Lúc này Bắc Minh Thiện đang ngồi trong thư phòng của mình, đồng hồ cũng gõ mười tiếng
Nhưng anh không biết làm thế nào, vẫn không cảm thấy buồn ngủ.
Đúng vào lúc này, điện thoại của anh vang lên.
Anh cầm lên xem, là một dãy số lạ, sau đó là một đường link đến một video trêи trang web nổi tiếng trong nước.
Bắc Minh Thiện click mở ra.
Nhanh chóng xuất hiện một hình ảnh trong khách sạn, anh nhanh chóng nhận ra đây là đoạn quay ở hành lang của khách sạn Daredevil Empire.
Trêи video còn có một tiêu đề rất to: “Giao dịch bẩn trong màn đêm.”
Chỉ thấy hai cảnh sát đè một nam một nữ ra khỏi thang máy.
Anh phóng to màn hình lên, lúc này anh có thể nhìn thấy rõ hai người kia.
Người đàn ông Bắc Minh Thiện rất dễ dàng nhận ra, là Vân Chi Lâm. Như vậy anh cảm thấy có chút bất ngờ, theo sự hiểu biết của anh đối với Vân Chi Lâm, anh ta sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Sau đó anh chuyể tầm mắt sang người phụ nữ cúi đầu kia. Mặc dù mặt của cô bị tóc che lại rồi, nhưng nhìn từ quần áo, làm thế nào cũng nhớ đến cả bộ Cố Hạnh Nguyên mặc sáng hôm nay.
Lại cẩn thận nhìn nhận lại một chút, không sai, đúng là Cố Hạnh Nguyên!
Điều này làm Bắc Minh Thiện có chút không dám tin, quan hệ giữa Cố Hạnh Nguyên và Vân Chi Lâm tốt, điểm ấy anh không phủ nhận.
Thậm chí lúc trước Vân Chi Lâm vẫn còn kết hôn không thành với cô.
Mặc dù hôm nay hai người bọn họ quan hệ vẫn tốt đẹp như trước nhưng cũng chỉ là bạn thân bên ngoài mà thôi.
Nhất là Cố Hạnh Nguyên vẫn luôn giữ khoảng cách thích hợp với Vân Chi Lâm.
Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, có lẽ trong này có gì đó hiểu lầm.
Bắc Minh Thiện lại chuyển ánh mắt sang dãy số vừa nhắn tin cho anh.
Đây là một dãy số lạ, hơn nữa anh rất nhanh hiểu được, đây tám phần chính là người gửi video đến cho mình bày ra..
Nếu không tại sao chuyện có thể trùng hợp như vậy, để anh ta chụp được Cố Hạnh Nguyên và Vân Chi Lâm, hơn nữa còn gửi video rất chính xác cho mình.
Số điện thoại này của Bắc Minh Thiện không phải ai cũng có.
Nhất định là một người rất quen thuộc của anh làm ra.
Phản ứng đầu tiên của Bắc Minh Thiện, không phải là Đường Thiên Trạch chứ.
Anh lúc anh bắt đầu chuẩn bị làm sao đưa Cố Hạnh Nguyên từ cục cảnh sát ra, điện thoại của anh vang lên.
Là một số lạ.
Bắc Minh Thiện ổn định tâm trạng: “Alo…”
Bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng một người đàn ông: “Là anh Bắc Minh đúng không? Tôi là cục trưởng phân cục thành Nam, tôi họ Hoàng. Hôm nay động nghiệp của chúng tôi bắt người đang mờ mờ ám ám thực hiện giao dịch không đạo đức trong khách sạn Thiện của anh, trong đó có người phụ nữ tên Cố Hạnh Nguyên, xin hỏi anh có biết người này không?”
Bắc Minh Thiện khẽ híp mắt lại một cái: “Ông ở đó đợi tôi, tôi sẽ đến ngay.”
Nói xong anh để điện thoại xuống, đứng lên, đi qua bàn công tác, vội vàng ra khỏi phòng làm việc.
Anh không gọi Hình Uy mà là tự mình lái xe, dưới màn đêm bao phủ nhanh chóng chạy đến phân cục Thành Nam.
Bắc Minh Thiện lái xe rất nhanh, đúng là làm anh không ngờ được, một người không phiền phức như Cố Hạnh Nguyên, trong thời gian ngắn đã làm anh đến cục cảnh sát cứu cô hai lần.
Ở cục cảnh sát, vì phòng ngừa hai người Cố Hạnh Nguyên và Vân Chi Lâm khớp cung, trực tiếp nhốt bọn họ ở hai phòng khác nhau.
Do đội trưởng Lý đưa bọn họ đến và nữ cảnh sát Tiểu Lưu phỏng vấn.
Vân Chi Lâm vẫn luôn biện hộ vì trong sạch của mình, mà Cố Hạnh Nguyên không nói lời nào, vì cô biết dưới tình huống thế này, bản thân đã khó lòng giải bày rồi.
Sau một vòng thẩm vấn không hề tiến triển, để bọn họ gọi người nhà của mình hoặc là luật sư đến.
Vân Chi Lâm cảm thấy có sự châm chọc, mình làm luật sư bây giờ lại cần phải tìm một luật sư khách đến bảo vệ mình, anh từ chối.
Mà sau khi Cố Hạnh Nguyên suy nghĩ mấy người, cuối cùng báo tên của Bắc Minh Thiện ra.
Chuyện này làm nữ cảnh sát Tiểu Lưu có chút kinh ngạc.
Lúc đầu cô ta còn tưởng rằng đây là Cố Hạnh Nguyên thích nói đùa, nên nói chuyện này với cục trưởng bọn họ.
Lúc này mới có một màn cục trưởng phân cục Thành Nam gọi điện thoại cho Bắc Minh Thiện.
Lúc Bắc Minh Thiện vội vàng lái xe đến phân cục Thành Nam, anh không trực tiếp tìm Cố Hạnh Nguyên mà lại đi vào phòng cục trưởng.
Vốn nghĩ một vụ án nhỏ như vậy, làm cục trưởng một phân cục không đáng để ý đến.
Nhưng mang cái tên Bắc Minh Thiện ra thì đã khác rồi.
Vốn ông ta đã ở nhà nghỉ ngơi, nhưng sau khi nhận báo cáo của nhân viên cảnh sát, vì ổn thỏa ông vẫn quay lại phân cục.
Lúc Bắc Minh Thiện gõ cửa phòng cục trưởng thì ông ta đang ở bên trong đi qua đi lại nghĩ đối sách.
Ông ta vội vàng mở cửa, chỉ thấy Bắc Minh Thiên một mình đứng trước cửa.
Ông ta lập tức nở nụ cười nói: “Bắc Minh tổng, thật ngại quá đã muộn thế này rồi còn làm phiền cậu nghỉ ngơi.”
Bắc Minh Thiện nghiêm mặt, nhưng anh cũng không chút nể mặt cục trưởng mặt mũi dữ tợn trước mắt này: “Người ở đâu tôi đi xem xem.”
“Đang ở phòng thẩm vấn bên dưới, hai người một nam một nữ. Sau khi cậu xem qua, nếu như không quen biết bọn họ, vậy chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý.” Trêи đường đi xuống lầu, cục trưởng Hoàng cả đường nịnh hót nói.
Bắc Minh Thiện nặng nề nói một câu: “Nếu như tôi quen biết thì sao?”
“Cái này…” Trêи mặt cục trưởng Hoàng lộ ra nụ cười khổ: “Đó chính là sai lầm của nhân viên cảnh sáy chúng tôi, đến lúc dó tôi nhất định sẽ xử phạt bọn họ.”
Bọn họ vừa nói xong, đã đi đến cửa phòng thẩm vấn.
Bắc Minh Thiện được đưa đến phòng bên cạnh phòng thẩm vấn, ở đây có cái gương lớn, có thể thấy được tình hình trong phòng thẩm vấn, nhưng trong phòng thẩm vấn lại không thể nhìn thấy tình hình bên này.
Đây là chuyên dành để lấy chứng cứ từ tội phạm.
Bắc Minh Thiện nhìn qua, người bị bắt trong phòng thẩm vấn đúng là Vân Chi Lâm.
Vừa nhìn thấy trong lòng anh đã có một cơn tức khó hiểu dâng lên, nếu như không phải anh ta xuất hiện ở trong khách sạn, cũng sẽ không có chuyện hỏng bét như hôm nay.
Anh không tỏ thái độ mà trực tiếp hỏi: “Vậy người nữ nhốt ở đâu?”
“Bắc Minh tổng đi theo tôi.”
Bắc Minh Thiện đi theo Hoàng cục trưởng đến một phòng bên cạnh phòng thẩm vấn khác.
Anh liếc mắt nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên đang ở trong phòng thẩm vấn, cô đơn độc ngồi trêи bàn, đôi tay bỏ dưới mặt bàn, không biết có phải là cho cô đeo còng tay hay không.
Cặp mắt làm anh động lòng kia, bây giờ đã khóc đỏ lên. Gương mặt lại hơi trắng bệch, còn lưu lại vết nước mắt.
Thoạt nhìn cảm xúc và trạng thái của cô bây giờ vô cùng không tốt.
Bắc Minh Thiện nhìn vào mắt, trong lòng càng thêm khó chịu. Anh nặng nề phun một hơi thở từ trong lỗ mũi ra, ánh mắt khẽ híp lại: “Tôi muốn vào đó.”
“Tiểu Lưu nhanh, mở cửa phòng thẩm vấn cho Bắc Minh tổng vào.” Cục trưởng Hoàng vội vàng sắp xếp.
Đối mặt với sự biến hóa bất thình lình, sắc mặt nữ cảnh sát Tiểu Lưu hơi thay đổi, trong lòng cô ta cũng căng thẳng một hồi.
Không ngờ Bắc Minh Thiện thật sự quen biết người phụ nữ này.
Chẳng lẽ đúng là bắt nhầm người?
Cô ta vội vã dẫn Bắc Minh Thiện đến của phòng thẩm vấn, vội vàng lấy chìa khóa treo bên hông ra, run rẩy mở cửa.
Cố Hạnh Nguyên ngây người trong phòng thấm vấn một mình hơn một tiếng, bốn phía yên tĩnh lặng lẽ, chỉ đối mặt với cái gương.
Điện thoại bị cảnh sát lấy đi, cũng không biết đã qua bao lâu. Chỉ biết là trong này – – phòng thấm vấn lạnh băng không người, mỗi một giây một phút trôi qua đều cảm thấy dài dằng dặc và bất lực như vậy.
Rốt cục, lần nữa nghe được tiếng mở cửa, làm cho Cố Hạnh Nguyên lại lần nữa dấy lên một tia hi vọng, có lẽ là bọn họ rốt cục đã điều tra rõ ràng tình huống, đến thả mình ra.
Cửa mở ra, Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy nữ cảnh sát áp giải mình đến trước, ánh mắt của cô ta có chút căng thẳng.
Lúc cô ta nhìn mình, trong ánh mắt mang theo một loại uy nghiêm quét qua, trong con mắt chỉ có khủng hoảng và sợ hãi.
Sau lưng nữ cảnh sát, cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người cô quen thuộc.
Dáng người cao gầy, bộ tây trang thủ công tinh xảo và vừa người, trêи gương mặt tuấn lãng không chút biểu cảm.
Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Cố Hạnh Nguyên, giống như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Điều này làm cho cơ thể Cố Hạnh Nguyên không khỏi run lên..
Đây giống như nằm mơ vậy, tiếp theo đó cô không nhớ rõ gì nữa, chỉ nghe được một câu nói của Bắc Minh Thiên: “Thả cô ấy ra đi, cô ấy là mẹ của con tôi.”
Cục trưởng Hoàng vừa nghe, vội vàng nói với nữ cảnh khác: “Còn không nhanh thả bà Bắc Minh ra.”
Sau đó gương mặt vô cùng áy náy nói: “Bắc Minh tổng, thật xin lỗi đều là hiểu lầm. Tôi cũng là vì nhận được tin báo của quần chúng nói trong khách sạn của cậu có giao dịch không đứng đắn, nên chúng tôi mới lựa chọn hành động.”
Bắc Minh Thiện không nghe lời giải thích của ông ta, bước mấy bước đến bên người Cố Hạnh Nguyên, lúc này còng tay của cô đã được mở ra.
Anh tự tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng chạm đến dấu hằn đỏ để lại trêи làn da trắng nõn.
Sau đó không nói hai lời cởϊ áσ khoác mình ra, khoác lên người cô.
Cho đến khi Bắc Minh Thiện đưa cô ra khỏi cục cảnh sát, lên xe rồi Cố Hạnh Nguyên mới khôi phục lại tinh thần.
Cô không nghe Bắc Minh Thiện trách cứ gì mình, điều này làm cô cảm thấy bất ngờ.
Nhưng mà lúc xe khởi động, cô vẫn là nói một câu: “Có thể đưa cả Chi Lâm ra không.”
Chỉ có điều giọng nói rất nhỏ, như là tiếng muỗi bay trong xe.
Không biết Bắc Minh Thiện có nghe thấy không, dù sao Cố Hạnh Nguyên cũng tự nghe thấy.
Bắc Minh Thiện lạnh lùng nhìn kính chiếu hậu, nhìn Cố Hạnh Nguyên ngồi đằng sau, anh không tắt động cơ, mà lại đạp chân ga ra khỏi cục cảnh sát.
Bắc Minh Thiện trực tiếp lại xe đưa Cố Hạnh Nguyên về biệt thự của Hình Uy, anh không tắt động cơ hay xuống xem chỉ là sau khi cô xuống xe, chỉ chỉ một túi giấy đặt ở chỗ ghế phụ: “Đây là đồ của cô, lấy đi.”
Cố Hạnh Nguyên mím môi cầm đồ từ ghế phụ, sau đó đóng cửa.
“Cô không cần phải lo lắng cho anh ta, có lẽ bây giờ anh ta đã về rồi.” Bắc Minh Thiện xuyên qua cửa sổ xe nói mấy chữ này xong rồi phóng xe đi.
Cố Hạnh Nguyên ngơ ngác nhìn Bắc Minh Thiện lái xe đi xa, lúc này của biệt thự mở ra, Anna từ bên trong đi ra: “Nguyên, sao bây giờ cô mới về, sao không lái xe? Quần áo của ai vậy?”
Một chuỗi câu hỏi của Anna, mới làm Cố Hạnh Nguyên nhớ đến, áo khoác của Bắc Minh Thiện còn ở trêи người cô, trêи quần áo còn tản ra hương vị đặc biệt của Bắc Minh Thiện.
Cố Hạnh Nguyên cúi đầu mở túi giấy ra, bên trong là những thứ trêи người cô giao nộp cho cảnh sát.
“Nguyên, bây giờ cũng không còn sớm nhanh quay về nghỉ ngơi đi.” Anna vỗ vỗ vai cô.
Cô gật nhẹ đầu, lúc này chuông điện thoại vang lên.
Cố Hạnh Nguyên cúi đầu nhìn, đúng là Vân Chi Lâm gọi đến.
Vốn Vân Chi Lâm cũng bị nhốt trong phòng thẩm vấn một mình, thời gian của anh dài hơn Cố Hạnh Nguyên không ít.
Anh ngây ngốc ở bên trong, vẫn giữ tinh thần không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng thẩm vấn lại lần nữa mở ra.
—————————-