“Đúng rồi, ba phải hung dữ như vậy đó, thầy Lạc cũng đã dạy cho em cái chiêu giống ba như vậy nè.” Ở trong xe của Mạc Cẩm Thành, bọn họ cũng đang chú ý diễn biến của tình huống.
Dương Dương vừa nói vừa duỗi bàn tay nhỏ của mình ra khoa khoa, cậu thích nhất là nhìn náo nhiệt như vậy, nhất là ba đã ra tay và có thể khống chế được tên cướp đứng đầu trong khoảng thời gian rất nhanh, cái này xem như là xã cơn giận cho mình.
“Không phải trước đó em đã nói rồi à, không thích nhất chính là bọn người ăn cướp giống như bọn họ, một chút kỹ thuật không có thì cũng không nói, ngay cả chút đầu óc cũng không có nữa chứ, thật là..." Dương Dương lắc đầu thở dài, lộ ra một bộ dạng rất bất đắc dĩ.
...
Tên cướp đứng đầu thấy đàn em của mình đồng loạt ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đất, trong lòng phải gọi là hối tiếc không thôi. Nếu như trước đó để bọn đàn em khống chế được Bắc Minh Thiện thì tình hình sẽ khác bây giờ rồi, mình sẽ chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối, nhưng mà bây giờ thì sao chứ, mình lại là vật trong túi của người ta.
Anh ta cảm thấy hối hận, đồng thời cũng không quên ôm lấy đường sống cuối cùng, gương mặt đau đớn miễn cưỡng nở nụ cười: “Anh Bắc Minh, anh Bắc Minh, anh làm cái gì vậy chứ, không phải vừa rồi chúng ta đều đã nói đàng hoàng với nhau rồi hả.”
“Hừ, luôn miệng nói coi tôi như là con tin, hộ tống các người ra ngoài rồi thì sau đó sẽ thả tôi ra.”
“Anh Bắc Minh, không sai nha.”
“Nhưng mà biểu cảm lúc nãy của anh đã bán đứng suy nghĩ trong lòng của anh, tính toán hèn mọn hay quá nhỉ, chỉ tiếc là đã bị tôi đoán trúng rồi. Cho dù chúng ta có thể ra ngoài đi nữa thì anh cũng sẽ không để tôi đi, có lẽ còn đòi tiền bạc từ người nhà của tôi nữa.”
Tên cướp đứng đầu quá sợ hãi: “Sao suy nghĩ của tôi mà anh biết hết vậy... không, không, tôi nói này anh Bắc Minh, anh có chút hiểu lầm tôi rồi đó.” Bây giờ anh ta đang cố gắng giải thích cho những gì mình vừa mới thốt ra.
Đáng tiếc là làm như vậy chỉ giống như là đang vẽ chân thêm cho rắn, càng tô càng đen.
Bắc Minh Thiện cười lạnh: “Xem ra là suy đoán của tôi không hề sai một chút nào hết, được rồi, tính toán của anh chấm dứt tại chỗ này đi. Hiện tại quyền chủ động đã nằm ở trong tay của tôi rồi, lúc nãy là tôi đang trút giận cho con trai của tôi, anh đối xử với một đứa bé như vậy làm cho tôi cảm thấy rất tức giận.”
Giọng nói vừa mới dứt anh lại dùng sức thêm một chút nữa.
“Ui chao...” Trong đại sảnh lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của tên cướp đứng đầu, âm thanh này gọi cho thân thể của những tên cướp khác đang không ngừng run rẩy.
Mặc dù là đám người này có danh xưng là cướp bóc, nhưng mà cũng chỉ vừa mới hành nghề mà thôi, ngay cả một bản án cho ra trò cũng chưa từng làm. Ngày hôm nay lão đại nhất thời phấn khởi cho nên muốn đến đây cướp đoạt khu giải trí, nhưng mà kết quả cuối cùng lại là chưa xuất sư đã chết rồi.
Giờ thì hay rồi đó, lão đại đã khoanh tay chịu trói, mình còn có thể làm được cái gì nữa đâu.
Một tên cướp trong số đó, sau khi cậu ta nghe thấy danh xưng bang Tam Trúc thì cảm thấy có hơi quen tai, lúc nãy vừa mới cộng thêm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ sau khi lão đại bị bắt, cuối cùng cậu ta cũng đã nhớ đến một vài chuyện.
...
Cậu ta giống như là vừa mới tỉnh lại trong giấc mộng mà kêu to lên: “Lão đại, em biết bang Tam Trúc là cái gì rồi! Lúc đầu em đi theo anh Cửu Thiên, em đã có nghe nói qua cái tên này rồi, hồi nãy không có nhớ đến, bọn họ ở địa khu Châu Á, thậm chí là trong hắc bang ở Âu Mỹ đều có một địa vị rất cao, cái ông già lúc nãy thế mà lại có liên quan đến bọn họ.”
Giờ phút này tên cướp đứng đầu đang bị bắt đâu còn tâm trạng để quan tâm những chuyện này, vẻ mặt đau khổ lên tiếng nói: “Mày nhìn xem tao đều đã như thế này rồi, có biết nữa thì cũng có làm được gì đâu.”
“Làm khó cho anh quá nhỉ, mang theo mấy cái tên như thế này mà cũng dám học người ta cướp bóc.” Bắc Minh Thiện nói với tên cướp đứng đầu xong rồi sau đó lại hỏi cái tên vừa mới nhắc tới bang Tam Trúc một câu: “Sao cậu lại không lăn lộn cùng với Cửu Thiên?”
Bộ dáng của cái tên cướp đó nhìn vô cùng ảo não: “Có một lần tôi đi ra ngoài cướp ngân hàng với anh Cửu Thiên, chọn một ngân hàng tương đối lớn, sau khi chúng tôi lao vào trong nói thân phận của chính mình thì lại bị bắt về.”
“Là chuyện như thế nào?”
“Tôi đứng canh chừng ở bên ngoài, nghe nói là các anh em của tôi vừa mới đi vào trong, ở bên trong có mấy người đang xử lý nghiệp vụ, kết quả đúng lúc gặp phải có cảnh sát đang kết hôn, mười mấy người này mặc thường phục, đang chuẩn bị lấy chút tiền thì trên người của bọn họ đều có súng... mà khi đó tôi nhìn thấy tình thế không ổn thì chạy ngay..."
Rốt cuộc thì tên cướp khi cũng không nói gì nữa.
“Không ngờ đến mày chính là sao chổi của tao!” Tên cướp đứng đầu nghe thấy thì tức giận đến nỗi muốn phun máu.
Thật ra thì Bắc Minh Thiện cũng không biết phải đánh giá cái đám tắc kè này như thế nào: “Này, tôi cũng cảm thấy rất đồng tình với anh, là người cầm đầu mà còn gặp phải một tên như vậy.” Nói xong anh buông lỏng tay của tên cướp đứng đầu ra.
Tên cướp đứng đầu lập tức cảm thấy sửng sờ: “Anh, anh Bắc Minh, sao anh lại thả tôi ra?”
Bắc Minh Thiện chậm rãi ung dung đi ra cửa, đầu cũng không thèm quay lại mà ném lại một câu: “Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ bùng phát lương tâm, thừa dịp trước khi tôi vẫn còn chưa thay đổi quyết định thì các người nghĩ biện pháp trốn đi.”
Ai biết được tên cướp đứng đầu lại chạy mấy bước đến trước mặt của Bắc Minh Thiện, "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, biểu cảm kia còn khó coi hơn lúc mà anh ta vừa mới bị bắt
“Anh Bắc Minh, anh bắt chúng tôi lại rồi giao cho cục cảnh sát đi, chúng tôi không thể trêu vào bang Tam Trúc được đâu..."
...
Hình ảnh truyền đến từ trong thiết bị giám sát làm cho tất cả mọi người đều không hiểu cho lắm, rốt cuộc là Bắc Minh Thiện với mấy cái tên này nói chuyện như thế nào, một hồi lại là giao dịch, một hồi là bất hòa, sau đó lại trực tiếp quỳ gối xuống...
Lạc Kiều nhíu mày: “Cái tên Bắc Minh Thiện này đang chơi trò gì vậy?”
Không riêng gì Lạc Kiều, ngay cả Anna cũng không hiểu rõ tình hình, thấy biểu cảm của bọn họ thay đổi với lại bọn họ không ngừng mở miệng nói cái gì đó, trong này nhất định có chuyện gì đó rất lớn, chỉ tiếc là hiện tại có rất nhiều thiết bị giám sát đều không phát ra tiếng cùng chung hình ảnh, cho nên rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đang nói cái gì, ngoại trừ bảy người ở đây thì cũng không có người nào biết hết.
...
Ở cửa chính của trung tâm trò chơi, cảnh sát canh giữ rất nghiêm, lại không cho phép bất cứ người nào tới gần.
Các phóng viên đã xem video trực tiếp đều đang đứng đây lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng, liệu tên cướp có thể chạy thoát thành công dưới sự bao vây của cảnh sát, hay là sự khống chế lẻ loi một mình của Bắc Minh Thiện sẽ khuất phục sáu tên côn đồ và chiến thắng trở về...
Với hình ảnh bóng người chớp nhoáng trong trung du khách: “Ra rồi ra rồi!” Các phóng viên hô to lên, đưa các loại thiết bị trong tay nhắm ngay ở chỗ cửa chờ người bên trong bước ra.
Chỉ nhìn thấy sáu trang tên cướp bị mười hai nhân viên bảo vệ áp giải đi ra ngoài, bởi vì trên mặt của bọn họ đều phủ khăn trùm đầu, cho nên cũng không thể nhìn thấy rõ gương mặt của bọn họ, nhưng mà có thể khẳng định là bọn họ đều vô cùng chán nản, nhưng mà lại có hai chuyện khiến cho người ta khó hiểu.
Thứ nhất, mặc dù là bọn họ trông có vẻ chán nản nhưng mà có thể phát ra một loại cảm giác mừng thầm.
Thứ hai, lúc bọn cướp đều bị nhân viên bảo vệ giao cho cảnh sát, người đều đã được mang đi, nhưng mà vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng của Bắc Minh Thiện đâu.
...
Sáu tên cướp bị nhân viên bảo vệ kéo xuống từ trên khu tham quan, đồng thời giao cho cảnh sát, nhưng mà tất cả mọi người đều không nhìn thấy Bắc Minh Thiện là người mang đến bước ngoặt then chốt cho vụ bắt cóc này.
Các phóng viên lần lượt hỏi thăm nhân viên bảo vệ vị trí của Bắc Minh Thiện, muốn phỏng vấn anh một chút, nhất là đoạn hình ảnh mà mọi người không thể tưởng tượng được là có chuyện như thế nào.
Cảnh tượng này đã tăng thêm không ít sắc thái thần bí cho Bắc Minh Thiện.
Nhưng mà câu trả lời nhận được lại là chẳng có ai chú ý đến, bởi vì lúc ấy Bắc Minh Thiện kêu bọn họ dẫn sáu tên cướp này mang đi theo, bọn họ phải vô cùng chú ý cẩn thận.
Đương nhiên cho dù anh không nói như vậy thì những nhân viên bảo vệ này cũng sẽ chú ý gấp đôi, dù sao thì lúc đó người này đến đây có mang theo vũ khí, là phần tử vô cùng nguy hiểm.
Thế là toàn bộ tinh lực của bọn họ đều đặt trên chuyện này, không ai quan tâm tới Bắc Minh Thiện.
...
Trong xe hơi của Mạc Cẩm Thành.
Dương Dương mang theo gương mặc ảo não: “Thật sự không biết là ba đang làm cái gì nữa, không biết là ba đã chạy đi đâu, nếu như đổi lại là em thì không lộ mặt ở trên tivi là không được rồi đó, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều fan hâm mộ, có lẽ còn nhiều hơn so với chú ba nữa.”
“Chẳng lẽ là con vẫn còn chưa lộ mặt nhiều trên ống kính nữa hả?” Ngoài xe truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Ba...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Dương biến sắc, có thể nói là còn nhanh hơn so với kịch thay đổi mặt, cậu cười hì hì quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh: “Ba đột nhiên biến mất bọn con còn đang lo lắng cho ba bị cái gì nữa nè.”
Bắc Minh Thiện nhìn Dương Dương, lông mày hơi nhíu lại: “Con hi vọng ba như thế nào, giống như con nói mà tiếp nhận cuộc phỏng vấn của phóng viên, sau đó cho dù đi đâu đi nữa thì cũng sẽ có một đám người giơ biển hiệu lên, giống như là chú ba của con, fan hâm mộ lớn tiếng kêu tên rồi còn bị chặn đánh? Đây không phải là thứ mà ba muốn.”
Mạc Cẩm Thành và Dư Như Khiết nhìn thấy Bắc Minh Thiện bình an trở về, nỗi lo lắng trong lòng bọn họ cũng đã được đè xuống.
Nhất là Dư Như Khiết, hai mắt đỏ giống như là mới vừa khóc: “Thiện, sau này không cho phép con làm việc ngu ngốc như vậy nữa, Cẩm Thành đã chuẩn bị cứu mọi người, cuộc sống sau này của con vẫn còn dài, còn có Hạnh Nguyên và bọn nhỏ cần con phải chăm sóc..."
Bắc Minh Thiện đứng ở bên ngoài, nghe lời nói của mẹ lại gõ vào trong trái tim kiên cường của anh hết lần này đến lần khác.
“Mẹ, ngoại trừ bọn nhỏ ra mẹ cũng cần con chăm sóc.” Bắc Minh Thiện nói, giơ tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ cách thời gian tham dự bữa tiệc đã rất gần.
“Các người cứ trở về nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi, con còn có chuyện phải làm.” Bắc Minh Thiện nói xong, ánh mắt lại rơi ra hàng ghế sau xe, rơi ở trên người Cửu Cửu ngồi chính giữa Trình Trình và Dương Dương.
Cửu Cửu đang chớp đôi mắt to tròn nhìn mình, có thể nhìn ra được trong ánh mắt của con gái đã mất đi vẻ sợ hãi bấy lâu nay về bản thân mình, đây cũng chính là điều mà mình vẫn luôn hy vọng được nhìn thấy.
Sau lưng truyền đến âm thanh ô tô chạy tới.
“Là xe của mẹ!” Dương Dương vừa nhìn liền nhận ra ngay.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía phương hướng của chiếc xe chạy tới, quả nhiên sau khi xe dừng lại thì Cố Hạnh Nguyên bước xuống từ bên trong.
Sắc mặt của cô trông có vẻ hơi không đúng.
Dương Dương cũng mở cửa xe ra cùng với Trình Trình, ôm theo Cửu Cửu bước xuống xe: “Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi...” Từng tiếng gọi trong trẻo ngọt ngào của trẻ con vang lên, làm cho sự căng thẳng của Cố Hạnh Nguyên rốt cuộc cũng đã đặt xuống.
Bắc Minh Thiện đứng bên cạnh xe cũng đưa mắt nhìn chiếc xe chạy tới, nhất là sau khi Cố Hạnh Nguyên bước xuống, ánh mắt của anh không hề rời khỏi người cô một giây nào.
...
Nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên chạy đến đây, Bắc Minh Thiện bất ngờ như vậy, thật ra thì sau khi Cố Hạnh Nguyên biết trung tâm du khách xảy ra chuyện, nhất là hai người lớn cùng với nhóm con nít đều trở thành con tin.
Cô đã không kìm nén được tâm trạng lo lắng của mình, chỉ xem tivi lo lắng suông, không bằng đích thân mình chạy tới hiện trường, cô nghĩ bọn nhỏ đối mặt với chuyện như vậy nhất định vô cùng sợ hãi, nhất là bé cưng bảo bối.
Con bé vẫn luôn được mình che chở trong lòng bàn tay, thật sự sợ hãi con bé sẽ bị dọa thành bộ dạng gì.
Trên đường đi, cô vẫn luôn nghe tin tức, và cũng có những diễn biến tiếp theo về vụ việc, mãi cho đến sau khi cô nghe thấy tin bọn nhỏ đã được cứu ra, lúc này cô mới coi như là yên tâm.
Sau đó cô lại gọi điện thoại cho Trình Trình, hỏi vị trí cụ thể của bọn họ.
Lúc Cố Hạnh Nguyên thật sự chạm vào bọn nhỏ rồi thì trong lòng của cô mới có thể thật sự nhẹ nhõm.