Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 593: Bạn cũ ghé thăm

Anna cười nói: “Lúc đó mẹ của cháu vẫn rất giận ba của cháu cho nên cô ấy đã trút nổi giận này lên trêи tấm ảnh của ba cháu, mỗi lần mà Cửu Cửu muốn đi toilet thì sẽ cho con bé nhìn ảnh chụp của ba cháu, nói với con bé đấy chính là Quỷ Tolet. Nói đi nói lại, Cửu Cửu giống như là những đứa nhỏ khác đi vệ sinh thì như huýt sáo, đối với ảnh chụp của ba cháu liền hình thành phản xạ có điều kiện. Lúc nãy dì nhìn thấy con bé chạy vào trong nhà vệ sinh dì còn tưởng là con bé nhịn không nổi, hóa ra là ở trêи đó lại xảy ra chuyện như thế.”

“Haha, không ngờ đến là còn có thể suy nghĩ ra cách như thế này, hiện tại Bắc Minh Thiện đã trở thành cơn ác mộng của Cửu Cửu rồi, chỉ sợ là cả đời này anh ta cũng không thể gặp được con gái của mình, bởi vì Cửu Cửu vừa nhìn thấy anh ta thì đã…” Lạc Kiều cười đến nỗi sắp bị đau xốc hông.

Lúc này cuối cùng Cửu Cửu cũng đã đi ra từ trong nhà vệ sinh, nhưng mà sắc mặt của con bé đúng là không tốt.

Đây chính là bị ảnh chụp của Bắc Minh Thiện hù dọa.

Con bé nhíu mày đi đến trước mặc của mọi người, rất không hài lòng mà nhìn Trình Trình: “Anh trai xấu, tại sao phải lấy ảnh chụp của Quỷ Tolet ra để hù dọa em cơ chứ, hồi nãy em đã quyết định là không thèm để ý tới anh rồi.”

“Cục cưng nhỏ, cháu đã hiểu lầm anh trai của cháu rồi, lúc nãy thằng bé cho cháu xem chính là ảnh chụp của ba cháu đó.” Anna vội vàng giải thích cho Cửu Cửu nghe.

“Dì Anna, vậy thì tại sao mẹ lại muốn nói cho cháu biết ông ấy là Quỷ Tolet cơ chứ?” Cửu Cửu có chút mộng mị, giữa ba và mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao mẹ bạn có thể nói ba như vậy chứ?

Anna nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Cửu Cửu: “Bây giờ cháu vẫn còn quá nhỏ, nói cho cháu biết cũng không hiểu đâu, nhưng mà chờ đến lúc cháu lớn giống hai anh trai rồi thì mẹ sẽ nói cho cháu biết thôi.”

Cửu Cửu cái hiểu cái không gật gật đầu, ảnh chụp của Quỷ Tolet là những lúc mình đi nhà vệ sinh là do mẹ và dì Anna đưa cho mình xem, thật sự không ngờ đến người này lại là người ba mà mình chưa được gặp mặt.

Con bé lập tức nhớ đến lúc nãy hình như là mình đã phát giận với anh trai, con bé hơi ngượng ngùng quay đầu lại nói với Trình Trình: “Em xin lỗi anh nha.”



Khoảng thời gian Bắc Minh Thiện bị giam ở trong cục cảnh sát, không còn những cuộc xã giao làm cho anh cảm thấy phiền phức, cũng không còn những cuộc điện thoại không ngừng.

Để cho anh cảm nhận được sự thoải mái đã lâu không có, nhưng mà từ đầu đến cuối anh vẫn không cảm thấy yên tâm như cũ, đó chính là tập đoàn Bắc Minh thị không có sự dìu dắt của anh, bọn người Bắc Minh Diệp Long sẽ có động tĩnh gì.

Đối với năng lực của Cố Hạnh Nguyên anh cũng xem như là yên tâm, chỉ có điều là đối với cô mà nói lại càng không thể dự đoán thủ đoạn của Bắc Minh Diệp Long.

Từ việc anh ta có thể im lặng không tiếng động trở thành đại cổ đông đứng thứ hai của Bắc Minh thị đã có thể nhìn ra được.

Mấy ngày qua, ngày nào Hình Uy cũng đến thăm Bắc Minh Thiện, ngoại trừ nhìn tình trạng sinh hoạt của chủ ra thì sẽ còn báo cáo tình huống chi tiết của tập đoàn, nhất là động tĩnh của hai ba con Bắc Minh Triều Lâm.

Giờ phút này Bắc Minh Thiện đang ngồi ở trêи ghế sofa, lông mày nhíu chặt lại.

Bởi vì dựa vào những tình huống mà Hình Uy báo cáo với mình trong mấy ngày nay, ở trong tập đoàn mặc dù là bề ngoài vô cùng bình tĩnh nhưng mà anh cảm thấy phía sau sự bình tĩnh này có lẽ là đang ẩn chứa một cơn sóng to lớn.

Lúc này cửa phòng vang lên hai lần, sau đó bị người mở ra từ bên ngoài.

Một người cảnh sát nhân dân bước đến: “Anh Bắc Minh, có người tới thăm anh.”

Bắc Minh Thiện nhẹ nhàng gật đầu: “Để cậu ta đi vào đi.” Anh tưởng rằng Hình Uy đến thăm mình.

Chỉ có điều là ở bên ngoài có hai người bước vào.

“Chào Bắc Minh Nhị, cậu lại thật sự tìm tới chỗ này, đến đây để yên tĩnh một chút.”

Sau khi Bắc Minh Thiện nghe thấy lời nói này thì lông mày hơi nhíu lại một cái.

Không cần phải nhìn người, nghe thấy âm thanh liền có thể nhận ra là ai.

“Sở Nhị, sao hôm nay cậu rảnh rỗi như vậy, có thời gian rảnh đến đây thăm tôi à, có phải là lão Bạch cũng đến không?”

“Haha không sai, là hai bọn tôi đây.” Sở Dung Triết cười ha hả xuất hiện ở trước mặt của Bắc Minh Thiện.

Đằng sau của anh ta là Bạch Điệp Quý.

“Hai người các cậu có phải đến đây đến xem trò cười của tôi không vậy, lại đây ngồi đi.” Bắc Minh Thiện chỉ chỉ ghế sofa ở bên cạnh mình.

“Bắc Minh Nhị, nhìn cậu nói đi kìa, chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy rồi, thấy cậu gục ngã sao có thể cười trêи nỗi đau của người khác được chứ, huống hồ gì cậu nhìn thử xem bọn tôi cũng không phải là đến đây tay không mà.” Sở Dung Triết nói rồi giơ tay của mình lên lộ ra hai giỏ trái cây.

Anh ta đặt những đồ vật này ở trêи bàn trà trước mặt Bắc Minh Thiện, sau đó ngồi xuống với Bạch Điệp Quý.

“Miệng mồm của cậu cũng kín quá đó chứ, cậu vào đây mà bên ngoài không hề nghe được chút tin tức nào, nếu như không phải là chúng tôi đi đến chỗ của cậu tìm cậu gặp phải Hình Uy, nếu không thì hiện tại vẫn không hề hay biết chuyện gì hết, nói một chút nghe xem sao cậu lại vào đây vậy?” Bạch Điệp Quý nói, đưa tay lấy một quả cam từ trong giỏ trái cây.

Nhắc đến chuyện này Bắc Minh Thiện cũng lấy ra một quả táo từ trong giỏ trái cây, sau đó cầm lấy con dao ở trêи bàn gọt vỏ, có chút nhẹ nhõm mà nói: “Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là dính líu đến một vụ mưu sát mà thôi.”

Câu nói này đã dọa Sở Dung Triết và Bạch Điệp Quý sợ đến ngây người: “Cậu nói cái gì chứ, vụ án mưu sát hả? Chuyện này cũng quá không hợp lý rồi đó.”

Bắc Minh Thiện cười khẽ một tiếng: “Các cậu cũng cảm thấy là không phù hợp lẽ thường có đúng không.”

“Người bị hại là ai vậy?”

Vừa nhắc đến cái này biểu cảm trêи mặt của Bắc Minh Thiện lập tức trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói cũng nhỏ hơn: “Là mẹ của Hạnh Nguyên.”

Kinh ngạc, hoàn toàn kinh ngạc.

“Mẹ của Hạnh Nguyên qua đời rồi à? Chuyện hồi nào vậy, sao cậu lại liên lụy vào đây?” Sở Dung Triết nghiêm túc hỏi.

“Đã trôi qua mấy ngày rồi, nguyên nhân là bởi vì bà ấy đã ăn phải thức ăn của tớ đưa đến, kết quả là trúng độc qua đời.” Bắc Minh Thiện nói, tốc độ gọt táo cũng chậm hơn không ít.



Cái này cũng làm cho Sở Dung Triết và Bạch Điệp Quý cảm thấy giật mình, cả hai cùng ý thức được chuyện này không hề đơn giản.

“Bắc Minh Nhị, bọn tớ tin tưởng là cậu bị oan uổng, bọn tớ có thể giúp cậu làm gì được không?”

“Đúng vậy đó, cần bọn tớ làm gì không?”

Bình thường Bạch Điệp Quý và Sở Dung Triết trông có vẻ đều là người không đứng đắn, nhưng mà khi gặp phải chuyện rồi thì ai cũng sẽ đồng loạt đứng ra.

Nhìn hai người bạn xấu xa hồi xưa bây giờ là trượng nghĩa như vậy, trong lòng của Bắc Minh Thiện cảm thấy được ủ ấm.

Chỉ có điều là đối với vụ án này cho dù là hai người bọn họ có năng lực thì cũng không thể để bọn họ nhúng tay vào chuyện này.

Bởi vì mấy ngày nay Bắc Minh Thiện cũng đã quyết định rồi, tuyệt đối sẽ không nói ra Dư Như Khiết, cho dù là mình phải đối mặt với hậu quả ngồi tù nhiều năm.

Bắc Minh Thiện đưa tay vỗ vỗ vào Sở Dung Triết ngồi cách mình gần nhất, biểu cảm nghiêm túc gật đầu nói: “Cảm ơn các cậu, chỉ có điều là chuyện này các cậu không giúp được cái gì đâu, bên phía cảnh sát có chứng cứ vô cùng xác thực, tôi cũng đã chuẩn bị đến trường hợp xấu nhất rồi, ngày hôm nay các cậu cũng đã đến đây vậy thì tôi ủy thác cho các cậu một chuyện.”

“Bắc Minh Nhị, là anh em của nhau có gì thì cậu cứ nói ra đi, chỉ cần là chuyện bọn tôi làm được thì chắc chắn sẽ giúp cậu hết sức mình.” Bạch Điệp Quý nghe thấy Bắc Minh Thiện nói như thế này, trong lòng của anh ta cũng trầm xuống.

Bắc Minh Thiện suy nghĩ một chút sau đó mới nhìn bọn họ rồi nói: “Nếu như tôi ngồi tù thì chắc có lẽ là không thể ra được trong một thời gian ngắn, hiện tại tôi đã giao tập đoàn Bắc Minh thị cho Hạnh Nguyên quản lý, có điều là tôi biết chỉ dựa vào năng lực của một cô gái như cô ấy thì rất khó để có thể chống đỡ một tập đoàn lớn như vậy, dù đã để Hình Uy giúp cô ấy giải quyết một vài chuyện thường ngày, nhưng mà tôi cũng biết là một khi vào đây rồi thì những công ty khác ở bên ngoài sẽ ra tay với Bắc Minh thị bất cứ lúc nào, hoặc là nội bộ của Bắc Minh thị cũng sẽ chia bè kết phái, cái này sẽ tạo thành một vết thương vô cùng lớn đối với tập đoàn, nếu như hai cậu có lòng muốn giúp đỡ tớ, vậy thì hi vọng là hai cậu có thể giúp đỡ Hạnh Nguyên một tay trong lúc Bắc Minh thị gặp khó khăn là được rồi.”

Sở Dung Triết và Bạch Điệp Quý hai mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu rất rõ Bắc Minh Thiện đang lo lắng cái gì.

Chỉ có điều là công ty trong tay đám bọn họ so với Bắc Minh thị mà nói cũng còn xem như là tương đối nhỏ, cho dù có giúp hết toàn lực có lẽ cũng sẽ không có trợ giúp quá lớn gì đối với Bắc Minh thị.

Nhưng mà bọn họ với Bắc Minh Thiện là anh em có tình cảm với nhau nhiều năm như vậy rồi, vẫn là nhẹ gật đầu với anh: “Bắc Minh Nhị, cậu cứ yên tâm đi, nếu như chuyện cậu lo lắng thật sự xảy ra vậy thì cho dù bọn tôi có tán gia bại sản đi nữa cũng sẽ toàn lực trợ giúp cho Hạnh Nguyên và Bắc Minh thị vượt qua khó khăn.”



Biệt uyển Phẩm Hoan.

Trình Trình nhíu mày, cậu đang suy nghĩ xem phải làm cách gì mới có thể giúp cho ba.

Nhưng mà rất nhanh cậu liền nhớ đến Dư Như Khiết, bà nội của mình, cậu biết là hiện tại chắc cũng chỉ có bà nội mới có thể giúp được ba mà thôi.

Đợi đến lúc Anna đỡ Lạc Kiều đi ra ngoài, Trình Trình nói với Dương Dương: “Em ở đây với em gái đi nha, anh đi ra ngoài làm một chút chuyện, nếu nhưng dì Anna có hỏi đến thì em cứ nói là anh đi tìm bà nội.”

“Anh đi tìm bà nội hả?” Dương Dương cảm thấy có chút thắc mắc, cậu còn tưởng rằng là Trình Trình muốn đến nhà cổ nhà họ Bắc Minh nhưng mà vẫn gật đầu: “Vậy anh đi nhanh về nhanh đó nha.”

Trình Trình đi ra khỏi khu biệt thự, bắt một chiếc xe taxi chạy về phía khách sạn Daredevil Empire nơi mà Mạc Cẩm Thành và Dư Như Khiết đang ở.

Nhìn thấy Trình Trình đã đi rồi, Dương Dương lôi kéo em gái đi lên trêи lầu: “Chuyện ngày mai ở đài truyền hình vì mẹ chúng ta còn cần phải tập luyện mới được.”



Bỏ lại Dương Dương và Cửu Cửu ở nhà để bắt đầu tập luyện cho việc ghi hình của đài truyền hình, về phía của Trình Trình.

Xe taxi mà cậu ngồi đã dừng ở cổng khách sạn Daredevil Empire.

Mở cửa xe ra, Trình Trình nhảy xuống từ trong xe, trực tiếp đi vào trong khách sạn.

“Cậu chủ nhỏ Trình Trình, không biết là ngọn gió nào thổi cậu đến đây, mời cậu vào mời cậu vào…” giám đốc sảnh cung kính khom người đi đến trước mặt của Trình Trình, đưa tay ra chào đón cậu vào.

Trình Trình nhẹ gật đầu với anh ta.

“Cậu chủ nhỏ Trình Trình, xin hỏi là cậu đến đây tìm ai vậy?” Giám đốc sảnh nở nụ cười hỏi.

Chuyện Bắc Minh Thiện bị giam cũng chỉ có mấy người phụ trách của bộ phận ở tập đoàn Bắc Minh biết, ngoài ra ở bên ngoài vẫn còn đang ở trạng thái giữ bí mật, cho nên ở bên ngoài căn bản không biết bất cứ tin tức gì.

“Cháu muốn tìm Mạc Cẩm Thành của tập đoàn GT đang ở trêи phòng tổng thống.” Số lần mà Trình Trình đến đây chỉ có thể dùng đầu ngón tay để đếm mà thôi.

“Chuyện này…” giám đốc sảnh cảm thấy có chút khó xử, anh ta cũng không biết mối quan hệ của Trình Trình và Mạc Cẩm Thành.

Mặc dù anh ta cũng biết Bắc Minh Thiện và Mạc Cẩm Thành đã hợp tác với nhau, nhưng một đứa bé đột nhiên đến tìm Mạc Cẩm Thành luôn luôn có chút không ổn.

Chỉ có điều kiêng kỵ Trình Trình là con trai của Bắc Minh Thiện, cậu có muốn tìm ai thì mình cũng không thể nào ngăn cản được.

Anh ta lại suy nghĩ thêm một lúc lâu, gương mặt mang theo nụ cười đưa tay ra chỉ khu nghỉ ngơi dành cho khách ở cách đó không xa rồi nói: “Cậu chủ nhỏ Trình Trình, cậu qua đó ngồi nghỉ ngơi một chút đi, để tôi sắp xếp công việc xong rồi sau đó sẽ dẫn cậu đến có được hay không?”

Trình Trình gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt đó của giám đốc sảnh trong lòng liền biết là anh ta đang tìm một lý do để kéo dài thời gian, anh ta nhất định phải gọi điện thoại xin phép một cái mới được.

Cậu đi vào trong khu nghỉ ngơi tìm một cái ghế trống ngồi xuống, sau đó nhân viên phục vụ mang một ly nước trái cây lên cho cậu.



Lúc này Hình Uy đang bận công việc ở trong tay, điện thoại di động của anh ta đột nhiên lại vang lên.