Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 549: Thay đổi

“Lục Lộ, bà trước tiên cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi lại đến gặp bà.” Dư Như Khiết nói xong liền đi theo Mạc Cẩm Thành ra khỏi phòng bệnh.

*

Biệt thự cũ nhà Bắc Minh.

Ngôi biệt thự cũ nhà Bắc Minh được thắp sáng rực rỡ trong màn đêm buông xuống, người làm có nhiệm vụ của mình.

Kể từ khi bí mật lắp đặt camera trong phòng khách và phòng ngủ của bà nội, Trình Trình và Dương Dương rất ít khi xuất hiện trong phòng khách, đặc biệt là Trình Trình, trước đây thường xem TV với bà nội, nhưng giờ cậu không còn đi cùng với bà nữa.

Điều này làm cho Giang Tuệ Tâm cảm thấy có chút không thoải mái, nhìn vào trông giống như một ngôi nhà ấm áp, nhưng khi ở trong đó, chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Bắc Minh Đông thỉnh thoảng sẽ gọi điện, nhưng đó cũng chỉ là một lời hỏi thăm qua loa.

***

Hôm nay, như thường lệ, Giang Tuệ Tâm ăn tối với lũ trẻ.

Nhưng bọn chúng sau khi ăn xong liền vội vã chạy lên lầu.

Giang Tuệ Tâm một mình trong phòng khách xem TV, cảm thấy buồn chán.

Mặc dù Bắc Minh Thiện sẽ trở về mỗi ngày, nhưng đều là vào lúc rất muộn. Hơn nữa sau khi để lại một lời chào hỏi đơn giản, liền trở về phòng làm việc hoặc phòng ngủ của mình.

Giang Tuệ Tâm thực sự cảm thấy chán ngấy với những tháng ngày như thế này.

Đặc biệt là khi bà nghĩ đến vào lúc này, Lục Lộ và Dư Như Khiết có thể đang hàn thuyên tâm sự, trong lòng liền cảm thấy hơi khó chịu.

Bản thân năm đó mất biết bao tâm tư để bước qua cửa nhà Bắc Minh, vốn nghĩ rằng mình có thể sống vô lo vô âu suốt cuộc đời còn lại.

Nhưng giữa hiện thực và tưởng tượng luôn có khoảng cách rất lớn.

Mặc dù cũng sinh con trai cho gia đình Bắc Minh nhưng thái độ của Bắc Minh Chính đối với hai anh em Bắc Minh Triều Lâm và Bắc Minh Thiện, so với Bắc Minh Đông luôn luôn tốt hơn.

Không phải nói về thái độ hoà nhã, mà là sự kỳ vọng vào khả năng và cách đối xử với họ cao hơn nhiều.

Giờ đây khi Bắc Minh Chính đã qua đời, gia đình Bắc Minh cũng chia năm sẻ bảy.

Đó cũng là lúc Lục Lộ và Dư Như Khiết lần lượt xuất hiện.

Những tưởng giữa họ sẽ xảy ra một trận chiến muộn, nhưng không ngờ họ lại hòa giải rồi.

Hơn nữa cùng với đó là, tình cảm không nóng không lạnh giữa Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên, chỉ dựa trên những điều này, mọi thứ đã thay đổi một cách vô tri vô giác.

Dựa vào đâu khi bản thân đến tuổi già, ngoại trừ mang trên mình danh hiệu nữ chủ nhân họ nhà Bắc Minh có vẻ chói mắt, ngoài ra thì không còn gì khác.

Mà Lục Lộ và Dư Như Khiết lại tìm thấy thứ họ muốn, con gái, con trai, cháu trai...

Tại sao họ có tất cả, còn mình thì cái gì cũng không còn, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng bỏ mình mà đi...

Nghĩ đến đây, bà cảm thấy mình không thể cứ ngồi chờ chết được, nếu không thì chờ đợi bà chỉ là ngày suy sụp mà thôi.

Bà trở về phòng, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tiếp theo của mình.

*

Lúc này, Trình Trình đang dạy Dương Dương bài tập trong phòng ngủ, đồng thời, màn hình máy tính trước mặt là hình ảnh từ camera.

Qua giám sát chặt chẽ mấy ngày qua, Trình Trình không phát hiện thấy Giang Tuệ Tâm có biểu hiện gì bất thường, mọi thứ dường cực kỳ bình thường.

Thời gian trôi qua, cậu thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu Dương Dương có nghe nhầm không.

Bởi vì bà nội thường xuyên đi thăm bà ngoại và bà nội ruột, mà lần nào đi cũng không đi tay không.

*

Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ.

Dương Dương dường như rất coi trọng chuyện này, không chỉ bởi vì lần kiểm tra này là lần đầu tiên cậu đánh cược với cha mình, mà còn phân cao thấp với Triệu Tịnh Di một trận.

Cố Hạnh Nguyên không đưa Trình Trình trở lại nhà Lạc Kiều, bởi vì bây giờ bụng của Lạc Kiều càng ngày càng lớn.

Anna chăm sóc cho cô còn phải giữ Cửu Cửu đã sắp chịu không nổi rồi.

Hơn nữa, tình trạng của Lục Lộ sau bao nhiêu ngày điều dưỡng, đã được cải thiện rất nhiều, nhưng vẫn cần được theo dõi trong bệnh viện một thời gian.

Ngoài công việc bận rộn cô còn phải dành chút thời gian để chăm sóc mẹ.

Lý Thâm kể từ lần đó gặp Lục Lộ, trong khoảng thời gian này cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở bệnh viện.

Tuy nhiên, thời gian ông ấy chọn hầu như đều là khi Cố Hạnh Nguyên đi làm.

Ông lên kế hoạch như vậy cũng là vì Cố Hạnh Nguyên vẫn không chịu nhận người cha này.

Quả thực, trong vấn đề này, Lý Thâm cảm thấy những gì mình làm khi xưa quả thực quá hèn nhát.

***

Về việc ngày xưa Lý Thâm rời khỏi Lục Lộ, vào ngày hôm sau khi Lục Lộ được Lý Thâm đón ra ngoài gặp mặt lần trước, bà đã không giấu diếm mà nói với Cố Hạnh Nguyên mà khi cô đến thăm bà.

Tất nhiên, cũng bao gồm việc Lý Thâm nói với bà sau khi đón bà ra ngoài,lý do tại sao Lý Thâm rời bỏ bà vào năm đó:

Trên thực tế chuyện giữa Lý Thâm và Lục Lộ, đối với nhà họ Lý vốn giàu có một cõi tuyệt đối là không được phép.

Đặc biệt là cha của Lý Thâm, hy vọng của ông đối với con trai mình là muốn ông trở thành một "doanh nhân hàng đầu ".

Từ xa xưa, quyền lực và tiền bạc là mối quan hệ tương hỗ, chỉ khi cả hai nằm trong tay, mới có thể bất khả chiến bại.

Lúc đó Lục Lộ đã là một ngôi sao nổi tiếng, cha Lý nghĩ rằng nếu con trai ông chỉ là diễn kịch với cô, chơi đùa thôi thì không sao.

Bởi vì những người trong giới giải trí quá hỗn loạn, nếu chuyện của hai người bị truyền ra ngoài, sẽ không có lợi cho sự nghiệp của con trai.

Tuy nhiên, ông không ngờ rằng có người nghe ngóng được một tin tức khiến ông cảm thấy nhất định phải chia rẽ mối quan hệ giữa Lý Thâm và Lục Lộ: Lục Lộ đã có thai.

Việc này giống như sét đánh giữa trời quang lên trên đầu nhà họ Lý vậy.

Cha Lý định dùng mọi biện pháp để chia rẽ bọn họ, nhưng sau đó ông nghĩ rằng điều này có thể khiến con trai ông mang tiếng bỏ rơi vợ con.

Vì vậy, ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng nén giận.

Trong lúc đó, cha Lý cũng nghĩ rằng: Lý Thâm là con trai duy nhất của nhà họ Lý, nếu Lục Lộ có thể sinh cho Lý Thâm một đứa con trai, nhà họ Lý cũng không phải không thể chấp nhận bà vào cửa.

Nhưng sau này mới biết Lục Lộ chỉ sinh một cô con gái.

Đối với Lý Thâm mà nói, dù sinh ra là nam hay nữ, ông đều rất thích, ông cũng chụp một bức chân dung gia đình, một bức ông giữ, một bức cho Lục Lộ.

Và ông nói với bà rất chắc chắn, rằng ông phải thuyết phục cha mình cho phép cưới Lục Lộ vào nhà họ Lý.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn bất ngờ đã xảy ra, ông và con của Lục Lộ vô tình bị thất lạc.

Và ông đã cử rất nhiều người đi tìm, gần như lật cả cái thành phố, nhưng ông vẫn không tìm thấy.

Lúc này, cha ông cũng giới thiệu ông với một gia đình danh giá khác, còn ra lệnh cho ông kết hôn với người này.

Lúc đó Lý Thâm không đồng ý, nhưng cha ông nói rằng ông không có quyền quyết định cho cuộc hôn nhân này, khi đó không phải không cho Lục Lộ cơ hội, mà là bà không có được phúc phần này.

Hôn nhân của ông không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Nếu có sai sót cũng sẽ ảnh hưởng đến cả nhà họ Lý, là con cháu nhà họ Lý thì nhất định phải biết hy sinh.

Cuối cùng Lý Thâm phải kết hôn với gia tộc danh giá đó, sau này ông cũng có được tài sản của nhà họ Lý một cách suôn sẻ và có được sự nghiệp khiến ai cũng phải ghen tị.

Sau khi đã đạt được danh vọng và tiền tài, ông bắt đầu nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp mà ông và Lục Lộ đã có với nhau.

Chỉ là người vợ hiện tại luôn dõi theo ông rất chặt.

Có lần ông sai người đi tìm tung tích của Lục Lộ nhưng bị vợ ông bí mật ngăn cản, hơn nữa còn bảo người đi hỏi thăm tin tức nói rằng Lục Lộ ra rời khỏi thành phố đó, đi lấy người khác rồi.

Lý Thâm nghe xong cực kỳ đau lòng, thời gian trôi qua lâu dần ông cũng không còn hy vọng. Bắt đầu tập trung vào công việc kinh doanh của gia đình.

Mãi đến hơn hai chục năm sau, vợ mất vì bạo bệnh, ông lại nghĩ đến Lục Lộ, hơn nữa lại tìm về thăm chốn cũ.

Nhưng chuyến đi này đã khiến ông tình cờ gặp được Lục Lộ.

Điều ông không ngờ là, bây giờ Lục Lộ lại rơi vào tình cảnh ảm đạm như vậy, hơn nữa dường như bà đã phát hiện ra mình, sau đó liền hoảng sợ bỏ chạy.

***

Còn những việc sau đó, Cố Hạnh Nguyên đã biết mọi thứ.

Chỉ là cô ấy đối với những điều mẹ cô nói vẫn có thái độ nửa tin nửa ngờ.

Ít nhất những điều Lục Lộ kể lại về Lý Thâm. Cô cảm thấy tình tiết như thế này cũng quá kịch tính đi, giống như tình tiết trong phim truyền hình hoặc tiểu thuyết nào đó vậy.

Tuy nhiên, trong khi Cố Hạnh Nguyên phủ nhận câu chuyện có vẻ phóng đại này, thì cô phát hiện ra mẹ cô dường như tin những điều này là sự thật.

*

Mỗi khi màn đêm buông xuống, xung quanh yên tĩnh, Cố Hạnh Nguyên nằm trên giường nghĩ đến những điều này, không khỏi lo lắng về chuyện của mẹ mình.

Bởi vì cô phát hiện ra rằng khi Lý Thâm xuất hiện trở lại, tình cảm của mẹ cô dành cho ông thực sự vẫn còn. Ngay cả khi năm đó ông ta đã làm điều khiến bà tổn thương.

Cô cảm thấy cần phải bí mật điều tra một chút về ông ta, nhưng chuyện này chỉ có mình cô thì không làm được.

Cuối cùng, cô nghĩ đến Hình Uy.

*

“Thưa cô, cô tìm tôi có chuyện gì không?” Hình Uy đến phòng khách, nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên đang ngồi trên sô pha đợi mình.

Cố Hạnh Nguyên ra hiệu cho Hình Uy ngồi xuống, sau đó lấy ra bức chân dung gia đình trong túi xách của cô và đưa cho anh: "Tôi muốn anh giúp tôi điều tra người đàn ông này, ông ta tên là Lý Thâm."

Hình Uy cầm tấm ảnh nhìn một chút rồi bỏ vào túi áo: "Thưa cô, cô cứ yên tâm giao việc này cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng."

Cố Hạnh Nguyên gật đầu, sau đó lại dặn dò: "Chuyện này nhất định phải giữ bí mật."

“Cô đừng lo.” Hình Uy đứng dậy quay trở lại phòng.

Cố Hạnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, có lẽ sẽ sớm điều tra được mọi thứ mà cô muốn biết.

*

Trình Trình thức dậy từ sớm, cậu nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt, cầm chiếc hộp bút chì nhỏ ra khỏi phòng.

Sau đó gõ cửa phòng ngủ của Dương Dương.

Rất nhanh, liền nghe thấy bên trong có tiếng sột soạt, sau đó Dương Dương cũng mở cửa đi ra.

“Dương Dương, em chuẩn bị xong mọi thứ chưa?” Trình Trình hỏi.

Dương Dương nâng cánh tay lên, trên tay là một cái hộp đựng bút chì giống hệt mình: "Yên tâm, một thứ cũng không thiếu."

Hai đứa bé lần lượt đi xuống nhà dưới.

Lúc này, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn cho họ trong phòng ăn.

Hôm nay là ngày thi cuối kỳ, cả nhà trên dưới đều bắt tay vào công việc từ sáng sớm.

Khi chúng bước vào phòng ăn, đã thấy Bắc Minh Thiện đang ngồi ở đó.

Điều này khiến chúng cảm thấy hơi bất ngờ.

Bởi vì chúng đã quen với việc cha đi sớm về khuya, mỗi ngày anh chỉ về khi chúng chuẩn bị đi ngủ, buổi sáng chưa thức dậy thì anh đã ra ngoài rồi.

Thường chỉ vào thứ bảy và chủ nhật, mới gặp được cha.

“Còn ngây người ở đó làm gì? Mau ăn cơm đi.” Bắc Minh Thiện liếc nhìn hai anh em, tuy rằng vẫn là thúc giục nhưng giọng điệu không gay gắt như mọi khi.

Sau bữa ăn, Trình Trình và Dương Dương chuẩn bị ra ngoài ngồi lên chiếc xe đưa chúng đến trường như thường lệ.

Lúc này, Bắc Minh Thiện lên tiếng: "Hôm nay ba sẽ đưa các con đi thi."

Bọn chúng chợt hiểu lý do vì sao hôm nay ba không ra ngoài sớm, là vì muốn đưa chúng đi thi.