Ngược lại là Lý Thâm nhìn thấy ba đứa nhỏ xuất hiện ông ta cũng vô cùng vui vẻ, nhưng mà khi nhìn thấy trong bàn tay nhỏ của bọn chúng cầm theo di ảnh của Lục Lộ thì lại có vẻ đau lòng.
Linh đường của Lục Lộ đã được sắp xếp xong xuôi, xung quanh là những bông hoa cúc màu vàng và màu trắng, Lục Lộ tĩnh lặng nằm ở giữa, biểu cảm vẫn hiền lành giống như lúc còn sống.
Cố Hạnh Nguyên dẫn theo bọn nhỏ chậm rãi đi xung quanh di thể của Lục Lộ một lần rồi dừng lại, những người khác cũng nhìn di thể của bà ấy rồi đứng sau lưng của Cố Hạnh Nguyên cùng với bọn nhỏ.
Nghi thức từ biệt Lục Lộ được cử hành vô cùng ngắn gọn, nhưng mà cũng không mất phần trang nghiêm và trang trọng.
Trong cả quá trình nghi thức diễn ra, trong lòng của Cố Hạnh Nguyên đều vô cùng đau khổ, trong đầu đang hồi tưởng lại dáng vẻ và âm thanh lúc mẹ còn sống, những thứ này vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Lúc nghi thức từ biệt sắp kết thúc, một chiếc xe dừng ở cổng linh đường, phát ra âm thanh chói tai, sau đó cửa xe mở ra, có một người bước xuống.
...
Người bước xuống từ trong xe chậm rãi đi đến linh đường từ trong màn mưa.
Thân hình cao lớn thẳng tắp mang theo khí thế rung chuyển do trời sinh, trên người mặc một bộ vest màu đen làm tôn lên mấy phần uy nghiêm.
Cầm trong tay một đóa hoa cúc màu trắng,
Anh đi về phía di thể của Lục Lộ.
Tiếng bước chân làm Cố Hạnh Nguyên và bọn nhỏ cùng với những người đứng ở sau lưng quay đầu nhìn lại.
“Bắc Minh Thiện...” Sau khi Lý Thâm thấy rõ người đến, trong đôi mắt của ông ta cũng bắn ra lửa giận.
Đương nhiên còn có Đường Thiên Trạch.
“Nơi này không chào đón cậu.” Cuối cùng ông ta vẫn đưa tay ra ngăn cản trước mặt Bắc Minh Thiện.
Nhưng mà sự ngăn cản của ông ta đối với Bắc Minh Thiện mà nói cũng không có bất cứ hiệu quả nào.
Bắc Minh Thiện cũng chỉ liếc mắt nhìn ông ta, sau đó đưa tay đẩy cánh tay của ông ta qua một bên.
Trong lòng của Đường Thiên Trạch âm thầm giật mình, mắt nhìn thấy động tác của anh cũng không lớn, nhưng mà bên trong lại hàm chứa lực đạo vô cùng lớn, anh ta không thể tiếp tục ngăn cản nữa.
“Sao ba lại đến đây vậy, hình như là ngày hôm qua chúng ta đâu có thông báo cho ba đâu?” Dương Dương đứng sau lưng của Cố Hạnh Nguyên nhỏ giọng thì thầm một câu, sau đó ánh mắt liếc nhìn Trình Trình ở bên cạnh: “Không phải là anh gọi ông ấy đến đây đó chứ.”
Trình Trình cũng không đáp lời, ánh mắt nhìn theo bước chân của Bắc Minh Thiện đi đến trước di thể của bà ngoại.
Anh khom người xuống đặt bó hoa trong tay cùng với những bó hoa kia một chỗ với nhau, sau đó cúi đầu ba cái thật sâu.
Bắc Minh Thiện đứng dậy một lần nữa, nhìn Lục Lộ rồi nói: “Dì à, đây là lần đầu tiên cháu kêu dì như thế này, nhưng không ngờ đến lại dưới tình huống như thế này, đối với sự qua đời đột ngột của dì, cháu cảm thấy vô cùng đau lòng...”
Lúc này lại nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ: “Hừ, vô cùng đau đớn đó à? Tôi cảm thấy là cậu diệt trừ được một chướng ngại vật mà cảm thấy vui mừng chứ gì, đừng làm bộ làm tịch nữa, mặc dù đã phán cậu vô tội nhưng mà tôi vẫn tin tưởng chắc chắn là cậu đã hại Lục Lộ chết.”
Nói con trai của mình là hung thủ gϊếŧ người, sau khi Dư Như Khiết nghe xong thì đã thấy không hài lòng, sắc mặt của bà hơi thay đổi, quay đầu lại nói với ông ta: “Lý Thâm, nể mặt ông là ba đẻ của Hạnh Nguyên, lại là người đàn ông mà Lục Lộ yêu nhất khi bà ấy còn sống, bà ấy qua đời đối với ông mà nói chính là một đã kích không nhỏ, nhưng mà cũng không thể bởi vì như thế mà ông cứ khăng khăng con trai của tôi là hung thủ. Ngày hôm qua ông cũng có ở tòa án, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ là trong lòng của ông không thể nào không rõ ràng được.”
“Hừ, cách đó gọi là “bỏ xe giữ tướng”, chẳng lẽ tôi còn không hiểu nữa à? Tôi chỉ biết Lục Lộ ăn thức ăn của cậu ta đưa đến mà qua đời, mặc kệ các người có muốn che giấu như thế nào đều không thể che giấu được tội lỗi của các người.” Nói đến đây, Lý Thâm hung ác trừng mắt nhìn Dư Như Khiết: “Tất cả những tai họa này đều là do bởi vì bà mà tạo thành, cho nên bà cũng đừng nghĩ là mình không có liên quan.”
Những lời nói tàn nhẫn mà Lý Thâm thốt ra thật sự làm cho Mạc Cẩm Thành và Bắc Minh Thiện phải cảnh giác thêm.
“Ông muốn làm gì, đừng cho rằng tôi không biết cái chết của ba tôi cùng với một vài chuyện sau đó đều không thoát khỏi liên quan với ông. Tôi nể tình ông là ba ruột của Hạnh Nguyên cho nên mới không tính toán với ông, nếu như ông lại dám động vào mẹ của tôi thì tôi nhất định sẽ không để cho ông yên bình đâu, tính nợ mới với nợ cũ cùng nhau luôn, cũng đừng trách tôi trở mặt vô tình!”
Bắc Minh Thiện thật sự đã nổi giận rồi, cho dù nói như thế nào thì Lý Thâm cũng đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, nếu như Lý Thâm thật sự gây ra chuyện bất lợi cho Dư Như Khiết, như vậy Bắc Minh Thiện cũng sẽ ra tay không lưu tình.
...
“Đủ rồi, nơi này là linh đường của mẹ tôi, không phải là nơi để các người đến đây cãi nhau, nếu như các người vẫn muốn gây chuyện vậy thì tôi mời các người đi ra ngoài mà cãi, đừng để sau khi mẹ của tôi mất rồi mà còn không yên bình!”
Cố Hạnh Nguyên thật sự không chịu đựng được mà nổi nóng, đến lúc này rồi mà bọn họ vẫn không quên cãi nhau về những chuyện đó.
Cô vừa nổi giận, ngược lại đã để Lý Thâm và Bắc Minh Thiện đều dừng lại.
Điều này cũng làm cho nghi thức từ biệt Lục Lộ được diễn ra thuận lợi.
Cố Hạnh Nguyên không an táng mẹ ở phần mộ, mà cô lựa chọn hỏa táng.
“Nếu như bệnh của mẹ tốt rồi thì mẹ nhất định phải đi du lịch toàn thế giới để đền bù khuyết điểm cả đời này, nếu như mẹ chết đi rồi, vậy thì hãy rải tro cốt của mẹ ra biển cả, bởi vì bọn nó cũng sẽ mang mẹ đến mỗi một nơi trên thế giới này.”
Đây cũng là những lời mà lúc mẹ còn sống đã nói với cô.
Cả đời này, khoảng thời gian ở một chỗ của bà quá dài, làm mất quá nhiều thời gian, lại thêm khoảng thời gian sau đó cứ luôn nằm trên giường bệnh.
...
Biển cả chứa đựng vô số sinh mệnh, nơi này đã nhận lấy lễ an táng của rất nhiều người, trong cơn mưa phùn, mặt biển vô cùng yên tĩnh.
Gió biển nhẹ nhàng thổi qua gương mặt của Cố Hạnh Nguyên, dễ chịu giống như là mẹ đã từng dùng tay vỗ vỗ vào mặt của mình, nhưng mà bây giờ mẹ cũng đã hóa thành một hũ tro cốt ở trong tay của mình.
Chiếc thuyền màu trắng đưa cô và mẹ đến nơi sâu nơi biển cả.
Chiếc thuyền này là do Bắc Minh Thiện điều khiển, đây cũng là món quà mà ba của anh đã tặng cho anh lúc anh trưởng thành vào năm mười tám tuổi.
Trước kia anh chưa từng lái nó đi ra biển, đó là bởi vì lúc đó mình vẫn còn hận ba, chiếc thuyền này vẫn được đậu ở bến cảng tư nhân.
Thẳng cho đến sau đó ba qua đời, trong một lần vô tình anh mới nhớ đến chiếc thuyền này nó đã được đậu ở bến cảng rất lâu rất lâu.
Nhưng mà cũng may nơi này vẫn luôn có người phụ trách giữ gìn, cho nên thân tàu với lại tất cả các thiết bị gần như vẫn còn mới.
Lần này anh quyết định muốn dùng chiếc thuyền này đưa Lục Lộ đi đến đoạn đường cuối cùng, đây cũng là một chuyện hàm chứa ý nghĩa đặc biệt.
Trên thuyền, ngoại trừ bọn họ còn có bọn nhỏ Mạc Cẩm Thành và Dư Như Khiết, đương nhiên là cũng có Lý Thâm và Đường Thiên Trạch.
Mặc dù bọn họ và Bắc Minh Thiện vẫn nằm trong mối quan hệ đối lập với nhau, nhưng mà bởi vì tiễn đưa, bọn họ vẫn bước lên thuyền, chỉ có điều là đám bọn họ duy trì một khoảng cách nhất định với mọi người.
Nước biển từ màu nhạt dần dần chuyển thành màu đậm, sóng biển cũng không còn bình tĩnh nữa, bọt nước chập chùng đang không ngừng vuốt ve thân thuyền, con thuyền nhỏ giống như như là một mảnh dập dờn không đáng chú ý trong dòng nước đang chảy xiết.
Hai tay của Bắc Minh Thiện vẫn luôn giữ chặt lấy bánh lái.
“Hạnh Nguyên, cháu đi vào đi, bên ngoài gió biển lớn đừng để bị cảm lạnh.” Dư Như Khiết đứng ngay hàng rào chắn ở đuôi thuyền nói với Cố Hạnh Nguyên.
Nhưng mà nhìn bộ dạng của cô có vẻ thờ ơ, lúc này cô đang nhìn mặt biển trước mặt đến xuất thần, trong đầu đều là hình ảnh của mẹ.
Đương nhiên cô còn nhớ đến tình huống lần đầu tiên gặp mẹ, còn có căn nhà vô cùng cũ kĩ đến không chịu nổi... Là nơi mình đã sinh ra.
Lúc chuyện cũ xông lên đầu làm nước mắt của cô không thể giữ được nữa, từng giọt từng giọt nước mắt chảy qua khuôn mặt, nhỏ vào hũ cốt ở trên tay, lóe lên từng giọt nước mắt lấp lánh.
Sau khi thuyền chạy trên mặt biển được hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc đã không nhìn thấy bờ biển nữa, xung quanh là nước biển mênh mông, trời và biển chạm vào nhau, dường như chạy về phía cuối cùng thì bọn họ có thể bay lên trời xanh.
Lúc này tiếng động cơ vẫn luôn vang lên đã dừng lại, tiếp theo đó có một cái neo từ trên thuyền được ném xuống nước.
...
“Cạch cạch cạch...” Bắc Minh Thiện đã bước xuống từ trên đầu tàu.
Anh trở lại vào trong khoang tàu lấy một cái chăn nhỏ ra rồi lại bước đến đuôi tàu nhẹ nhàng khoác lên trên người cho Cố Hạnh Nguyên, rồi thì thầm: “Hạnh Nguyên, chúng ta đã đến nơi rồi.”
Cùng lúc đó, những người khác trong khoang tàu cũng đã đều đi ra.
Con thuyền nhỏ vẫn còn đang lay động như cũ, Mạc Cẩm Thành và Dư Như Khiết chăm sóc cho ba đứa nhỏ.
“Mẹ ơi, bà ngoại sắp đi ra ngoài du lịch rồi ạ?” Giọng nói non nớt của Cửu Cửu vang lên bên tai của mọi người.
Con bé còn quá nhỏ, vẫn không thể hiểu được qua đời là một khái niệm như thế nào, chỉ nhớ rằng mẹ của mình đã từng nói đây là một chuyến du lịch xa xôi nhất, là một lần cuối cùng trong cuộc đời.
Cố Hạnh Nguyên không đáp lại, ngược lại là Bắc Minh Thiện lại ngồi xổm xuống: “Đúng vậy, bà ngoại sắp đi xa rồi, chúng ta đến đây để đưa tiễn bà ấy.”
Đây là lần đầu tiên ba con bọn họ chân chính gặp nhau.
Mặc dù là giọng nói của anh rất dịu dàng, nhưng mà lúc nãy cơn tức giận trong linh đường quả thật hù dọa Cửu Cửu sợ hãi.
Hơn nữa từ trước đến nay mẹ đều đưa ảnh chụp của người đàn ông này mà nói người này chính là quỷ toilet, suy nghĩ như thế này gần như đã bén rể trong cái đầu nhỏ của con bé.
Sau này Trình Trình và Dương Dương vắt hết óc để con bé quên đi những chuyện này, mặc dù cuối cùng có chút tiến triển và hiệu quả nhưng mà dù sao vẫn còn chưa diệt trừ tận gốc.
Nhìn thấy ba như thần mặt đen ngồi xổm xuống nói chuyện với mình, trong lúc nhất thời Cửu Cửu vẫn không tiếp nhận được mà sinh ra phản ứng dây chuyền, đó chính là chợt cảm thấy bụng không thoải mái.
Nhưng mà lần này không phải là vội vàng muốn đi nhà vệ sinh, mà là cảm thấy buồn nôn: “Ọe...”
Cửu Cửu bị say sóng, say sóng sau hơn hai tiếng đồng hồ ở trên tàu.
Mà ba của con bé thì tiếp nhận hậu quả này, bị con gái nôn lên người.
Sau đó Cửu Cửu lại có chút hoảng sợ trốn tránh ra sau lưng của Mạc Cẩm Thành, con bé đã nhìn thấy ba rất lợi hại, con bé không muốn bị anh ăn sạch sẽ, sau đó biến thành phân.
Cảnh tượng đột ngột xuất hiện làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, vẫn là động tác của Trình Trình nhanh gọn, cậu nhanh chóng lấy khăn tay nhỏ từ trong túi của mình đưa qua trước mặt ba: “Ba ơi, em gái không phải là cố ý đâu, em ấy, chẳng qua là em ấy cảm thấy say sóng mà thôi...”
Bắc Minh Thiện nhận lấy khăn tay lau vết dơ trên người và trên mặt của mình, bất ngờ là sau đó khóe miệng của anh hơi cong lên: “Không sao đâu, con có biết không, lần đầu tiên ba ngồi trên tàu ba cũng nôn lên người của ông nội con giống như là con bé vậy đó.”
“Oa, ba cũng đã từng làm ra chuyện như thế này rồi à, ba cũng thật là dở quá đi thôi, ba xem xem bọn con đều không say... Sóng...” Vừa mới nói ra khỏi miệng, Dương Dương đã cảm thấy hình như là mình nói sai gì đó, giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, sau đó rất cẩn thận nhìn ba của mình, nếu như chọc giận ba mình, trên một chiếc tàu nhỏ như thế này không có chỗ để ẩn nấp, trừ phi nhảy xuống biển, nhưng mà như thế sẽ bị làm mồi cho tôm cá...