Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 442: Tất cả đều được tiến hành trong bí mật

Đường Thiên Trạch lắc đầu nói xin lỗi: “Vốn dĩ đã có một cơ hội, có điều là ngày hôm đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gần đây con không có cách nào tiếp cận với cô ấy. Nhưng mà sư phụ yên tâm đi, con đã tìm được cơ hội rồi.”

“Chuyện này con cũng không cần phải nóng vội, ta không hy vọng bọn họ bởi vì ta mà cuộc sống lại phải chịu ảnh hưởng, có biết chưa. Được rồi, bây giờ ta đã hơi mệt rồi, nghỉ ngơi trước một chút, chờ một lát nữa đến nơi thì lại gọi ta.”

Đường Thiên Trạch nhẹ nhàng gật đầu.

Chiếc xe con màu đen lại tan biến vào trong thành phố phồn hoa.



Cùng lúc đó Hình Uy nhận được tin tức, anh ta vội vàng đi vào trong phòng sách của Bắc Minh Thiện: “ông chủ, lúc nãy tôi mới nhận được tin tức, mẹ của cô chủ đột nhiên lại mất tích ở trong bệnh viện.”

Bắc Minh Thiện đang đọc sách, nghe xong tin tức này thì lập tức ngồi thẳng dậy để sách qua một bên.

“Cậu có phái người đi tìm hay chưa?”

Hình Uy nhẹ nhàng gật đầu: “tôi đã phân phó rồi.”

Bắc Minh Thiện nhíu mày ngồi lại trêи ghế, một người già hành động bất tiện, sao lại vô duyên vô cớ mất tích?

Lại qua một đoạn thời gian, Hình Uy nhận được cuộc gọi một lần nữa: “Sao vậy, có tiến triển gì chưa? Ừ, tôi đã biết rồi.”

Biểu cảm đông cứng ban đầu ở trêи mặt của Hình Uy đã hơi giãn ra không ít: “ông chủ, vừa mới nhận được tin tức ở bên phía bệnh viện, đã tìm được mẹ của cô chủ rồi, nhưng mà theo như phía bệnh viện thuật lại lời của cô, hình như là mẹ của cô ấy nhận phải kϊƈɦ thích gì đó.”



Bắc Minh Thiện cảm thấy rất bất ngờ mà nhìn Hình Uy: “Cậu nói là bà ấy chịu phải một loại hoảng sợ ở bệnh viện?”

Hình Uy cẩn thận nhẹ nhàng gật đầu: “Theo như phía bệnh viện nói thì là như vậy.”

Bắc Minh Thiện suy tư một chút rồi nói: “Cậu cho thêm hai người từ nay về sau canh giữ ở cửa phòng bệnh của bà ấy, nếu như Hạnh Nguyên dẫn bà ấy đi ra ngoài cũng phải để cho bọn họ đi theo, tôi không muốn nghe thấy bất cứ tin tức xấu nào nữa.”

“Dạ hiểu rồi ông chủ, để em đi sắp xếp chuyện này. À đúng rồi, chuyện ở bên phía khách sạn từ khi tra được cô Phỉ Nhi thì sau đó không còn có manh mối nào khác nữa, cho dù là tra từ video hay là từ phương diện khác thì cũng không có tiến triển, nhưng mà cái người thợ sửa chữa mất tích kia lại có chút manh mối, người do tôi phái đi nói hình như là anh ta đã trở về quê của mình, người của chúng ta đang trêи đường đuổi theo.” Hình Uy nói.

Nghe được tin tức này, cuối cùng Bắc Minh Thiện cũng đã thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Nhớ kỹ là vấn đề này không thể đánh rắn động cỏ được, sau khi tìm được người rồi thì lặng lẽ mang về.”



Sau khi Phỉ Nhi bị Bắc Minh Thiện gọi vào trong phòng sách hỏi có liên quan gì đến sự cố ở khách sạn Daredevil không, từ đầu đến cuối suy nghĩ của cô ta vẫn luôn không yên ổn, cô ta vội vàng gọi điện thoại cho Đường Thiên Trạch.

“A lô, không phải là anh nói đã xử lý tốt chuyện đó rồi à, sao anh ấy còn điều tra ra được chuyện tôi đi đến khách sạn vậy.”

Đường Thiên Trạch nhíu lông mày: “Cô nói với anh ta như thế nào?”

“Tôi còn có thể nói như thế nào được nữa, còn không phải làm viện một cái lý do để nói dối, nhưng mà cuối cùng tôi cũng đã giải quyết chuyện này được rồi.” Phỉ Nhi kể cho Đường Thiên Trạch nghe những chuyện đã xảy ra đơn giản một lần.

Đường Thiên Trạch cười nói: “Nếu như cô đã giải quyết xong rồi, vậy thì còn đến chất vấn tôi để làm gì nữa hả. Nếu như tôi không xử lý một chút, đoán chừng rất có thể cô đã trở thành hung thủ gϊếŧ người.”

Phỉ Nhi nghe xong lời này, nhíu mày lại: “Tôi nói cho anh biết, chuyện này không có một chút liên quan gì đến tôi hết, chẳng qua là tôi phụ trách đưa đồ vật của anh đến nơi mà anh đã chỉ định mà thôi, những cái khác tôi không biết cái gì hết, anh cũng đừng có làm tôi liên lụy vào!”

“Muốn không kéo cô vào chung, vậy phải xem thái độ của cô rồi. Nói cho cô biết, sau này ít dùng cái giọng chất vấn này nói chuyện với tôi đi, nếu không bất cứ lúc nào tôi cũng có thể để Bắc Minh Thiện đuổi cô ra khỏi cửa. Tôi nghĩ cô chịu khổ nhiều năm như vậy rồi, chắc là cũng không muốn thất bại trong gang tấc đâu nhỉ.” Đường Thiên Trạch nói xong thì liền trực tiếp cúp điện thoại.

Phỉ Nhi vừa định mở miệng ra nói cái gì đó, nhưng mà liền nghe thấy âm thanh máy bận ở đầu dây bên kia, cô ta tức giận ném điện thoại ở trong tay lên trêи giường.

Mặc dù là cô ta rất tức giận, nhưng mà cô ta lại không dám chọc Đường Thiên Trạch.

Cứ như vậy, cuộc sống yên ổn cũng trôi qua bình bình đạm đạm được mấy ngày.

Từ đầu đến cuối Bắc Minh Thiện đều bất động thanh sắc cho người điều tra chuyện ở khách sạn Daredevil, đối với Phỉ Nhi cho anh đủ loại giải thích, Bắc Minh Thiện chẳng qua là bán tính bán nghi. Anh biết rõ Phỉ Nhi ở thành phố này, thậm chí nói là cả nước, ngoại trừ Tô Ánh Uyển quen biết với cô ta thì cô ta không có người bạn và người thân nào cả.

Người mà cô ta nói là bạn bè chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang, về phần cái hộp đó, đồ vật ở bên trong đến tột cùng là cái gì, hơn nữa giữa cô ta với Đường Thiên Trạch có quan hệ như thế nào thì còn cần phải tiến hành điều tra cặn kẽ.

Sở dĩ Phỉ Nhi bị hủy hoại gương mặt là bởi vì cứu mình, mà trận hỏa hoạn năm đó vô cớ xảy ra lại chính là do Đường Thiên Trạch gây ra.

Bởi vì Đường Thiên Trạch chính là người gián tiếp làm cho Phỉ Nhi bị hủy hoại gương mặt, sao cô lại trở thành một bọn với anh ta được?



Mấy ngày nay, ngày nào Cố Hạnh Nguyên cũng sẽ đến bệnh viện với mẹ, nhưng mà đối với hai người Bắc Minh Thiện đã sắp xếp ở cửa phòng bệnh, cô lại có chút mâu thuẫn.



Bắc Minh Thiện cho hai người bảo vệ Lục Lộ, mặc dù là không ngăn cản Cố Hạnh Nguyên mang theo mẹ làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà từ đầu đến cuối bọn họ đều cứ đi ở sau lưng, cái này khiến cho cô cảm thấy rất không được tự nhiên.

Làm cho Cố Hạnh Nguyên cứ nghĩ không không từ sáng đến tối, lúc nào cũng có một ánh mắt lạnh như băng quan sát mình ở phía sau, cảm giác như vậy làm cho cô cứ cảm thấy phía sau lưng lành lạnh.

Lục Lộ đã trải qua mấy ngày trị liệu, tinh thần cũng đã khôi phục lại, nhưng mà đối với chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, bà ấy không nói tới một chữ ở trước mặt của con gái.

Đối với việc đi đến chỗ nào cũng mang theo hai người được gọi là “tùy tùng”, trong lòng của bà ấy cũng biết rõ.

Mặc dù là bà rất phản đối Cố Hạnh Nguyên và Bắc Minh Thiện có bất cứ quan hệ nào nữa, nhưng mà giờ phút này bà cũng chỉ có thể giả vờ hồ đồ.

Bởi vì có hai người ở bên cạnh, ít nhiều gì sự an toàn của bà với con gái cũng có thể được bảo đảm một chút.



Thẳng cho đến một ngày đồng hồ chỉ sáu giờ chiều, sắc trời ở bên ngoài cũng đã dần dần tối xuống.

Lúc này Bắc Minh Thiện vẫn ở trong phòng làm việc như cũ, vốn dĩ đã đến thời gian về nhà, nhưng mà anh lại không muốn trở về nhà.

Mỗi người về nhà thật ra đều có mục đích, bởi vì trong nhà còn có ba mẹ già, còn có con đáng yêu, hoặc là người vợ dịu dàng.

Mà Bắc Minh Thiện thì sao chứ, ngoại trừ Dương Dương, ở trong nhà chỉ còn lại Giang Tuệ Tâm và Phỉ Nhi, nhưng mà bọn họ một người cứ với bộ mặt lạnh nhạt, một người khác thì ngày nào cũng xung đột với Dương Dương.

Ở đây có chỗ nào có dáng vẻ của một ngôi nhà, không kém khách sạn là bao nhiêu.

Cho dù anh có được khối tài sản kếch xù, nhưng mà lại không thể có được một gia đình ấm áp như là người bình thường.

Lúc này cửa phòng làm việc của anh mở ra, Hình Uy bước nhanh từ bên ngoài vào.

Âm thanh rất nhẹ.

Anh ta bước nhanh đi đến trước bàn làm việc của Bắc Minh Thiện, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, người công nhân kia đã được mang đến rồi, đang ở cửa, anh xem xem chúng ta có cần phải…”

Bắc Minh Thiện bỏ đồ vật ở trong tay xuống: “Ừm, dẫn anh ta vào đi.”

Hình Uy xoay người lại giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ hai lần, tiếp theo đó cửa phòng làm việc mở ra, có ba người đàn ông đi vào.

Người đàn ông đang đi giữa hai người mặc tây trang màu đen ở phía trước phía sau, là một người có nước da hơi vàng, dáng người nhỏ bé, thân thể có chút đơn bạc.

Ba người đi đến trước bàn làm việc của Bắc Minh Thiện, Hình Uy phất tay áo với hai người dẫn người đó tới: “Các người có thể lùi xuống rồi.”

Rất nhanh, trong phòng của Bắc Minh Thiện cũng chỉ còn lại có Bắc Minh Thiện, Hình Uy và người đàn ông được mang đến

“Ngồi đi.” Bắc Minh Thiện không chất vấn anh ta ngay từ đầu.

Trêи mặt của người đàn ông kia có vẻ hơi khẩn trương, anh ta không biết người đàn ông trước mắt lại phái nhiều người đến tìm anh ta như vậy là làm cái gì, thậm chí cũng không biết mình đang ở đâu.

“Có nghe hay không hả, ông chủ của tôi kêu anh ngồi xuống nói chuyện.” Hình Uy nhẹ nhàng đυ.ng một cái lên trêи vai của người kia.

Thân thể của người đàn ông kia cũng quá yếu ớt rồi, Hình Uy cũng không dùng chút sức lực gì, người kia giống như là một tờ giấy mỏng manh ngã xuống trêи ghế.

“Anh có biết tôi tìm anh tới là vì chuyện gì không?” Trêи gương mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện không có biểu cảm nào, trong giọng nói cũng lộ ra hơi thở lạnh lẽo.

Người đàn ông đó lắc đầu, một mặt khổ não nói: “Ông chủ à, làm sao biết được ông chủ cho người đến tìm tôi làm cái gì, tôi chẳng qua chỉ là một người thợ sửa chữa mà thôi.”

“Anh có phải tên là Hoàng Tự không?” Hình Uy hỏi.

Hoàng Tự quay đầu lại nhìn Hình Uy ở bên cạnh: “Không sai, tôi tên là Hoàng Tự.”

“Mấy ngày trước có phải là anh được công ty thang máy phái đến khách sạn Daredevil đưa linh kiện thang máy, sau đó lại cùng một người thợ sửa chữa thang máy khác ở nơi đó kiểm tra thiết bị thang máy không?” Hình Uy hỏi tiếp.



Hoàng Tự nhẹ nhàng gật đầu: “Không sai, có chuyện như thế. Bộ phận cảm biến của thang máy ở khách sạn đó bị hư, thợ sửa chữa phụ trách chỗ đó không có phụ tùng để thay, thế là gọi điện thoại cho tổng công ty. Lúc đó đúng lúc tôi có thời gian, nên bọn họ kêu tôi đưa bộ phận cảm biến qua, sau đó tôi lại thấy một mình ông ta bận rộn không chịu nổi, dù sao thì cũng là đồng nghiệp trong công ty, tôi dứt khoát kiểm tra thang máy với ông ấy.”

Bắc Minh Thiện nghe anh ta nói đâu vào đấy, hơn nữa còn xem như là hợp tình hợp lý.

Lúc mà Hoàng Tự đang trần thuật lại toàn bộ quá trình, anh nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Tự có chút ʍôиɠ lung, hơn nữa hai mắt một lát lại nhìn bên trái một lát lại nhìn bên phải, nhưng mà lại không dám nhìn thẳng vào trong ánh mắt của Bắc Minh Thiện.

Hơn nữa lý do có trật tự như vậy, trêи cơ bản có thể nói là không có bất cứ một câu nói nhảm nào, cái này cùng với loại biểu cảm khẩn trương đang lộ ra của anh ta thật sự có chút không thích hợp.

Bắc Minh Thiện nhíu mày: “Được rồi, những chuyện này tôi đã biết rồi.”

Hoàng Tự nghe xong, dường như là một tảng đá lớn ở trong lòng đã rơi xuống, biểu cảm ở trêи mặt cũng đã nhẹ nhõm không ít: “Nếu như mọi người cũng đã biết, vậy có phải tôi cũng có thể đi rồi không.”

Nói xong, anh ta liền muốn đứng dậy.

Nhưng mà Hình Uy lại đặt anh ta xuống chỗ ngồi: “Ai kêu mày đi hả.”

“Không phải là các người…” Hoàng Tự lộ ra một gương mặt khổ não: “Những gì mà tôi nói không phải là các người đều biết rõ ràng rồi à, còn muốn tôi nói cái gì nữa hả?”

“Vậy thì nói những chuyện mà chúng tôi không biết đi.” Đôi mắt lạnh lẽo của Bắc Minh Thiện trừng lớn làm cho thân thể của Hoàng Tự cũng phải khẽ run rẩy.

Anh ta cố gắng giả vờ nở nụ cười: “Ông chủ này, không phải là ông chủ đang nói đùa đó chứ, những gì tôi biết tôi cũng đã nói với các người rồi, còn có chuyện nào mà ông chủ không biết nữa.”

“Mày đừng có giả ngu ở chỗ của chúng tao, tìm ra mày cũng là bởi vì chúng tao đã nắm giữ được một vài thứ mà mày không nói với chúng tao, nếu như mày là người thông minh, vậy thì thành thành thật thật nói ra đi, nếu không thì đến lúc đó mày hãy đi nói với cảnh sát.”

Câu nói này của Hình Uy vẫn có lực uy hϊế͙p͙ nhất định, thật ra thì bọn họ cũng chỉ biết có nhiêu đó mà thôi.

Hoàng Tự lại không chịu nổi vì anh ta hù dọa cho giật mình: “Đừng đừng đừng… ông chủ à, ông chủ nhìn xem chúng ta đều không quen biết với nhau, tôi còn có thể lừa anh cái gì nữa hả. Về phần giao tôi đến chỗ của cảnh sát, tôi thấy cũng không cần phải làm phiền mấy người đâu, mặc dù bình thường tôi thích hút vài hơi, nhưng mà cũng không đến nỗi phải ngồi tù, một nhà lớn nhỏ vẫn còn đang chờ tôi nuôi đây này.”

—————————-