Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 609: Xả giận cho bản thân

Trình Trình tuy lo lắng em gái có lẽ sẽ bị ba dẫn đi từ chỗ mẹ, nhưng cũng không muốn nhìn ba bị ngồi tù oan, huống chi còn là vì vụ án của bà ngoại.

“Dương Dương, con dừng tay cho mẹ!” Cố Hạnh Nguyên quát một tiếng, bước tới kéo Dương Dương sang một bên: “Con lẽ nào cảm thấy hai ngày này con gây rối chưa đủ nhiều hay sao?”

Trình Trình mượn cơ hội này, vội vàng lưu những chứng cứ này lại, sau đó tắt máy tính.

Lúc này cậu nhóc có hơi khẩn trương: “Dương Dương, em ngoại trừ nhìn trông có thể bảo vệ em gái ra, còn có thể có chỗ tốt gì chứ? Ba bị ngồi tù oan, hung thủ hại chết bà ngoại còn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Mẹ cũng vì chuyện này mà đau khổ. Em thế nào không có dùng não mà suy nghĩ thế, bên nào nặng, bên nào nhẹ!”

Dương Dương cúi gằm mặt không có lên tiếng, theo cậu nhóc thấy, bất kỳ từ ngữ nào của Trình Trình mục đích cuối cùng chính là vì muốn cứu ba ra mà thôi.

Nhưng bây giờ xem ra, cho dù mình nói gì, chắc đều sẽ không có người đứng về phía mình.

Nhất thời cậu nhóc cảm thấy có hơi ủy khuất, nước mắt lã chã rơi ra.

Cố Hạnh Nguyên nhìn dáng vẻ này của Dương Dương, trong lòng khó tránh vẫn mềm ra, cô kéo Dương Dương đến bên cạnh mình, đưa tay giúp cậu nhóc lau nước mắt...

Trình Trình thấy mẹ ôm Dương Dương vào trong lòng, không biết tại sao, trong lòng cậu nhóc có hơi hơi ghen tỵ.

Dương Dương bình thường đã làm ra rất nhiều chuyện không đúng, cũng chọc đến mức mẹ muốn đưa tay đánh cậu nhóc.

Nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mà mẹ dành cho Dương Dương, hơn khi đối đãi với cậu nhóc.

So với mình hoặc Cửu Cửu, địa vị của Dương Dương thật ra ở trong lòng mẹ vẫn nặng nhất.

Phần tình cảm đó giữa Cố Hạnh Nguyên và Dương Dương giống như tình cảm ngàn ngàn vạn vạn người mẹ đối với đứa con máu mủ của mình, vừa yêu vừa hận.

Khi Trình Trình hơi ghen trong lòng, Cố Hạnh Nguyên cũng ôm cậu nhóc vào lòng mình, cùng Dương Dương dựa vào nhau.

“Các bảo bối, mẹ biết, hai đứa các con đều là đứa con ngoan. Chẳng qua chỉ là có lúc các con vẫn không biết nên vận dụng tình yêu này như nào. Giống như Dương Dương, ngược lại gây ra một số rắc rối.” Hai tay của Cố Hạnh Nguyên, mỗi tay vuốt cái đầu nhỏ của một cậu con trai.

Một cặp song sinh giống như chòm sao Song Tử. Không có phân thiện ác, nhưng vẫn có hai tính cách khác nhau, yên tĩnh và năng động.

“Mẹ, lẽ nào em gái thật sự sẽ vì chuyện này mà rời khỏi mẹ sao? Con thật ra rất muốn tìm một người bạn đời cho mẹ, nếu không sau khi đợi mẹ già rồi, chúng con không ở bên cạnh mẹ, không có ai ở bên mẹ thì sẽ cô đơn biết mấy.” Trong lòng Dương Dương thật ra cũng biết chuyện này, đối với mẹ mà nói là chuyện lớn. So với mình và Trình Trình mà nói, Cửu Cửu là đứa bé ở bên mẹ ít nhất.

So sánh, ở nhà tổ nhà họ Bắc Minh mỗi ngày mình sống trong cảnh ăn ngon mặc đẹp. Nhưng lại thiếu mất sự quan tâm chỉ có mẹ mới có.

Trình Trình cũng như thế, so với mình anh trai còn ít hơn mình mấy năm.

Cậu nhóc từ trong tận đáy lòng biết, bản thân gây ra sai lầm như thế sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng bây giờ sự việc đã gây ra như vậy rồi, lại không có sức thay đổi.

“Bảo bối, mẹ biết con là có ý tốt. Con và Trình Trình đều là những đứa trẻ rất giỏi rất ngoan. Điều mẹ muốn nói với các con là, bất luận gặp phải vấn đề gì, chúng ta cần phải tích cực đi đối mặt, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện tổn hại lợi ích của người khác, mà phải giải quyết vấn đề của mình có phải chưa?”

Cố Hạnh Nguyên không muốn vì chuyện như này mà gây cho các con quan niệm và tư tưởng sai lầm. Cho dù là kết quả xấu nhất, đó cũng chẳng qua là bản thân sẽ mất đi Cửu Cửu.

Nhưng chuyện này không phải sinh ly tử biệt, tóm lại sẽ có cơ hội gặp mặt.

“Mẹ, ngày mai con nói với ba, bảo ba đừng dẫn em gái rời khỏi mẹ.” Trình Trình ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm bất lực đó trên mặt mẹ.

Cố Hạnh Nguyên khẽ mỉm cười: “Cảm ơn bảo bối, thật ra mẹ trong chuyện này cũng có chút lỗi lầm, dù sao là mẹ đã giấu diếm Cửu Cửu trước. Có điều các con yên tâm đi, mẹ cũng sẽ không chạy trốn, sẽ cùng ba các con theo lý mà tranh. Huống chi bây giờ mẹ của các con là một luật sư nổi tiếng, sẽ không giống như trước đây, không có năng lực giành Dương Dương về.”

Nói đến đây, Cố Hạnh Nguyên cũng thở phào một hơi, dường như câu nói này cũng là xả giận cho mình. Vừa rồi tâm trạng còn có hơi u ám, bây giờ lập tức tươi sáng hơn.

*

Sau khi ở trên gác xép cô dỗ hai đứa trẻ ngủ rồi, Cố Hạnh Nguyên trở lại dưới lầu, mở cửa đi vào phòng của mình.

Phòng không có mở đèn, ánh trăng bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu lên giường của phòng ngủ.

Trong chăn là cơ thể nhỏ nhắn của Cửu Cửu, cô bé ngủ rất ngon...

Cố Hạnh Nguyên nhìn bộ dáng ngủ ngọt ngọt của Cửu Cửu, cô không có mở đèn phòng lên.

Cô nhẹ nhàng nằm bên cạnh Cửu Cửu, đưa tay rất dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Cửu Cửu.

Thời gian ở cùng con gái đã trở nên càng lúc càng ít, cô biết Bắc Minh Thiện sẽ không từ bỏ đâu.

Nếu như thật sự ra tòa giống như lần trước, Cố Hạnh Nguyên cảm thấy mình cũng sẽ không chịu lép vế anh.

Cửu Cửu dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của cô mà ngủ rất an ổn.

*

Hôm sau, khi Cửu Cửu dụi mắt từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Trình Trình và Dương Dương đã ăn mặc gọn gàng đi xuống lầu.

“Anh Trình Trình, anh Dương Dương... em tối qua nằm mơ một giấc mơ, mơ thấy mẹ về rồi, còn ngủ cùng em nữa...”

Cô bé vừa nói đến đây thì nghe thấy trong phòng bếp truyền đến tiếng va chạm của bát đũa.

Cô bé lại dụi mắt, nhìn thấy Trình Trình và Dương Dương đang cười mình, cô bé vội vàng chạy vào trong bếp, chỉ thấy mẹ đang bận rộn trước bàn bếp.

“Mẹ, mẹ thật sự về rồi. Vậy thì giấc mơ đêm qua là thật sao?” Cửu Cửu cảm thấy có hơi không dám tin, hơn nữa còn rất phấn khích.

Cố Hạnh Nguyên ngoảnh đầu nhìn cô bé: “cục cưng nhỏ, mau đi thay quần áo, lát nữa phải ăn cơm rồi.”

*

Trước bàn ăn, tụi nhỏ đều rất ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, trước mặt mỗi người bọn chúng đặt một cái đĩa màu trắng, bên trong để một miếng bánh sandwich mà Cố Hạnh Nguyên tỉ mỉ làm cho bọn trẻ. Bên cạnh chiếc đĩa còn để một ly sữa bò còn ấm.”

“Các con đang đợi cái gì, còn không mau ăn sáng.” Cố Hạnh Nguyên mỉm cười nhìn ba đứa con của mình.

Trình Trình cầm miếng sandwich cắn một miếng, sau đó nói: “Mẹ, hôm nay dì Kiều Kiều bọn họ sẽ về nhà sao? Con rất muốn xem bé cưng của dì ấy.”

Dương Dương và Cửu Cửu cũng gật đầu theo: “Phải đó, phải đó.”

Lời của bọn chúng vừa dứt thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô. Sau đó chính là âm thanh tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa.

“Hello...”

Giọng nói truyền đến chính là giọng của Lạc Kiều.

Tụi nhỏ đều bỏ đồ ăn trong tay xuống, nhảy xuống ghế chạy về phía cửa.

“Dì Kiều Kiều...”

Chỉ thấy trong lòng Lạc Kiều ôm một đứa bé sơ sinh dùng tấm khăn màu xanh lam quấn lại. Người đỡ bên cạnh cô ta là Anna.

Hình Uy nhấc một số đồ đạc đi đằng sau bọn họ.

“Suỵt... mấy đứa nhỏ tiếng một chút, em bé còn đang ngủ, đừng làm ồn em nó tỉnh.” Anna nhỏ giọng nói với tụi nhỏ.

Ba đứa trẻ rõ ràng rất thận trọng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào trong lòng Lạc Kiều.

“Tớ không ngờ mọi người có thể nhanh như thế đã trở về rồi, vẫn chưa có ăn sáng chứ gì?” Cố Hạnh Nguyên cũng từ trong phòng ăn đi ra.

“Nguyên, cậu không cần lo cho chúng tôi. Cậu hôm nay không phải có việc sao, chúng tôi ở bệnh viện đã ăn rồi mới về.” Anna vội nói.

Lúc này cô ta đã đỡ Lạc Kiều ngồi trên sô pha của phòng khách.

“Nào, tớ xem thử nhóc con lớn lên giống ai nào.” Cố Hạnh Nguyên nói rồi đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc khăn, lộ ra gương mặt của đứa bé sơ sinh.

“Oh... nhóc con có ngoại hình không tệ nha, trắng trắng mập mập. Là trai hay gái?”

“Là con trai, bác sĩ nói rồi, nó rất khỏe mạnh hơn nữa cứng cáp hơn đứa trẻ khác.” Hình Uy chen lời.

“Ha ha, không nhìn ra, thằng nhóc vội vàng xuất hiện như thế còn rất khiến người ta thích. Tớ thấy bộ dạng của nhóc con còn đẹp hơn nhiều lúc tớ sinh hai thằng nhóc thối này.” Cố Hạnh Nguyên cười nói.

Bị mẹ nói như thế, Dương Dương không vui, cậu nhóc nhíu mày: “Mẹ, lẽ nào nói chúng con sinh ra rất xấu sao?...”

“Con cho rằng hai đứa có thể đẹp ở đâu chứ, nhăn giống như ông cụ non. Đâu có xinh xắn như đứa trẻ nhà người ta.” Cố Hạnh Nguyên cười nói.

Trình Trình ở một bên nghe thì không có phản ứng gì, chỉ có Dương Dương không vui lắm. Cậu nhóc đối với bản thân ít nhiều vẫn có hơi tự luyến: “Chúng con thành như thế, đó không phải đều là do ba, xem ba cả ngày mang bộ dạng dữ dằn như thế, chúng con còn có thể đẹp chỗ nào chứ.”

“Ha, nếu nói giống như cháu, vậy thì con của dì chắc cũng không như này rồi, cháu nhìn bộ dạng đó của chú Hỏa Thần...” Lạc Kiều cố ý trêu Dương Dương, mắt lại nhìn sang Hình Uy.

Mặt của Hình Uy lập tức cứng đờ, lời này khiến anh có hơi mất tự nhiên, lẽ nào nói dáng vẻ này của anh ta không xứng sinh ra đứa trẻ như này sao?

“Kiều Kiều, cậu cũng đừng nói như thế, chỉ có thể nói con của cậu sẽ lớn. Chỉ cần dung mạo thừa hưởng của cậu, vóc dáng thừa hưởng của Hình Uy. Lớn lên có thể chính là mỹ nam rồi.” Nhìn thấy bộ dạng đó của Hình Uy, Anna vội chen lời.

Nói đến đây, Cố Hạnh Nguyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Thời gian không sớm nữa, tớ phải đến tòa rồi, ba đứa con này của tớ vẫn phải làm phiền cậu chăm sóc rồi.”

“Mẹ, con muốn đi cùng mẹ.” Trình Trình vội nói.

“Trình Trình đi thì con cũng muốn đi...” Dương Dương cũng không chịu yếu thế, nói.

Trình Trình liếc nhìn Dương Dương: “Anh đi là có chuyện quan trọng, em đi theo làm gì?”

“Sao hả, còn muốn mài dao gϊếŧ lừa, công lao một mình anh chiếm hết sao. Những thứ này nếu không phải em phát hiện ra trước, chắc anh bây giờ vẫn không dò được gì đó.” Dương Dương vênh lên.

Thấy thời gian không sớm nữa: “Được rồi được rồi, mẹ dẫn hai đứa đi là được rồi. Có điều đến đó phải nghe theo sự chỉ huy của mẹ biết chưa?” Cố Hạnh Nguyên nói.

“mẹ, con cũng muốn đi...” Nhìn thấy mẹ đồng ý dẫn hai anh đi ra ngoài, cô bé còn tưởng là ra ngoài chơi, cho nên cũng muốn đi theo.

“cục cưng nhỏ, mẹ và hai anh ra ngoài làm việc, con ngoan ngoãn ở nhà với dì Anna, còn cả dì Kiều Kiều có được không. Mẹ với hai anh làm xong việc lập tức sẽ trở về.” Cố Hạnh Nguyên khuỵu xuống đất, dỗ dành Cửu Cửu.

Trình Trình và Dương Dương nhanh chóng chạy lên gác xép của mình, sau khi cầm đồ tối qua đã chuẩn bị rồi đi xuống.

Lúc này, Cố Hạnh Nguyên đã dỗ xong Cửu Cửu.

“Cô Cố, vậy chúng ta xuất phát thôi, chuyện của ông chủ tôi không thể không đi.” Hình Uy nói.

“Vậy được không? Kiều Kiều vừa mới sinh con, cơ thể còn yếu như vậy, chỉ dựa vào Anna sao mà được chứ?” Cố Hạnh Nguyên cảm thấy lúc này để Hình Uy đi cùng, quả thật cũng có hơi không ổn.