Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 555: Sự ấm áp của mẹ

Sau khi Đường Thiên Trạch cúp điện thoại được 20 phút, Cố Hạnh Nguyên đã ngừng xe ở bãi đỗ xe ở bên cạnh công viên trung tâm đường phố, đúng ở ngay sau chiếc xe Audi màu trắng của anh ta.

Cố Hạnh Nguyên kéo lấy bàn tay nhỏ của Trình Trình, vội vàng đi về nơi sâu trong công viên, bọn họ vừa đi vừa đánh giá xung quanh.

Lúc bọn họ đến, người trong công viên đã ít hơn một chút rồi. Đám bà cô nhảy múa ở quảng trường trước mặt cũng đã giải tán về nhà rồi.

Cuối cùng, vẫn là Trình Trình tinh mắt, cậu nhóc vươn tay chỉ về phía trước: “Mẹ ơi, phía trước có người hình như đang vẫy tay với chúng ta đó.”

Cố Hạnh Nguyên nhìn một cái, quả nhiên. Tuy không nhìn rõ tướng mạo người đó, nhưng nhìn cái dáng người cao gầy đó thì cũng có thể nhận ra chính là Noton rồi.

*

“Noton, sao chú lại ở đây vậy?” Trình Trình nhìn thấy anh ta thì vô cùng kinh ngạc.

Đường Thiên Trạch mỉm cười với cậu một cái: “Đó là bởi vì hồi nãy là chú gọi điện thoại cho mẹ cháu đó.”

Nói xong, anh ta lại quay đầu nhìn Cố Hạnh Nguyên nói: “Hạnh Nguyên, không ngờ nhanh như vậy mà cô đã xóa số điện thoại của tôi rồi.”

Cố Hạnh Nguyên lúc này không rảnh đùa giỡn với anh ta, cô nhìn xung quanh một vòng, vốn không có nhìn thấy thân ảnh nhỏ của Dương Dương đâu.

Cô xị mặt nói: “Bây giờ Dương Dương đang ở đâu?”

“Hạnh Nguyên, cô và Trình Trình nghỉ ngơi ở đây một lát trước đi, lái xe nhanh đến đây cơ thể không chịu nổi đâu. Dương Dương rất ổn. Nhưng tôi có chút chuyện muốn nói với cô trước.” Đường Thiên Trạch vừa nói đến chuyện của Dương Dương, nụ cười trên mặt liền biến mất, trở nên rất nghiêm túc.

Cố Hạnh Nguyên bảo Trình Trình ngồi ở trên ghế dài, mình thì đứng đối diện với Đường Thiên Trạch: “Nói đi, anh có thể nói với tôi về chuyện gì của Dương Dương?”

Đường Thiên Trạch nhìn Cố Hạnh Nguyên, sau đó hít sâu một hơi nói: “Hôm nay là ngày Dương Dương thi, còn về trong khoảng thời gian này các người đã xảy ra chuyện gì, hồi nãy khi tôi và Dương Dương trò chuyện đều đã biết rồi. Tôi cảm thấy các người rất không công bằng với nó.”

***

Lời của Đường Thiên Trạch khiến cho Cố Hạnh Nguyên có chút á khẩu. Trong lòng cô thực sự cũng hiểu điều mình làm có chút quá đáng, đặc biệt là thân làm mẹ.

Dương Dương tuy không có ngoan ngoãn như Trình Trình, bình thường cũng sẽ nghịch ngợm. Nhưng đối diện với thi cử, cậu nhóc sẽ không làm gian làm dối đâu.

“Được rồi, bây giờ nếu như cô hối hận hoặc là áy náy thì tự mình qua đó nới với nó đi. Đừng có ngại mình là người lớn. Có sai thì dũng cảm thừa nhận cũng là làm một tấm gương cho trẻ con noi theo. Nó đang ở kia chơi với đám bồ câu đó. Thái độ tốt một chút, đừng có bày ra bộ dạng người lớn nữa.”

Đường Thiên Trạch nói xong thì dùng tay chỉ vào một mảnh đất trống nhỏ được bao quanh bởi đèn đường, một đám bồ câu đang vây xung quanh một cậu bé, có một hai con to gan, đang vỗ cánh, chuẩn bị bay lên vai của cậu bé nhỏ.

Cố Hạnh Nguyên nhìn Dương Dương ở đằng xa, mắt không kìm được có chút ướt nhòa.

“Mẹ, chúng ta cùng đi tìm Dương Dương đi. Chuyện này về cơ bản là do con mà ra.” Trình Trình nói xong, liền vươn tay kéo tay của mẹ, một lớn một nhỏ đi về phía Dương Dương đang ở trong đám bồ câu kia.

*

Dương Dương đang chơi rất vui với đám bồ câu, mấy tiểu tinh linh đó giống như là có tính người vậy, biết trong lòng Dương Dương không vui nên cũng không có thấy người là xông lên giống như ban ngày.

Mới ban đầu bọn chúng chỉ vừa từ từ tiến lại gần Dương Dương, vừa lóc ngóc cái đầu nhỏ.

Sau một hồi, đại khái là quen hơn một chút rồi thì có mấy con dứt khoác đứng ở bên chân cậu nhóc, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lên trên.

Động vật nhỏ chính là có ma lực như vậy, sẽ khiến người không vui lại trở nên vui vẻ trở lại.

Dương Dương chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn nhau với chim bồ câu.

Đến sau này, đám bồ câu bắt đầu có chút hỗn xược rồi, chúng nó sáp đến bên cạnh Dương Dương, lúc Dương Dương vươn tay ra, bọn chúng còn nhẹ nhàng mổ vài cái vào trong lòng bàn tay của cậu, giống như đang kiếm ăn vậy.

Mổ mổ, khiến cho lòng bàn tay của Dương Dương có chút ngứa ngứa: “Vẫn là tụi bây tốt, sẽ không nhìn tao với ánh mắt thành kiến, nguyện ý chơi cùng với tao.” Dương Dương nói xong, không khỏi thở dài nhẹ một cái: “Nếu như bọn họ cũng như tụi mày thì tốt bao nhiêu.”

Chính vào lúc này, Dương Dương phát hiện đám bồ câu bắt đầu có chút xáo động, sau đó thì nhìn thấy trước mắt mình có một người đang đứng.

Là mẹ đến rồi, Dương Dương không cần ngẩng đầu lên cũng biết.

*

Cố Hạnh Nguyên nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đối diện với khuôn mặt nhỏ đang cúi gằm của Dương Dương: “Bảo bối, mẹ đến đón con về nhà nè. Hôm nay đều tại mẹ hiểu lầm con. Mẹ sai rồi, xin con tha thứ cho mẹ có được không?”

Cô nói xong thì ôm chặt con trai vào trong lòng mình.

Sự ấm ức trong lòng của Dương Dương lúc này cũng hoá thành nước mắt: “Mẹ, chuyện này Dương Dương cũng có trách nhiệm, con đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên nghĩ đến chuyện gian lận, không nên không nói cho mọi người biết về chuyện này sau khi thi.”

Trình Trình đứng ở một bên nhìn, trong lòng cậu cũng không dễ chịu gì, cậu đi qua đó nhẹ nhàng túm lấy tay áo của Dương Dương: “Dương Dương, cũng tại anh không tốt, không có tin tưởng em, còn nói chuyện của em cho ba mẹ nghe. Thực ra lúc đó anh cũng bởi vì giận cái thái độ mà em đối với Triệu Tịnh Di. Bây giờ anh muốn nói với em một tiếng: xin lỗi.”

Dương Dương ló đầu ra khỏi vòng tay của mẹ, nhìn Trình Trình một cái. Chỉ thấy cậu nhóc cũng đang bày ra khuôn mặt áy náy: “Em đối với cậu ấy như vậy cũng là có nguyên nhân, ai bảo các anh lần đó trêu đùa em, xém chút nữa khiến em mất mặt ở trước mặt mọi người rồi.”

***

Trình Trình lúc này mới hiểu ra, hoá ra còn ghi thù vì chuyện diễn xuất lần trước.

Dương Dương sau đó lại nói: “Nói đi cũng phải nói lại, em và cậu ấy cá cược, em thắng rồi thì là anh được lợi. Đến cuối cùng em còn bị coi là không đúng nữa.” Nói xong, cậu nhóc xua tay một cái: “Bỏ đi, chuyện này em cũng có trách nhiệm, không nên trách anh. Hơn nữa em cũng biết anh là vì tốt cho em. Em có thể thi được thành tích như vậy cũng là nhờ anh phụ đạo trong mấy ngày này mới được. Nói thực ra, em nên cảm ơn anh mới đúng.”

Trình Trình nghe Dương Dương nói như vậy, cũng thở phào một hơi, dù sao cũng là anh em sinh đôi, chuyện qua rồi thì cho qua đi.

“Này này, anh đừng tưởng chuyện này cứ xong như vậy nha. Anh đã tạo nên sự tổn thương rất lớn cho cả thể xác lẫn tinh thần của em, em quyết định tiến hành một số trừng phạt với anh.” Dương Dương nói xong liền xoa xoa cái bụng của mình: “Bụng của em bây giờ đã đói ọt ọt rồi, bữa cơm tối hôm nay anh mời. Đừng có nghĩ dùng mấy món ăn mấy ngàn bạc mà muốn tống cổ em, em biết trong thẻ của anh có tiền, ngay cả quán cơm cũng mua được.”

Trái tim vừa mới thả lỏng ra của Trình Trình lại thắt lại, xem ra thằng em này lại bắt đầu làm trò rồi.

Haiz…hết cách, ai bảo mình gây ra một đống chuyện chứ.

“Dương Dương em nói đi, muốn ăn cái gì?”

Dương Dương nhíu mày, bàn tay nhỏ đặt dưới cằm, như đang cực khổ suy nghĩ vậy.

Cuối cùng cậu nhóc búng tay một cái: “Mấy ngày trước không phải có một bộ phim rất hot sao, kêu cái gì mà, nữ chính trong đó muốn ăn đùi gà với bia. Em thì không ăn như vậy, bởi vì chuyên gia trên mạng đã nói, ăn như vậy sẽ dễ phát phì lắm. Cho nên em thay đổi một chút, chỉ cần đùi gà và Kvas là được rồi. Dù gì thì đó cũng là thứ xêm xêm như bia.”

Nghe đến đây, Cố Hạnh Nguyên cười ‘phụt’ một tiếng, đứa con trai bảo bối này của tôi, thật đúng là không có gì mà cậu không nghĩ ra được cả.

“Dương Dương, bộ phim đó tên là, nếu như từ đảo khỉ đến thì chỉ có chơi với khỉ thôi. Được rồi, hai anh em cũng đừng giận nhau nữa. Đi, mẹ đưa các con đi ăn cơm.”

Cố Hạnh Nguyên đứng dậy, vươn tay kéo tay hai đứa.

“Đợi đã, Trình Trình không chỉ phải mời con ăn mà còn phải mời chú mỹ nhân nữa. Nếu như không phải chú ấy giảng đạo lý cho con suốt đường đi thì chắc bây giờ con vẫn còn đang giận hai người rồi.” Dương Dương nghiêm túc mà nói.

Chắc bây giờ, có lẽ cậu nhóc đã xem Đường Thiên Trạch là sư phụ hướng dẫn tâm linh cũng không chừng rồi.

Nụ cười trên mặt của Cố Hạnh Nguyên khẽ khựng lại một cái. Bởi vì cô vừa nghĩ đến Noton thì lại nghĩ đến Lý Thâm---người cha không có trách nhiệm của cô.

Bất kể thế nào, cô đã chia bọn họ ra một bọn rồi. Nhưng nghe Dương Dương nói như vậy, trong đây còn có một phần công lao của anh ta nữa.

Hơn nữa cũng không phải do anh ta gọi đến nói con trai đang ở chỗ này sao. Nếu không thì cho dù mình và Trình Trình có lái xe đi khắp cả thành phố một đêm cũng chưa chắc tìm được Dương Dương nữa.

Chuyện gì ra chuyện đó vậy, nể tình Dương Dương, nên mời anh ta.

Khi cô dắt theo hai đứa con quay người đi về lại, chỉ thấy trên chiếc ghế dài dưới ánh đèn đường kia đã không còn ai nữa rồi.

Lúc Đường Thiên Trạch nhìn thấy ba mẹ con lại đoàn tụ với nhau, anh ta cảm thấy bây giờ mình nên đi rồi.

Dương Dương đã an toàn về bên cạnh mẹ, hơn nữa bọn họ cũng làm lành trở lại rồi.

*

Trên đường phố đô thị phồn hoa, một chiếc xe Audi màu trắng xuyên vào dòng xe một cách linh hoạt.

***

Trong nhà tổ Bắc Minh, Giang Tuệ Tâm ngồi trên sofa ở đại sảnh, bộ dạng rất sốt sắng.

Bắc Minh Thiện ngồi ở một bên khác, người vốn dĩ chẳng coi TV bao nhiêu như anh, nay lại cầm remote trên tay, không ngừng đổi kênh.

Lúc này, nghe thấy tiếng xe hơi trong sân.

“Thiện, có phải Hạnh Nguyên về rồi không. Cũng không biết nó có tìm được Dương Dương không nữa. Haiz, thằng bé Dương Dương này cũng thật là, lúc nổi cáu lên thì y như con lúc nhỏ vậy. Nếu như nó mang thằng bé về rồi thì con không được nói gì thằng bé nữa đó.”

Giang Tuệ Tâm dặn dò Bắc Minh Thiện một câu, sau đó đứng dậy đi về phía cửa lớn.

Bà quả nhiên đoán không sai, chỉ thấy khi Cố Hạnh Nguyên trở về, trên mặt không còn bộ dạng rầu rĩ khi không tìm được con, mà trên mặt có mang theo nụ cười.

Một tay cô nắm lấy một bàn tay nhỏ, chính là hai anh em Trình Trình và Dương Dương.

“Dương Dương về rồi à, cháu ngoan của tôi. Cháu chạy đi như vậy làm bọn ta lo chết đi được. Trời tối như vậy, lỡ như gặp phải người xấu thì làm sao đây. Sau này không được như vậy nữa. Cháu xem ba cháu kìa, ăn cơm xong cũng không đi làm chuyện gì nữa, cứ ở đây đợi cháu về đó.”

Cố Hạnh Nguyên mỉm cười với Giang Tuệ Tâm một cái: “Đều tại trẻ con không hiểu chuyện, để dì Tâm lo lắng theo rồi.”

“Haiz, không sao không sao. Bọn ta là trưởng bối, không phải đều mong con cháu của mình sống tốt sao. Được rồi, mấy đứa đều về rồi, dì cũng nên lên lầu nghỉ ngơi rồi.” Giang Tuệ Tâm nói xong thì quay người đi về phía cầu thang, một người làm vội vàng tiến lên trước, hai tay cẩn thận dìu lấy bà lên lầu.

Cố Hạnh Nguyên đưa Dương Dương đi gần đến đại sảnh, chỉ thấy Bắc Minh Thiện đang nhíu mày, ngồi thẳng trên ghế sofa xem ti vi. Bây giờ đang chiếu chương trình thời sự bản địa.

Cô cúi đầu xuống, nhỏ tiếng nói với Dương Dương: “Bảo bối, đi nhận lỗi với ba một cái đi, chuyện này cho dù đã qua rồi. Hồi nãy lúc chúng ta ở trong xe không phải cũng đã nói rồi sao?”

Dương Dương ngẩng đầu lên nhìn mẹ, lại nhìn sang ông ba giống như ông thần mặt đen ở không xa kia, trong lòng của cậu thật sự vẫn còn chút nhút nhát.

Nhưng có mẹ ở đây, ít nhiều gì cậu cũng có chút tự tin rồi.