Đã trễ như vậy rồi mà hai người bọn họ lại xuất hiện ở đây làm cái gì thế, thấy là Bắc Minh Diệp Long đưa anh ta đến đây là được rồi.
Đường Thiên Trạch uống rượu, vậy thì chắc chắn Bắc Minh Diệp Long cũng đã uống.
Chẳng lẽ là bọn họ vừa mới đi chúc mừng rốt cuộc cũng đã leo lên được cái chức tổng giám đốc tập đoàn Bắc Minh thị, cho nên chúc mừng một phen?
Bọn họ hay quá nhỉ.
Lúc đầu Cố Hạnh Nguyên dự định lái xe nhanh chóng rời khỏi nơi này, đối mặt với Bắc Minh Diệp Long, cô đã nói hết tất cả những lời mà ngày hôm đó mình muốn nói.
Kêu anh ta đi khỏi Đường Thiên Trạch, nhưng mà sau đó thì sao, ngày hôm nay vẫn nhìn thấy anh ta uống say khướt bước xuống từ trên xe của Bắc Minh Diệp Long.
Xem ra là bọn họ quyết tâm phải dính chặt vào nhau.
“Cốc cốc..."
Trong lúc Cố Hạnh Nguyên đang suy nghĩ đến xuất thần, đột nhiên nghe thấy cửa xe của mình bị người khác gõ từ bên ngoài.
Chẳng lẽ là mình vi phạm điểm đỗ xe? Đây là phản ứng đầu tiên của cô, nhưng mà cô rất nhanh liền kịp phản ứng vị trí của cô là khu vực dành cho xe đỗ.
Quay đầu lại, đúng là càng không muốn nhìn thấy ai thì sẽ gặp được người đó.
Chỉ nhìn thấy Bắc Minh Diệp Long đang đứng ở bên ngoài xe của cô.
“Tổng giám đốc Bắc Minh, có chuyện gì không vậy? Nếu như liên quan đến Bắc Minh thị thì ngày mai anh có thể gọi điện thoại cho tôi, nhưng mà tôi nghĩ là trước lúc tôi rời khỏi tôi cũng đã xử lý hết toàn bộ chuyện công việc rồi.” Cố Hạnh Nguyên cũng không mở cửa xe ra, chỉ kéo cửa kính xe xuống thấp hơn một chút.
“Không phải là bởi vì chuyện công việc, chẳng qua là lúc nãy anh đi ngang qua đây lại đột nhiên phát hiện xe của em cũng ở đây, cho nên anh đến đây chào hỏi một chút.” Bắc Minh Diệp Long nói, hơi khom người xuống nhìn vào bên trong cửa sổ xe: “Sao vậy, bây giờ em vẫn còn đang ăn cơm hả?”
Cố Hạnh Nguyên vội vàng đặt hộp mì Udon lên trên kệ bên tay lái phụ: “À, vừa mới làm một vài chuyện, đang muốn trở về thì đột nhiên cảm thấy đói bụng, cho nên mua chút gì đó ăn ở cửa hàng tiện lợi, anh thì thế nào? Được thăng chức làm tổng giám đốc, chắc là vừa mới chúc mừng một trận, ngay cả mùi rượu ở trên người của anh mà tôi cũng ngửi được.”
Bắc Minh Diệp Long mỉm cười lắc đầu: “Hạnh Nguyên, em đợi anh một lát đi có được không?” Nói xong, cũng không để ý cô có đồng ý hay là không, quay người lại chạy vào trong cửa hàng lúc nãy Cố Hạnh Nguyên mới mua mì Udon tự mình cũng mua một phần.
Chỉ một lát sau, trong tay của anh ta cũng có nhiều thêm một phần mì Udon nóng hôi hổi, đi đến cạnh cửa ghế lái phụ, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa cửa kính xe, ra hiệu muốn vào trong.
Cố Hạnh Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, vốn dĩ không có ý định nói chuyện với anh ta nhưng mà xem ra thật sự không thể ném đi được rồi, cũng chỉ đành ấn mở khóa.
Bắc Minh Diệp Long ngồi vào trong xe, câu nói đầu tiên là: “Thật ra thì tối nay anh cũng chưa ăn cái gì hết, nhìn thấy em đang ăn thì đột nhiên anh lại cảm thấy mình đói bụng, không ngại anh ăn ở trong xe của em chứ?”
...
Cố Hạnh Nguyên quay đầu lại nhìn anh ta, trên mặt là biểu cảm bất đắc dĩ: “Anh cũng đã lên xe rồi còn giải thích chuyện này với tôi làm gì nữa.”
“Vừa mới ra nồi, thật là nóng quá đi.” Bắc Minh Diệp Long cẩn thận đặt phần mì của mình trên kệ ở ghế lái phụ.
Chẳng mấy chốc mùi vị của hai hộp mì Udon đã lan tràn ở trong xe.
Vô cùng thơm, làm cho người ta ngửi liền có một loại ham muốn muốn ăn bọn chúng vào trong bụng.
Có lẽ là trong xe có nhiều thêm một người cùng với hộp đồ ăn bốc hơi nóng.
Cố Hạnh Nguyên cảm thấy bầu không khí xung quanh có hơi nóng lên.
“Anh không ngại tôi mở cửa sổ ra một chút chứ.” Cố Hạnh Nguyên cũng không mở cửa sổ hai bên ra, mà là mở mui xe ra.
Lập tức có một luồng không khí mát mẻ thổi vào từ bên ngoài, lúc này cả người mới coi như dễ chịu, hơn nhiều hô hấp cũng trở nên thuận hơn.
Ban đầu cửa sổ xe bị hơi nóng dâng lên tạo thành một lớp sương mù phía trước, rất nhanh liền có thể nhìn thấy chiếc xe của Bắc Minh Diệp Long đang dừng ở đằng trước rất rõ ràng.
Ánh mắt bất an của Bắc Minh Diệp Long không ngừng nhìn xung quanh.
Ở trong chiếc xe này, người cảm thấy lo lắng bứt rứt không phải là Cố Hạnh Nguyên, mà là anh ta.
“Ngày hôm nay em vẫn ổn chứ, thật ra thì bọn họ đưa ra quyết định như vậy cũng không phải là chủ ý của anh, anh hi vọng là em có thể hiểu..."
Cố Hạnh Nguyên nhẹ gật đầu: “Chuyện đó anh không cần phải giải thích đâu, tôi hiểu mà. Bắc Minh thị vốn dĩ không cần một tổng giám đốc không có thực lực giống như tôi, nếu như tôi lại tiếp tục ở lại đó chắc chắn sẽ hoàn toàn phá hủy tâm huyết của ông nội và chú hai, anh như thế này cũng rất tốt, tôi cũng có thể coi như được giải thoát.”
“Em có thể nghĩ như vậy thì anh cũng yên tâm rồi, lúc ấy trong khoảnh khắc mà em rời đi, anh còn tưởng là em cảm thấy tức giận hoặc là cái gì đó khác, dù sao thì bị cách chức như thế này đúng là hơi bị mất mặt, hơn nữa cũng không phải là do em đồng ý.”
Cố Hạnh Nguyên quay đầu nhìn qua cửa sổ bên tay trái, cô cũng không phải là muốn nhìn dòng xe cộ hoặc là ánh đèn neon lấp lánh của quán bar ở bên ngoài, càng không phải là muốn nhìn những nam nữ thanh niên nắm tay nhau đi ngang qua trên đường.
“A, đồ ăn sắp nguội rồi.” Bắc Minh Diệp Long biết lúc này cô không muốn phải nói chuyện nhiều với mình, cũng chỉ có thể kêu cô ăn.
Hai người tự bưng đồ của mình.
Hương vị ăn vào trong miệng thơm ngọt, nhưng mà tư vị trong lòng lại chua xót.
Bắc Minh Diệp Long gấp một miếng cá, sau khi trên mặt đã lộ ra biểu cảm thoát khỏi bụi trần thì chỉ còn nụ cười trong trẻo chỉ có thể được nhìn thấy ở trong sân trường: “Hạnh Nguyên, anh nhìn thấy cái này thì liền nghĩ tới chúng ta cũng đã ở cùng nhau ăn những thứ này, mà em thích nhất là ăn cái này, em nói là nó rất thơm, hơn nữa lại rất rẻ.”
Ánh mắt của anh ta không khỏi di chuyển nhìn về phía Cố Hạnh Nguyên, nhưng mà anh ta lại không nhìn thấy món cô thích ăn ở đó nữa.
“Con người rồi sẽ trưởng thành theo thời gian, sở thích cũng sẽ thay đổi theo thời gian, hoặc là sẽ tiếp tục thích, cũng có thể sẽ trở nên không còn thích nữa, chính vì vậy mới bị sự vật mới hấp dẫn lực chú ý, đắm chìm vào trong hồi ức mặc dù sẽ nhận được cảm giác vui vẻ ngắn ngủi, nhưng mà cái giá của nó là nhớ đến những kỷ niệm đau buồn mà mình không muốn nhớ tới nữa, cho nên tôi đã lựa chọn quên hết tất cả quá khứ, vứt bỏ nó đi, hoàn toàn vứt nó, ném không còn sót cái gì.”
Cố Hạnh Nguyên cầm cái nĩa ở trong tay, xiên vào một thanh cua ở trong đó: “Bây giờ tôi thích ăn cái này.”
“Tí tách..."
Lúc này trên cửa sổ xe có rơi mấy hạt mưa.
Bắc Minh Diệp Long nhanh chóng đặt thức ăn của mình lên trên bệ điều khiển, sau đó đưa tay nhấn nút đóng mui lại.
... TruyenHD
Trong khoảnh khắc mui xe đóng lại, hạt mưa trở nên càng lúc càng lớn hơn.
Âm thanh hạt mưa rơi trên cửa cũng trở nên lớn hơn một chút, bắn ra bọt nước óng ánh.
Xe ở trên đường đang giảm tốc độ, những người trẻ tuổi vui vẻ nắm tay người yêu của mình nấp dưới mái hiên ở ven đường, hoặc là dứt khoát chạy vào trong quán bar với ánh đèn nê ông lấp lánh.
Trong xe ngột ngạt làm Bắc Minh Diệp Long cảm thấy có hơi mất tự nhiên, đưa tay ra mở cửa xe chuẩn bị bước ra ngoài.
“Anh vẫn nên ở lại đây đi, đợi mưa tạnh rồi thì đi cũng không muộn.” Cố Hạnh Nguyên ở bên cạnh cúi đầu ăn, lên tiếng nói.
Bắc Minh Diệp Long quay đầu lại nhìn cô một chút, sau đó lại đóng cửa xe lần nữa.
“Em không ngại nghe chút nhạc chứ, lần nào lúc đổ mưa anh cũng đều rất thích nghe nhạc.”
Cố Hạnh Nguyên nhẹ gật đầu: “Đã nhiều năm như vậy, thói quen này của anh vẫn còn không thay đổi, giống như lúc trước.”
Bắc Minh Diệp Long nhẹ giọng cười một tiếng: “Đây có lẽ là thứ mà duy nhất anh không thay đổi, nghe nhạc làm cho anh xua đi thế giới phức tạp không rõ ràng trước mắt.” Nói xong, anh ta xoay nút mở.
“Ai lại quan tâm giấc mơ của bạn, ai nói rằng người đó hiểu suy nghĩ trong lòng bạn, ai sẽ cảm động vì bạn..."
Lông mày của Bắc Minh Diệp Long chớp chớp, trong biểu cảm mang theo vui vẻ: “A, đây là bài "Hỏi" của Lương Tĩnh Như, đã lâu lắm rồi không nghe thấy bài hát này.”
Nói xong, anh ta cũng nhẹ nhàng ngâm nga theo giai điệu.
Không thể phủ nhận về phương diện âm nhạc Bắc Minh Diệp Long cũng có thể tính như là nghe được, mặc dù không có năng lực sáng tác nhưng mà hát lên thì vẫn rất được.
Lúc còn đi học, bọn họ cũng đã từng vào karaoke khá nhiều lần, mỗi lúc đắm chìm vào trong âm nhạc sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ và yên tĩnh.
“Trình độ ca hát của anh vẫn tốt như lúc trước.” Lúc này Cố Hạnh Nguyên đã dừng tay lại, dường như mình cũng đã hòa vào trong cảm nghĩ của bài hát.
“Em quá khen rồi.” Lúc này Bắc Minh Diệp Long như là nghĩ đến một chuyện gì đó, biểu cảm trở nên có chút nghiêm túc: “Nghe nói là ngày mai chú hai sẽ bị xét xử, có phải là thật không vậy?”
Sau khi Cố Hạnh Nguyên nghe xong, cô dứt khoát không ăn nữa mà đặt đồ lên trên kệ điều khiển.
Cô dùng khăn giấy lau khóe miệng, lúc đầu hơi lộ ra sắc mặt vui vẻ nhẹ nhàng bây giờ đã bị thu lại, sau đó là sắc mặt ngưng trọng.
“Đúng vậy, là ngày mai.”
“Này rốt cuộc là có chuyện gì vậy, rốt cuộc là chú ấy xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dẫn đến tình trạng này?” Từ biểu cảm của Bắc Minh Diệp Long, có thể nhìn ra được không tốt hơn Cố Hạnh Nguyên bao nhiêu.
Dù sao thì bọn họ đều là người của nhà họ Bắc Minh, lúc ở nhà xích mích như thế nào cũng có thể, nhưng mà một khi một người trong đó xảy ra chuyện, sự cân bằng bị phá vỡ thì sẽ đứng cùng một trận tuyến.
Trong lòng của Cố Hạnh Nguyên cũng biết rất rõ chuyện này không hề có liên quan gì tới Bắc Minh Diệp Long, đương nhiên là anh cũng không muốn anh ta phải nhúng tay vào.
Nguyên nhân rất đơn giản, quan hệ ở đây quá phức tạp, người dính tới tương đối nhiều, lại thêm việc hiện tại Bắc Minh Diệp Long vừa nhận được hiệp ước từ chỗ cục trưởng Quách, đây chính là thứ mà mình muốn có mà không nhận được.
Có phần hiệp ước này, Bắc Minh thị vẫn còn là ông vua trong ngành, từ góc độ này cũng có thể giữ vững được "giang sơn " do ông Bắc Minh và Bắc Minh Thiện gầy dựng.
Cô hiểu tính cách của anh ta rất rõ ràng, nếu như biết chân tướng thì rất có thể sẽ đi tìm cục trưởng Quách tính sổ, cho dù không như thế, sau khi chất vấn xong khó tránh khỏi chọc cục trưởng Quách buồn bực.
Cái tên này thật sự là chuyện gì cũng có thể làm ra được, Bắc Minh Diệp Long làm việc không cẩn thận giống như Bắc Minh Thiện, nếu như vậy thì Bắc Minh thị phải làm sao bây giờ
...
Cố Hạnh Nguyên hạ quyết tâm, chuyện cũng đã phát triển đến bước đường này rồi, thế thì cũng đừng làm cho nó phức tạp hơn.
“Tôi khuyên là anh vẫn không nên tiếp tục hỏi về chuyện này, cho dù anh có hỏi thì tôi cũng sẽ không nói quá nhiều với anh đâu, hiện tại anh là tổng giám đốc của Bắc Minh thị, có rất nhiều chuyện đều cần anh, anh có biết không hả?”
Cố Hạnh Nguyên nói xong, quay đầu nhìn ra ngoài xe, bầu trời như được bao phủ bởi một tấm màn đen, ở nơi chân trời còn thỉnh thoảng xuất hiện mấy tia chớp.
Mưa ở ngoài xe không biết lúc nào mới dừng lại.
Đây là tạm thời, lúc nãy mấy tia chớp đó đã biểu thị một hồi nữa sẽ có một cơn mưa lớn trút xuống.
“Tôi chuẩn bị về nhà.” Cố Hạnh Nguyên nói.
“À.” Bắc Minh Diệp Long cũng đã nhìn thấy mưa ở bên ngoài xe tạnh rồi, anh ta cũng nghe ra được Cố Hạnh Nguyên không có ý định nói chuyện với anh ta, hơn nữa còn có ý muốn đuổi anh ta xuống xe.
Cũng may là lúc nãy ở trong xe xem như anh ta cũng đã ăn no rồi.
Kéo cửa ra, mang theo bát mì nguội bước xuống xe.
“Anh uống rượu, lái xe chậm một chút.” Cố Hạnh Nguyên vẫn không nhịn được mà dặn dò anh ta một câu.