Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 716: Lòng dạ phụ nữ, đừng có giấu

Cố Hạnh Nguyên lấy điện thoại ra bắt đầu gọi cho bọn trẻ, vì là quyết định tạm thời nên cô vẫn chưa nói với chúng.

Bây giờ đã đến giờ giải lao giữa các tiết học, chẳng mấy chốc Trình Trình đã nghe máy.

Sau chuyện xảy ra lần trước, bây giờ Cố Hạnh Nguyên đã cấm Dương Dương mang điện thoại cá nhân đi học, đến giờ giải lao là phải ở cạnh Trình Trình.

Ngay sau khi điện thoại kết nối, giọng Trình Trình vang lên: “Mẹ ạ, chúng con vừa mới tan lớp, có chuyện gì không ạ?”

Đọc FULL bộ truyện Nhiệm vụ sinh đẻ tại đây.

Trên mặt Cố Hạnh Nguyên là nụ cười tươi tắn: “Con ngoan, ở trường có nóng không? Còn một tiết nữa thôi là tan học, các con hãy ngoan ngoãn đi ăn nhé. Dương Dương có ở bên cạnh con không?”

“Dương Dương em ấy… à, em ấy đây rồi ạ.” Trình Trình cầm điện thoại đứng dưới rổ bóng trong sân chơi cao ngang đầu Dương Dương. Vừa tan học, Dương Dương vẫn chưa tới nhanh như vậy, cậu tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy người mình cần tìm.

Biết hai con ở cùng nhau, Cố Hạnh Nguyên yên tâm hơn rất nhiều. Mấy ngày nay thi thoảng cô sẽ gọi điện cho chúng.

“Con ngoan, mẹ phải đi xử lý chút chuyện, mấy ngày tới các con ngoan ngoãn nghe lời dì Anna và dì Kiều Kiều đó, biết chưa?”

“Mẹ yên tâm đi. Có phải bây giờ mẹ đang ở trong xe không?” Tai Trình Trình thật sự rất tốt, qua điện thoại cũng nghe thấy tiếng động ở bên kia.

“Đúng rồi, ba Chi Lâm cũng đang trên xe, để mẹ bảo ba chào các con nhé.”

Vì Vân Chi Lâm đang lái xe nên Cố Hạnh Nguyên cầm điện thoại đặt bên tai anh ấy.

“Trình Trình, lâu rồi không gặp con, dạo này thế nào, có phải lại cao lên rồi không? Dương Dương đâu, thằng nhóc đó có phải lại mập rồi không?” Vân Chi Lâm rất thích hai đứa trẻ này.

Thường ngày công việc quá bận rộn, anh rất ít khi gọi cho các bé, gặp mặt lại càng ít hơn.

“Ba Chi Lâm, chúng con đều rất khoẻ…”

Trình Trình còn chưa nói xong thì Dương Dương đã chạy tới giật điện thoại, vừa nãy cậu bé đã nghe thấy Trình Trình nói chuyện với Vân Chi Lâm.

Quan hệ của Dương Dương với Vân Chi Lâm thân thiết hơn Trình Trình, cậu bé cầm điện thoại rồi nói: “Ba Chi Lâm, lâu lắm rồi ba không đưa chúng con đi chơi đấy nhé. Có phải ba đi hẹn hò nhiều quá mà quên mất chúng con rồi không?”

Mặt Vân Chi Lâm chợt lạnh đi, sau đó cười gượng: “Ba đâu có thời gian rảnh rỗi đến vậy.”

***

Vân Chi Lâm hiếm khi mới nói đùa được vài câu với lũ trẻ đã bị Cố Hạnh Nguyên lấy lại điện thoại, vì anh đang lái xe, không thể quá phân tâm.

“Các con ngoan đợi mẹ về nhà, mẹ và ba nuôi đi công tác không phải đi chơi!” Giọng Cố Hạnh Nguyên đột nhiên tăng thêm hai tone.

Không khó đoán, hẳn là Dương Dương lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô rồi.

Chặng đường khoảng năm tiếng đồng hồ với họ mà nó cũng không nhàm chán lắm, Cố Hạnh Nguyên kể cho Vân Chi Lâm những trải nghiệm của mình sau khi rời khỏi Sở sự vụ luật sư.

Tương tự, Vân Chi Lâm cũng kể cho cô một số điều về mình.

Đương nhiên những điều Vân Chi Lâm trải qua thú vị và có ý nghĩa hơn nhiều so với cô. Không phải sao? Dù thế nào thì Cố Hạnh Nguyên cũng đã là mẹ của ba đứa trẻ rồi, chỉ chăm các con thôi đã không còn thời gian làm việc khác.

Ngoài ra thi thoảng cô còn bị Bắc Minh Thiện giày vò…

“Aiz…” Cố Hạnh Nguyên điều chỉnh chỗ tựa lưng thẳng lại một chút, duỗi hai tay ra, vừa thở dài vừa duỗi eo.

Về điểm này Vân Chi Lâm vẫn khá hiểu Cố Hạnh Nguyên, ít nhất là anh ấy hiểu cô hơn Bắc Minh Thiện một chút. Có lẽ vì anh ấy thiên về cảm tính nhiều hơn, mặc dù tính cách này có thể được coi là một khuyết điểm nho nhỏ trong nghề luật sư của anh ấy, vì nghề này cần lý trí nhiều hơn.

“Lần trước anh ở trong nhìn thấy Bắc Minh Thiện, anh phát hiện anh ấy có vẻ đã khác trước đây.”

Cố Hạnh Nguyên trợn tròn mắt, suy nghĩ một hồi mới nói: “Sao em không nhìn ra anh ấy có gì thay đổi? Vẫn vô căn cứ, ngang ngược, tự cao tự đại như vậy.”

Thật ra đây chỉ là những lời khi tức giận mà thôi, không ai hiểu được những thay đổi của Bắc Minh Thiện hơn cô.

Dù là đối xử với con hay trong thảm hoạ nhà tù sắp phải đối mặt, anh đều thể hiện thái độ hoàn toàn trái ngược với quá khứ. Nếu không thường xuyên nói chuyện với anh, chắc chắn sẽ có cảm giác anh uống nhầm thuốc hoặc bị thôi miên. Nếu cực đoan hơn nữa thì có thể sẽ bị nghi ngờ là đa nhân cách.

Có điều cô không muốn khiến anh trở thành trường hợp sau cùng kia.

Nhưng Vân Chi Lâm lại đưa ra quan điểm của mình về nhận xét này của cô: “Lần này anh tiếp xúc với anh ấy, ngoài vẻ mặt cáu kỉnh không thể bỏ được thì thái độ của anh ấy với em và các con đều đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, thái độ rất hoà nhã, dịu dàng.”

“Có lẽ vì bây giờ anh ấy đang ở trong đó, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi anh ấy ra ngoài. Nói thế nào thì chuyện này cũng do em nên anh ấy mới phải vào đó, nếu không còn lâu em mới quan tâm chuyện của anh ấy nhé.”

“Ha ha…” Vân Chi Lâm nghe những lời này của Cố Hạnh Nguyên xong thì chỉ đáp lại bằng vài tiếng cười chế nhạo.

Cố Hạnh Nguyên cau mày quay lại nhìn Vân Chi Lâm: “Này, anh có thái độ gì thế? Chẳng lẽ em nói có vấn đề gì à?”

“Phụ nữ các em đúng là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng còn dành nhiều tình cảm cho anh ấy mà lại giả vờ chán ghét, có mệt không? Thân là đàn ông, anh thấy cần phải nhắc nhở em một câu: Đừng che giấu kỹ quá, đàn ông chúng anh không có quá nhiều tế bào não để suy đoán tâm tư phụ nữ các em đâu. Đừng để đến mãi sau này khi mất hết rồi mới biết hối hận.”

Cố Hạnh Nguyên vẫn có thể khẳng định những lời Vân Chi Lâm nói, nhưng trong lòng cô lại đang nói thầm: “Thôi xong rồi, cô lại gợi Đường Tăng trong lòng anh ấy ra rồi.”

Vân Chi Lâm như có thể đoán được cô đang nghĩ gì trong lòng, vì vậy anh nói những lời vừa nãy xong thì không nói gì nữa.

Bầu không khí yên tĩnh trở lại trong xe, cuộc trò chuyện giữa họ coi như đến đây là dừng.

Cố Hạnh Nguyên quay đầu về phía cửa sổ xe, nhìn những ngọn đồi thấp xanh mướt ven đường và những trang trại nhỏ gần đó, điều này khiến cô vô thức nhớ lại khoảng thời gian ở “trang trại”, thật sự rất hoài niệm…

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô từ từ nhắm mắt lại.

Mấy ngày nay vì chuyện của Bắc Minh thị và chuyện của Bắc Minh Thiện mà cô vẫn luôn không được nghỉ ngơi đầy đủ. Lần này ra ngoài chặng đường không ngắn, cô cũng không có việc gì phải làm, ngủ bù một giấc là một sự lựa chọn không tồi.

Không nghe thấy Cố Hạnh Nguyên nói gì nữa, Vân Chi Lâm nhanh chóng liếc sang thì thấy cô đã ngủ.

Anh khẽ thở dài, lúc nào cũng nói cô đừng kìm nén lòng mình, nhưng chẳng phải chính bản thân anh cũng vậy sao?

Mặc dù chuyện giữa anh và Cố Hạnh Nguyên đã đi đến hồi kết, cô không thể trở thành cô dâu của mình được, nhưng anh vẫn chưa thể buông được cô.

Quên đi, trong mối quan hệ này, anh chỉ có thể lựa chọn rút lui, và cần xoá sạch những kỷ niệm đẹp với cô.

Cố Hạnh Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc mộng. Cô mơ thấy mình trở lại trang trại một lần nữa.

Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở cửa, ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên đầu, gió nhẹ thổi qua mặt rất thoải mái.

Không có cô ở đây, nhưng trước mặt cô là Bắc Minh Thiện đang dẫn ba đứa trẻ dạo chơi trong không gian thoáng đãng, chơi những trò chơi mà chỉ khi còn nhỏ các bé mới chơi.

Cách họ không xa có hai người già đang ngồi như cô, một người là cô, người còn lại là mẹ.

Mà ba nuôi Mạc Cẩm Thành cũng đang dìu dì Như Khiết từ trong một ngôi nhà khác đi ra.

Tiếng cười vui vẻ của tụi trẻ không khỏi khiến khoé miệng họ cong lên, tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ…

Nhưng vào lúc này, Cố Hạnh Nguyên đột nhiên nhận ra cảnh tượng trước mắt quá mức hoàn hảo, bức tranh hoàn hảo này chỉ có thể xuất hiện trong mơ.

Nhưng dù vậy cô cũng không muốn kết thúc giấc mơ này sớm. Vì dù là cô hay mẹ thì cũng là người mà cô nhớ nhất, đã rất lâu rồi cô không được nhìn thấy họ, nghe giọng nói của họ.

Lúc này cô vẫn có thể cảm nhận được tốc độ xe dường như đã chậm hơn một chút. Khi tốc độ xe chậm dần, hình ảnh hai người già hiền từ cũng như bắt đầu mờ đi.

Cuối cùng Cố Hạnh Nguyên cũng tỉnh dậy, không ngoài dự đoán của cô, Vân Chi Lâm đã giảm tốc độ và có vẻ như dừng ở bên đường.

Mà phía trước xe họ là một cô gái trẻ mặc trang phục thời trang đang đứng.

Cô gái đang đứng cạnh chiếc xe Mercedes-Benz màu đen và liên tục vẫy xe bên đường, có vẻ như đã gặp chuyện gì đó.

Đúng là một tên thấy sắc là thấy chính nghĩa, xem ra đàn ông đều là động vật bằng thị giác. Cố Hạnh Nguyên không thể không nghĩ như vậy.

“Anh định đi giúp cô ấy à?” Cô vẫn không kìm được hỏi.

Vân Chi Lâm gật đầu: “Ở nơi thế này, xe hỏng hóc rất phiền phức, nếu gặp mà giúp được thì nên giúp.”

***

Trên đường đến thành phố C, Vân Chi Lâm và Cố Hạnh Nguyên chìm vào im lặng sau khi nói đến Bắc Minh Thiện.

Sau khi chợp mắt một lúc, Cố Hạnh Nguyên thấy Vân Chi Lâm đang lái xe về phía một cô gái trẻ đang đứng bên lề đường.

Cũng may đoạn đường này không có nhiều xe lớn, mà xe của cả hai đều đang đỗ ở làn dừng xe khẩn cấp, ở đây cũng an toàn hơn.

Vân Chi Lâm dừng xe, để Cố Hạnh Nguyên đợi trên xe còn mình thì bước xuống và đi về phía cô gái.

Cố Hạnh Nguyên nhìn qua cửa sổ phía sau thấy cô gái cũng đang định đi về phía xe họ.

Sau đó hai người trò chuyện một hồi, Vân Chi Lâm bước đến phía trước xe Mercedes-Benz rồi mở nắp capo lên kiểm tra.

Có thể thấy cô gái rất vui, Cố Hạnh Nguyên còn bất ngờ phát hiện cách trang điểm và quần áo của cô gái có vẻ hơi khác so với chiếc Merceses-Benz.

Trang điểm đậm còn mặc váy siêu ngắn lấp “blink blink”… nhìn thế nào cũng không giống một người đứng đắn.

Dù cách họ một khoảng khá xa nhưng Cố Hạnh Nguyên vẫn có thể nhìn thấy rõ sau khi thấy Vân Chi Lâm xuống xe, mắt cô gái đột nhiên sáng lên, khi anh kiểm tra xe thì cô gái vẫn luôn đứng cạnh anh, mặt mày hớn hở liếc mắt đưa tình.

Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy bộ dạng đó của cô gái thì đột nhiên cảm thấy phản cảm, có câu nói không sai: Đàn ông có tiền sẽ hư hỏng còn đàn bà hư hỏng sẽ có tiền.

Từ chiếc xe và cách ăn mặc của cô gái này, có thể thấy tiền của cô ta kiếm được không sạch sẽ lắm.