có mặt, hai người bọn họ cộng thêm cả Yến Thành ba người không ngừng gọi điện thoại, không biết đang thu xếp việc gì. Nhìn thấy tôi đi ra, Quý Hành và Yến Thành lập tức nhào tới, lúc vừa đến trước mặt tôi thì bị Trần Cẩn Ngôn cản lại.
Mặt Trần Cẩn Ngôn đằng đằng sát khí, không để cho bất cứ người nào đυ.ng đến tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là cười động viên bọn họ: "Tôi thật sự không sao."
Rất nhiều ánh mắt quét tới quét lui ở trên mặt tôi, tôi đột nhiên ý thức được trên mặt của tôi còn lưu lại vết tích của vòng khẩu gia, Trần Cẩn Ngôn đã tiến lên một bước chắn ở trước mặt tôi.
"Các anh đi về trước đi, tôi mang Tần Sinh về chăm sóc." Giọng nói của anh chưa bao giờ lạnh lùng và kiên quyết đến thế, cho nên ngay cả tôi cũng không có dũng khí nói ra lời cự tuyệt.