Hai vị vương tử chắn cửa, khiến nam chủ nhân của anh ta đứng ở cửa nhà mình mà không có cách nào đi vào...
Trong nhà còn có bà xã vừa sinh, còn có đứa trẻ đang oa oa chờ sữa nữa.
“Cô, ông chủ, hai người có thể nhường tôi vào trước không...” Hình Uy cuối cùng vẫn lấy can đảm nói.
Bắc Minh Thiện thu tay chống ở khung cửa lại, chừa ra chỗ trống một người chui lọt.
Cố Hạnh Nguyên cũng nhường sang một bên.
Chỉ là, lần này Bắc Minh Thiện không lại chắn cửa nữa, thân thể khẽ dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn Cố Hạnh Nguyên bên đang ở bên ngoài.
Đối với câu trả lời của anh, cô thật sự không còn lời nào để nói.
Lúc đầu đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ lướt qua trong tích tắc, vì lúc đó cô chỉ một lòng muốn để các con đều ở cùng mình.
Anh có quyền gặp các con, điều đó có nghĩa rằng ban ngày lúc mình đi làm, anh rảnh rỗi. Hơn nữa nơi này lại là nhà Hình Uy, anh ta không thể nào không cho anh tới.
Ban ngày lúc mình không có mặt, anh có thể ở cùng các con cả ngày, dù là mình tan ca, anh cũng có thể quang minh chính đại ở đây cho tới thời gian nghỉ ngơi.
Trên danh nghĩa thì các con ở cùng mình, nhưng trên thực tế, thời gian Bắc Minh Thiện ở cùng các con còn dài hơn mình.
Một ngày hai mươi bốn tiếng, thời gian mình tiếp xúc cùng các con chỉ khoảng nửa ngày, thậm chí chỉ một phần ba.
***
Phòng ăn trong biệt thư nhà họ Hình, đèn đuốc sáng choang. Tấm vải lót màu trắng thêu hoa xung quanh phủ trên bàn ăn.
Trong chiếc dĩa trắng muốt tinh tế bày thức ăn tinh xảo còn bốc khói nghi ngút, bày đầy bàn ăn một cách vô cùng ngăn nắp.
Bảy chiếc ghế lưng cao được xếp ngay ngắn hai bên bàn.
Một bên là Hình Uy với tư cách chủ nhà, tiếp đó là Lạc Kiều và Anna. Đương nhiên, trong lòng Lạc Kiều còn có em bé vừa ra đời.
Bên kia chính là Bắc Minh Thiện làm chủ, bên cạnh là Cố Hạnh Nguyên.
Cửu Cửu dựa sát vào cô, thỉnh thoảng còn lén liếc trộm về phía Bắc Minh Thiện, còn có Trình Trình ngồi cực kỳ ngay ngắn và Dương Dương mắt sáng như đuốc nhìn chân gà.
Tình cảnh như vậy quả thực vô cùng hiếm gặp.
Lạc Kiều ôm đứa bé, cô lấy cùi trỏ khẽ đυ.ng vào ông xã đang ngồi cạnh, sau đó ra hiệu anh mắt cho anh ta.
Chỉ là tên Hình Uy này rõ ràng mình mới là chủ nhân của căn nhà mà lại còn khép nép hơn cả Cố Hạnh Nguyên. Nhưng anh ta vẫn có thể hiểu một chút ý đồ của bà xã.
Anh ta cầm đũa bắt đầu chào hỏi mọi người: “Mọi, mọi người đều ăn cơm đi.”
Chỉ là sau khi nói xong câu này thì lại chìm vào im lặng.
Nhưng lần này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người anh ta. Làm chủ nhà, anh ta phải động đũa trước thì những người khác mới có thể động.
Đây cũng xem như là một loại lễ tiết và quy củ đi.
“Anh không động đũa chúng em làm sao ăn được, ngu ngốc.” Lạc Kiều nhỏ giọng nhắc nhở.
Hình Uy lúc này mới phản ứng lại, trong căn nhà này anh ta mới có địa vị cao nhất. Thật sự là thời gian ở cạnh ông chủ quá dài nên dù là chuyện gì anh ta cũng lấy ông chủ làm đầu, rồi bản thân đi theo sau.
Bây giờ kêu mình làm đầu, thật sự không thích ứng lắm.
Anh ta cầm đũa lên, gắp chút thức ăn vào bát bà xã mình, xem như chính thức bắt đầu dùng bữa tối.
Người lớn đều bắt đầu động đũa, Dương Dương nào có thể thua kém, cậu gắp ngay chiếc đùi gà đã nhỏ dãi từ lâu.
Tiếng đồ sứ khẽ va vào nhau“lạch cạch”, tiếng vang thanh thúy liên tục phát ra.
Bắc Minh Thiện ưu nhã ăn, nhưng Cố Hạnh Nguyên cạnh anh lại như không có khẩu vị gì. Mặc dù cô xem như bận bịu cả ngày, lúc sắp về nhà bụng đã réo rồi.
Nhưng lúc này Bắc Minh Thiện ở cạnh, cô lại không muốn ăn gì cả. Trong lòng cô còn không ngừng tính toán sự thiếu công bằng nhỏ kia.
“Mẹ, em gái, hôm nay dì Anna làm thức ăn xem như vượt tiêu chuẩn, sao hai người ngây ra đó không ăn?” Dương Dương tay cầm đùi gà, miệng đầy dầu mỡ.
Cố Hạnh Nguyên vội hồi thần, cô nghiêng đầu nhìn con gái nhỏ bên cạnh, thấy biểu cảm căng thẳng trên mặt bé.
Đây hẳn là lần đầu tiên ăn cơm cùng ba, hơn nữa ám ảnh mẹ để lại trong lòng bé vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất.
“Bảo bối nhỏ, đừng sợ, có mẹ ở đây.”
Nghe cô an ủi con gái nhỏ, đôi đũa gắp thức ăn của Bắc Minh Thiện khẽ khựng lại. Sao lại nghe không thuận tai như vậy chứ, giống như mình không phải người tốt vậy.
Nhưng rất nhanh, sự không cân bằng trong lòng đã bị thuyết phục bởi câu nói “Con còn nhỏ, con vẫn còn rất xa lạ với mình.”
Người làm ba như anh thật sự không có duyên với trẻ con. Trong ba đứa trẻ, có hai đứa ngoại trừ xem như thành ác ma thì chính là xem như trứng thối.
Chỉ có Trình Trình, luôn gọi mình là ‘ba’, nhưng lại thích sống cùng mẹ cậu...
Haiz...bữa cơm tối này ăn thật là buồn bực.
***
Ăn xong, ba đứa bé nối đuôi nhau chạy lên lầu. Thế giới bên dưới để lại cho mấy người lớn bọn họ.
Một lúc sau, Hình Uy mượn cớ theo bà xã và con cũng lên lầu cùng Lạc Kiều.
Tiếp đó là Anna, cô ấy cũng tránh vào phòng bếp.
Trên sofa phòng khách chỉ còn lại hai người Cố Hạnh Nguyên và Bắc Minh Thiện.
Thấy không còn ai nữa, có lời gì cũng có thể nói trắng ra.
Vẫn là Cố Hạnh Nguyên không nhịn được mở miệng trước: “Bước tiếp theo anh định làm thế nào?”
“Bước tiếp theo gì chứ? Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, không cần có tính toán gì khác.” Bắc Minh Thiện thoải mái dựa vào sofa, remote trong tay không ngừng chuyển kênh, nói.
“Anh không phải ở trên hội trường trả lời rất hay sao: Chuyện bị phớt lờ lúc ban đầu đó làm tổng giám đốc.”
“Đúng vậy, tôi đã bắt đầu làm rồi. Ban đầu lúc ở Bắc Minh thị, tôi chính là xem nhẹ những đứa bé này, nên mới khiến em có cơ hội lợi dụng, em có được vị trí tối cao trong lòng chúng. Còn tôi thì sao, chỉ là một ác ma và kẻ xấu biến hình.”
Bắc Minh Thiện nói quả thực là sự thật, nhưng nghe lại có chút không thuận tai lắm.
“Ý của anh chính là tôi luôn nói xấu anh với con?”
“Ừ, theo tình hình tôi nắm được thì là như vậy. Có thể nhìn ra từ chỗ Cửu Cửu.” Bắc Minh Thiện nhìn cô, nói nhàn nhạt, nhưng lại cực kỳ chắc chắn.
Trên vấn đề của Cửu Cửu, Cố Hạnh Nguyên quả thực bị bắt được nhược điểm, nhưng cô lại muốn biện hộ cho mình: “Không sai, tôi đã nói xấu anh với Cửu Cửu, nhưng cũng là do anh tự chuốc lấy. Nhưng tôi trước giờ chưa từng nói gì về anh với Trình Trình và Dương Dương. Về phần chúng cảm thấy anh thế nào, đó cũng là kết quả do anh bình thường đối xử với chúng. Những chuyện này không liên quan tới tôi.”
Bắc Minh Thiện đồng ý gật đầu: “Đúng, tôi cũng không có ý muốn chỉ trích em, cho nên em không cần biện hộ gì cả. Đã xuất hiện vấn đề như vậy rồi thì tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Còn em thì sao, an tâm làm tổng giám đốc của em là được. Chuyện của con tất cả giao cho tôi xử lý.”
Cố Hạnh Nguyên nghe xong thật sự lại bốc lửa: “Cái gì mà chuyện của con để anh xử lý? Anh đừng quên mình đã nói chúng thuộc về tôi!”
“Không sai, là thuộc về em. Nhưng em cũng đừng quên, tôi có quyền lợi và nghĩa vụ thăm chúng, ở cùng chúng. Cũng không thể để em đi làm liền vứt ba đứa cho Anna hay Lạc Kiều đi. Lạc Kiều người ta vừa sinh con, bản thân còn không chăm sóc nổi đâu, hơn nữa Anna cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Em nói xem ba đứa trẻ còn có thể có ai ở cùng chúng? Anna người ta không phải bảo mẫu của em và Lạc Kiều, người làm ba như tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Thuận tiện cải thiện hình tượng của tôi trong mắt chúng.”
“Trước đây tôi chỉ biết anh ra tay tàn độc, lạnh lùng vô tình. Không nghĩ tới ngoài ra anh còn gian xảo ti bỉ. Thành thật nói với tôi, cái bẫy này có phải anh sớm đã nghĩ ra rồi không?” Cố Hạnh Nguyên híp mắt nhìn anh, thật sự có kích động muốn nhào tới cắn anh.
Nhưng cô lại có chút lo lắng, động tác như vậy của mình có dẫn tới kết quả khác không.
Đó chính là mình sẽ bị anh khống chế, sau đó lại sẽ là ‘tranh thủ cháy nhà đi hôi của’. Nếu như vậy, mình không phải biến thành cừu vào miệng hổ tự mình đưa tới cửa sao? Cửu Cửu ở một mức độ nào đó chính là được tạo ra như vậy.
***
Bắc Minh Thiện khẽ cau mày: “Những chuyện Bắc Minh thị không phải tôi đã sớm nghĩ ra. Chỉ là chuyện vừa khéo tới đây, tôi đương nhiên là linh động ứng biến rồi. Huống hồ chi đối với chuyện em giấu Cửu Cửu tôi luôn không hề truy cứu. Cho nên dù là tôi làm gì em thì cũng đều là có thể hiểu được, hơn nữa còn là thuận lý thành chương.”
Nói xong, anh thoải mái đứng dậy, dùng tư thế kẻ chiến thắng từ trên cao nhìn xuống cô: “Được rồi, cũng không còn sớm nữa, nên quay về nghỉ ngơi thôi. Mấy năm nay tôi chưa từng có thời gian nghỉ ngơi thật tốt như bây giờ. Em kêu mấy đứa ngủ sớm chút, chúng ta ngày mai lại gặp.”
Nói rồi, anh xoay người đi ra cửa, Cố Hạnh Nguyên nhìn bóng lưng anh, im lặng mắng anh vô số lần trong lòng. Cho tới khi tiếng đóng cửa truyền tới mới ngừng lại.
Bắc Minh Thiện ngồi lên xe mình, không quay về nhà tổ Bắc Minh mà là đến biệt thự ở lưng núi. Ở đây có thể cách mấy đứa nhỏ gần hơn một chút, hơn nữa nơi này vô cùng yên tĩnh, có thể để mình suy ngẫm tiếp theo nên làm thế nào.
Đương nhiên cũng bao gồm cả việc làm sao đối phó đám người Đường Thiên Trạch.
Vấn đề bây giờ có thể nói là có chút khó giải quyết. Lý Thâm là ba ruột Cố Hạnh Nguyên, nhưng lại là nhân vật phía sau màn của Bắc Minh Diệp Long, ông ta luôn dòm ngó tập đoàn Bắc Minh thị.
Nếu nói mình tiếp tục làm vị trí tổng giám đốc này thì họ nhất định sẽ nhanh chóng hành động. Mà để Cố Hạnh Nguyên làm lại không giống vậy.
Anh có thể nhìn ra, Lý Thâm vẫn rất để ý cô con gái này, cho nên vì không khiến cô khó xử, ông ta cũng sẽ cố hết sức thu tay, cố hết sức không tổn thương cô.
Đây cũng là một trong số mục đích sắp xếp cô làm tổng giám đốc, cũng là một kế hoãn binh. Có thể để mình nghĩ thật kỹ xem còn có cách gì giúp Bắc Minh thị thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.
Những chuyện này nào có thể nghĩ trong chốc lát, đương nhiên cần một thời gian nhất định.
Trước mắt hẳn nên suy nghĩ nhiều hơn về quan hệ với mấy đứa nhỏ. Đặc biệt là với Cửu Cửu. Anh đứng trước gương phòng tắm, cẩn thận nhìn dáng vẻ mình.