“Ha, nhóc con, cháu học được câu này ở đâu vậy, nghe cũng triết lý ra phết đấy nhỉ. Mà nè, chân cháu bị sao vậy?” Bắc Minh Đông đi cạnh Dương Dương, hỏi.
Không đợi Dương Dương kể ra ‘sự tích anh hùng’ của mình, Trình Trình đã quay đầu cho một câu: “Cậu ba, cậu cứ xem như nó anh hùng cứu mỹ nhân đi ạ.”
“Bắc Minh Tư Trình, ai mượn anh lắm miệng hả!” Dương Dương tức giận đáp trả một câu, cậu nghe ra được Trình Trình là đang móc mỉa mình đây mà.
Bắc Minh Đông giơ ngón cái với Dương Dương: “Không hổ là cháu trai của Bắc Minh Đông này, chú ba sẽ cho cháu một bao lì xì thật lớn coi như an ủi nhé.”
Anh vừa nói dứt câu, đã nghe thấy từ cửa truyền đến tiếng bước chân, theo sau là giọng nói một người, khiến Bắc Minh Đông nhịn không được cảm thấy có chút ớn lạnh.
***
Bắc Minh Đông chỉ nghe từ cửa lớn truyền tới một câu nói: “Bắc Minh Đông, cậu cứ giữ lì xì lại mà tự an ủi mình thì hơn đấy.”
Chỉ thấy Bắc Minh Thiện hùng hùng hổ hổ từ ngoài bước vào. Phía sau anh là Hình Uy.
Bắc Minh Đông chỉ cần trông thấy khuôn mặt lạnh như băng của anh, là lập tức sợ đến co rụt cả cổ.
“Hạnh Nguyên, con xem kìa. Bình thường đều chỉ có Dương Dương cùng bà già này ở nhà thôi. Hôm nay không biết là ngọn gió nào thổi, mà lại đưa được hai cái người bận trăm công nghìn việc kia về nhà nữa.” Giang Tuệ Tâm hôm nay coi bộ cực kỳ vui vẻ.
Bắc Minh Thiện vừa bước vào phòng ăn, liền trông thấy cả Cố Hạnh Nguyên cùng Trình Trình cũng đang ở đây.
“Vừa hay, tôi đang định kêu Hình Uy đưa cái này đến cho em, bây giờ gặp được ở đây rồi thì không cần nữa. Sao em không tiếp tục làm luật sư đại diện ở GT nữa?” Bắc Minh Thiện ngồi xuống ghế chủ vị, từ túi trong của bộ Âu phục lấy ra một bức thư mời màu đỏ tinh xảo, đưa cho Cố Hạnh Nguyên.
“Ba, ba đang muốn tìm mẹ kế cho tụi con à? Hy vọng lần này không phải là cái người xấu xa như lần trước.” Dương Dương hôm nay có vẻ phấn chấn lạ thường, nói chuyện cũng không cố kị gì hết.
Trình Trình cẩn thận nhìn vẻ mặt ba mình, có chút lo lắng mấy câu tìm chết của Dương Dương, có thể khiến ba phản ứng lớn đến mức nào.
Bắc Minh Đông trừng Dương Dương một cái, sau đó cố nặn ra nụ cười, quay sang nói với Cố Hạnh Nguyên: “Chắc là một người cả chị và Bắc Minh Nhị đều quen biết mời hai người tới tham dự hoạt động trọng thể nào đó đấy mà.”
Bất ngờ là Bắc Minh Thiện vậy mà lại không nổi giận, thậm chí còn chẳng nhìn Dương Dương cái nào.
Chỉ là cơ mặt anh vẫn nhịn không được hơi hơi giật giật.
Cố Hạnh Nguyên vội vàng mở ra, là thư mời tham dự một bữa tiệc. Người gửi là Mạc Cẩm Thành.
*
Mạc Cẩm Thành quyết định tổ chức bữa tiệc này, thứ nhất là để chúc mừng sự hợp tác của hai tập đoàn;
thứ hai là để loại bỏ những ảnh hưởng không tốt mà những tình huống bất ngờ xảy ra trong buổi họp báo đem đến;
thứ ba là để xoa dịu Cố Hạnh Nguyên, vì những sai lầm mà Dư Như Khiết đã gây ra cho cô và mẹ cô, khiến mẹ con hai người phải chia cách.
Cố Hạnh Nguyên đã không còn đảm nhận vị trí luật sư đại diện của tập đoàn GT nữa, Mạc Cẩm Thành vì thế mới nghĩ đến việc nhờ Bắc Minh Thiện chuyển thư mời cho cô.
*
Nội dung viết trêи thư mời rất đơn giản: Trân trọng kính mời ngài Bắc Minh Thiện và cô Cố Hạnh Nguyên tới tham dự bữa tiệc do tập đoàn GT tổ chức vào tối mai tại khách sạn Daredevil.
Người ký tên bên dưới là: Mạc Cẩm Thành
Cố Hạnh Nguyên xem xong, trêи mặt lộ ra vẻ không tự nhiên, cô trả bức thư mời lại cho Bắc Minh Thiện: “Bữa tiệc này tôi không muốn đi, nhờ anh chuyển lời giúp với ông ấy, với cả thay tôi cảm ơn ý tốt của ông ấy.”
Bây giờ cô còn chưa chuẩn bị tinh thần gặp lại ba nuôi, bởi vì chỉ cần gặp ông ta, cô sẽ lại nhịn không được nghĩ đến Dư Như Khiết.
Bắc Minh Thiện không nhận lại thư mời, thậm chí đến liếc mắt cũng lười liếc một cái. Anh cầm bát đũa lên, tự mình ăn cơm.
Bắc Minh Đông dù không quá hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn biết Cố Hạnh Nguyên được mời tham dự bữa tiệc cùng với Bắc Minh Thiện.
“Nguyên Nguyên, có dạ tiệc mà sao lại không đi chứ. Đây là cơ hội tốt để gặp gỡ những thanh tiên đẹp trai tài giỏi, chị không nên bỏ lỡ đâu. Nếu chị cảm thấy không muốn đi cùng Bắc Minh Nhị, thì vừa hay ngày mai em cũng có một cái party, chất lượng người đến tham dự không kém hơn bữa tiệc Bắc Minh Nhị tham gia đâu. Chị thấy thế nào?”
Bắc Minh Đông vừa nói dứt câu, đã bị ánh mắt sắc như đao của Bắc Minh Thiện chiếu tới. Trái tim nhỏ bé của anh nhịn không được thắt lại.
“Được rồi được rồi, đều ăn cơm đi. Lớn hết cả rồi còn bắt chước hồi nhỏ, cười đùa náo loạn trêи bàn cơm nữa à.” Giang Tuệ Tâm nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, đặc biệt bà cũng cảm thấy câu đùa của Bắc Minh Đông có hơi quá trớn, liền vội vàng nói hai câu, cho hai bên có bậc thang để bước xuống.
***
Giang Tuệ Tâm lại nhìn Cố Hạnh Nguyên, nói: “Hạnh Nguyên, dì cảm thấy con nên đi dự bữa tiệc ấy đi. Không phải dì nói vậy là vì Thiện đâu, dì thấy con cả ngày đều bận bịu công việc, chẳng có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Bây giờ có được cơ hội tốt như vậy, nên đi làm quen thêm vài người đi, biết đâu lại mang đến không ít khách hàng cho công việc của con thì sao?”
“Mẹ, mẹ cứ đi đi ạ. Con tự chăm sóc được cho mình mà, với lại chẳng phải còn có dì Anna với dì Kiều Kiều hay sao.” Trình Trình ngồi cạnh Cố Hạnh Nguyên cũng cổ vũ.
Cậu chỉ một lòng mong đợi ba mẹ có ngày trở về bên nhau thôi.
“Mẹ, con thấy mẹ nên để cho ba chút mặt mũi đi. Con thấy mặt ba chảy dài đến treo được cả chai dầu lên rồi đấy.” Dương Dương cũng bồi thêm một câu.
Lời Giang Tuệ Tâm cùng Trình Trình nói, Bắc Minh Thiện còn cảm thấy nghe vào tai.
Nhưng cũng là lời như thế, từ miệng Dương Dương nói ra, nghe sao lại muốn cáu thế không biết.
“Thôi được, nếu như mọi người đều động viên mẹ đi, thì mẹ đành đồng ý cùng ba mấy đứa tham gia bữa tiệc kia vậy. Nhưng mẹ phải nói trước nhé, nếu lần sau lại có trường hợp như vậy nữa, thì mọi người có nói gì, mẹ cũng không đi đâu.” Cố Hạnh Nguyên thấy mấy người ngồi đây có vẻ đều muốn mình cùng Bắc Minh Thiện tới tham gia bữa tiệc kia.
Cho dù trong lòng vẫn có chút kháng cự, nhưng lại không nỡ từ chối họ. Đặc biệt là Giang Tuệ Tâm, bà là bạn thân của mẹ cô, là trưởng bối của cô.
Nghe được câu trả lời đồng ý của Cố Hạnh Nguyên, khóe môi Bắc Minh Thiện khẽ nhếch, vẽ lên nụ cười người khác khó lòng phát hiện.
Có Bắc Minh Thiện ở đây, bữa cơm này liền có chút áp lực. Nhưng cũng may là có sự xuất hiện của Bắc Minh Đông, cùng với Dương Dương lanh lợi, không khí sôi nổi hơn không ít.
Đến cả Bắc Minh Thiện cũng không thể không thừa nhận, bầu không khí tốt lên rất nhiều.
Ăn xong cơm tối, Cố Hạnh Nguyên dẫn Trình Trình trở về chỗ Lạc Kiều, Bắc Minh Thiện đặc biệt dặn dò Hình Uy lái xe hộ tống hai mẹ con.
Dương Dương không quấn lấy Bắc Minh Dông như mấy lần trước anh trở về nữa.
Cậu bây giờ đã được Lạc Hàn rèn cho tính tự chủ rồi, dưới sự hỗ trợ của người hầu, tự giác trở về phòng làm bài tập.
Bắc Minh Thiện thì trở về phòng sách của mình làm việc như thường lệ, chỉ để lại hai mẹ con Giang Tuệ Tâm cùng Bắc Minh Đông ở lại phòng khách xem ti vi.
“Mẹ, mẹ gọi con trở về gấp như vậy là có chuyện gì không ạ?” Vừa nãy lúc ăn cơm, Bắc Minh Đông vẫn nhịn không hỏi.
Bây giờ không còn ai khác nữa, Bắc Minh Đông mới dám nói ra nghi vấn trong lòng mình.
Giang Tuệ Tâm hết sức bình thản, không vội nói ra suy nghĩ trong lòng, mà nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mới nói: “Ngày mai con theo mẹ ra ngoài một chuyến, tự khác sẽ hiểu.”
Bắc Minh Đông bĩu bĩu môi, một bộ không thèm để ý nói: “Xem bộ dạng này của mẹ, thật giống như đang có bí mật kinh thiên động địa nào vậy. Được rồi, mẹ thích nói lúc nào thì nói. Có điều, lúc con không ở nhà, trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao con cứ cảm thấy như mọi chuyện đều thay đổi hết vậy.”
Bắc Minh Đông mỗi lần ra ngoài đóng phim, đều không để ý tới những tin tức liên quan đến gia đình mình. Thế nên trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn không biết.
Giang Tuệ Tâm đơn giản tóm tắt lại những chuyện xảy ra trong thời gian này cho con trai nghe.
Bắc Minh Đông nghe xong nhịn không được cảm thấy hơi hơi kinh ngạc: “Không ngờ trong lúc con không ở nhà, đã có nhiều chuyện như vậy xảy ra.”
“Đông Đông, con đó, chẳng bao giờ tự xem mình là người nhà Bắc Minh cả, thế nên cũng chẳng thèm quan tâm trong nhà xảy ra chuyện gì. Mấy chuyện này báo chí đều đưa tin cả mà.”
***
Hình Uy lái xe hộ tống hai mẹ con Cố Hạnh Nguyên trở về biệt thự.
Cố Hạnh Nguyên cho xe của mình vào ga-ra, xe của Hình Uy thì đỗ trước cửa nhà, nhưng không tắt máy.
Đúng lúc này, Anna đỡ Lạc Kiều từ trong biệt thự bước ra.
Cố Hạnh Nguyên gõ nhẹ lên cửa kính xe của anh ta: “Anh không vào ngồi một chút à?”
Trêи mặt Hình Uy lộ ra vẻ ngại ngùng, ánh mắt thi thoảng lại xuyên qua kính cửa sổ nhìn về phía Lạc Kiều đang đứng trước cửa: “Cô chủ, tôi thấy không cần phải vào ngồi đâu.”
Cố Hạnh Nguyên hơi hơi mỉm cười: “Hình Uy, Kiều Kiều đã chấp nhận anh rồi, còn không mau nhân cơ hội này mà nịnh nọt cô ấy đi, để còn nhanh nhanh được chuyển chính thức chứ.”
Lạc Kiều đứng trước cửa kỳ thực đã nghe được Cố Hạnh Nguyên mời Hình Uy vào nhà ngồi chơi, chỉ là nhìn Hình Uy lại không có vẻ gì là muốn như vậy cả.
Cô nhìn về phía chiếc xe, hô lên một câu: “Chú Hình Uy, mặt mũi của chú cũng lớn phết nhỉ. Đến Hạnh Nguyên cũng không mời nổi chú cơ à. Có phải để tôi đến mời mới được không, hay là kêu nó ra mời chú vào chơi nhé?” Cô vừa nói vừa chỉ chỉ bụng mình.
“Anh xem, Kiều Kiều cũng đã mở lời rồi kìa, còn không mau tắt máy vào nhà đi. Hai người các anh gặp thì ít, chia cách thì nhiều đó.” Cố Hạnh Nguyên nói xong câu này, liền xoay người đi vào biệt thự.
Trong đầu nghĩ không biết có nên dẫn nhóc cưng nhà mình tránh đi một chút không.
Đợi cô vào đến nhà, Trình Trình đã ở đó rồi, cậu học theo bộ dạng Dương Dương, giơ tay ra dấu OK với cô.
Cố Hạnh Nguyên lúc này mới rốt cuộc cảm thấy yên tâm.
Không lâu sau, Anna cũng tươi cười đi vào.
“Kiều Kiều đâu rồi?” Cố Hạnh Nguyên hỏi.
Anna chỉ ra sau lưng: “Có người đàn ông của cô ấy ở đây, còn cần đến tôi nữa sao, ha ha.”
Một lát sau, Hình Uy giống y như nô tài bên người thái hậu trong mấy phim truyền hình về thời nhà Thanh, tất cung tất kính đỡ Lạc Kiều đi từ ngoài vào.
Lạc Kiều cũng không có vẻ ngượng ngùng gì, một bộ tư thái bề trêи trịch thượng, quả thật có mấy phần dáng vẻ hoàng thái hậu.
“Kiều Kiều, cậu xem cậu đó, đều là con nhà nghèo cả, mà sao lại nhiễm phải thói hư tật xấu của đám nhà giàu thế? Hình Uy làm người thật thà, cậu lại bắt nạt anh ấy như vậy à.” Cố Hạnh Nguyên vẫn không quên trêu chọc cô.
Mặt Hình Uy một trận đỏ một trận trắng, đầu cúi xuống thật thấp, anh ta cảm thấy mặt mình sắp bốc khói tới nơi rồi.
Nhưng đây đều là chuyện anh ta tự gây ra, lại nói mấy ngày nay, mỗi lần nhớ đến mấy lời căn dặn Lạc Kiều nói với mình lúc mình sắp ra cửa hôm đó, anh ta đều cảm thấy ấm áp trong lòng, chỉ hận không thể ghi âm câu nói ấy lại, để mỗi ngày đều mở vài lần.
Lạc Kiều trừng cô một cái, tự đắc nói: “Làm sao, đây là việc nhà chúng tôi, người ngoài như mấy người không có quyền hỏi đến nhá.”
“Ồ ồ, còn chưa gả cho người ta đâu, vậy mà đã liệt chị em ta thành người ngoài hết rồi kìa. Chậc chậc…… đúng là con gái lớn thì khó giữ mà.” Cố Hạnh Nguyên cùng Anna thích thú che miệng cười, đến cả Trình Trình bên cạnh cũng vui vẻ cười ngoác tới tận mang tai.
Cậu tuy phải rời khỏi nhà cũ của nhà Bắc Minh, rời khỏi người bà đã yêu thương mình từ nhỏ, nhưng đến đây lại được sống cùng mẹ.