“Mặc kệ anh, thay xong quần áo thì xuống nhanh đi. Ở đây quá lâu, lũ trẻ sẽ không khỏi bị đói.” Cố Hạnh Nguyên mặt mày sa sầm đi vào nhà tắm.
Lần này cô cũng coi như rút kinh nghiệm, không dám bước to nữa mà giống như phụ nữ Nhật bản, tiến từng bước nhỏ vào phòng tắm.
Bắc Minh Thiện vừa cài lại nút áo vừa quay đầu lại nhìn bóng lưng vụng về của cô, khóe miệng hơi nhếch lên.
…
Lúc Bắc Minh Thiện xuất hiện trong nhà hàng, Dương Dương chẳng khác nào thấy được cứu tinh.
Thiếu chút nữa Dương Dương thật sự sẽ mặc kệ mà gặm lấy gặm để.
Giang Tuệ Tâm thấy bộ dáng rạng rỡ của Bắc Minh Thiện, khẽ cau mày: ”Thiện, sao đến muộn thế, người lớn bọn dì đói thì không sao nhưng đám trẻ thì không được.”
Bắc Minh Thiện gật đầu: ”Dì Tâm, sau này không thế nữa, được rồi chúng ta ăn cơm thôi.”
Nói rồi anh cầm đũa lên gắp một lát bánh mì.
Dương Dương chẳng khác nào một con sói đói đến đỏ mắt, trực tiếp cầm một lát bánh mì nhét vào miệng.
“Ba, mẹ xong chưa ạ?” Trình Trinh ở nhà này lâu nhất, cậu hiểu rất nhiều phép tắc và lễ nghi.
Cậu vẫn chưa cầm bánh mì, thấy mẹ vẫn chưa đến.
Bắc Minh Thiện gật đầu: ”Sắp xong rồi, lát nữa sẽ xuống.”
Trình Trình lúc này mới yên tâm cầm đũa lên gắp một lát bánh mì.
Không sau Cố Hạnh Nguyên từ trêи tầng đi xuống, vào phòng ăn.
Trình Trình thấy mẹ đến liền nhảy khỏi chỗ mình: ”Mẹ ngồi đây.” Sau đó ngồi sang chỗ khác bên cạnh Dương Dương.
Cố Hạnh Nguyên hơi ngượng ngùng ngồi xuống, vì chỗ này vừa đúng ở bên cạnh Bắc Minh Thiện.
Giang Tuệ Tâm thấy cô ngồi đó, không khỏi nhướn mày, sau đó lạnh lùng nói một câu: ”Nếu sức khỏe ổn rồi thì xuống ăn sớm một chút, tránh cho mọi người đợi một mình cô.”
Cố Hạnh Nguyên bị nói oan, không khỏi liếc Bắc Minh Thiện một cái, ngược lại anh bày ra dáng vẻ như không, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
Nếu không phải do tên này thì mình có thể muộn vậy chắc.
Nhưng lời này cũng không nói ra được, chỉ đành gật đầu: ”Con sẽ chú ý thưa bà Bắc Minh.”
….
Bữa sáng này đúng là chẳng có mùi vị gì, đối mặt với bà Bắc Minh mặt mày chẳng vui vẻ gì, còn có vợ chưa cưới của Bắc Minh Thiện, Phỉ Nhi mặt mày ai oán.
Cố Hạnh Nguyên cẩn thân ăn hết hai lát bánh mì và uống hết ly sữa trước mặt.
Lúc này người khác cũng đã ăn sắp xong rồi, nhưng chỉ có Dương Dương vẫn đang không ngừng nhét bánh mì vào bụng.
Thằng nhóc này không lẽ là Trư Bát Giới nhập, bụng cậu cũng có xíu vậy nhưng chẳng khác nào túi thần kì của doraemon.
Cố Hạnh Nguyên nhìn Trình Trình bên cạnh: ”Con ăn no chưa cục cưng?”
Trình Trình buông cái ly trống không trêи tay, gật đầu.
”Vậy giờ chúng ta về thôi.” Cố Hạnh Nguyên nói rồi đứng dậy khỏi chỗ, Trình Trình cũng xoay người nhảy khỏi ghế.
Bắc Minh Thiện vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ nhìn Cố Hạnh Nguyên một cái đầy ẩn ư nhưng lại không nói một lời.
”Bệnh cũng khỏi rồi, ở cũng ở rồi, ăn cũng ăn rồi. Về sớm chút cũng tốt.” Giang Tuệ Tâm nói rồi cầm giấy ăn lên lau miệng xong vứt lên bàn, sau đó chẳng nhìn Cố Hạnh Nguyên lấy một cái mà đi thẳng ra khỏi phòng ăn.
Phỉ Nhi cũng buông đũa, có điều trước khi đi cô ta liếc Cố Hạnh Nguyên một cái.
Hình Uy xếp hành lí của Cố Hạnh Nguyên và Trình Trình vào trong xe say đó mở cửa sau xe: ”Mời cô lên xe, mời cậu chủ nhỏ lên phía trước.”
Cố Hạnh Nguyên hơi nghi hoặc nhìn Hình Uy, sắp xếp kiểu gì thế.
Lúc này Bắc Minh Thiện đi từ trong nhà ra.
Không nhiều lời ngồi thẳng vào ghế sau.
”Mời cô” Hình Uy lại ra hiệu với Cố Hạnh Nguyên một lần nữa.
Lúc này Trình Trình cũng đã ngồi lên ghế trước.
Cố Hạnh Nguyên vừa nghĩ đến chuyện sáng nay, dù có cả trăm lần không muốn ngồi cùng Bắc Minh Thiện nhưng cũng không thể để người ta đợi bên ngoài chứ.
Nghĩ đến đây, cô cũng bất chấp ngồi vào trong.
Xe nhanh chóng rời khỏi nhà tổ Bắc Minh.
…
Hình Uy lái xe phía trước, Bắc Minh Thiện cúi đầu nhìn đồng hồ sau đó nói với anh ta: ”Đưa bọn họ về nhà trước sau đó đưa tôi đến tập đoàn.”
Cố Hạnh Nguyên liếc Bắc Minh Thiện một cái, dù cho anh có tỏ ra phòng độ thì cũng không thể xóa bỏ những tội ác mà anh đã gây ra với mình.
”Anh không cần làm vậy, chuyện của tập đoàn đều cần anh xử lý, tôi và Trình Trình về nhà muộn chút cũng không sao.” Cố Hạnh Nguyên không thể để anh có bất kì cơ hội nào gặp được cục cưng bé nhỏ, cho dù là khả năng nhỏ cũng phải bóp chết từ trong trứng nước.
Cố Hạnh Nguyên dã nói vậy thì Bắc Minh Thiện cũng không nói thêm gì nhiều: ”Vậy làm theo lời cô ấy nói đi.”
Xe dừng dưới tòa cao ốc Bắc Minh, Bắc Minh Thiện cũng không vội xuống xe mà chỉ nhíu mày im lặng một lúc sau đó bỗng nhiên nói với Cố Hạnh Nguyên: ”Tên Noton kia tốt nhất là cô nên ít gặp lại.”
Cố Hạnh Nguyên nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng: ”Tôi chỉ biết phụ nữ ăn dấm chua, gì cũng rất nhạy cảm. Nhưng không biết anh ăn dấm cũng chẳng kém. Có điều tôi vẫn phải nhắc nhở anh một chút, chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm.”
Bắc Minh Thiện nhíu mày, xem ra mình nói gì cô cũng nghe không vào. Anh thở dài một hơi sau đó đẩy cửa xe bước xuống.
Hình Uy hạ cửa kính xuống: ”Ông chủ, anh chờ một lát, em đưa cô ấy với cậu chủ nhỏ về xong sẽ quay lại.”
Nói xong liền khởi động xe rời khỏi tòa cao ốc Bắc Minh.
Bắc Minh Thiện không đi vào tòa nhà ngay mà đứng tại chỗ, nhìn theo xe chở Cố Hạnh Nguyên và Trình Trình rời đi.
…
Bắc Minh Thiện về phòng làm việc của mình lật xem vài tờ văn kiện.
Nhưng lòng anh vẫn không yên, vừa nghĩ đến sự xuất hiện của Đường Thiên Trạch, hơn nữa có vẻ như anh đã thiết lập được mối quan hệ tốt với Cố Hạnh Nguyên, thế cho nên chỉ cần nhắc Cố Hạnh Nguyên phải đề phòng Đường Thiên Trạch cô đều bà ra vẻ mặt “Anh có phải ghen với người ta không thế”.
Không chỉ như thế, hiện tại Đường Thiên Trạch cũng quen thuộc với con trai của mình. Điều này làm anh lúc đối phó với Đường Thiên Trạch càng kiêng dè hơn.
Thằng cha này đã tìm được ‘bùa hộ mệnh’ hữu dụng nhất.
…
Hình Uy đưa mẹ con Cố Hạnh Nguyên về nhà xong liền lái xe rời đi
Cố Hạnh Nguyên kéo theo hành lý dẫn Trình Trình vào nhà mình.
”Nguyên, tham gia cắm trại với Trình Trình nhanh vậy đã về rồi à.” Anna vội vàng nhận túi trong tay cô.
Lạc Kiều ôm Cửu Cửu đến cửa: ”Hoạt động cắm trại của phụ huynh trẻ con hiện giờ cũng lừa người lắm, khẩu hiệu rầm rộ, đến cuối cùng cũng vì mục đích ăn tiền, tùy tiện tìm một chỗ, làm một hai ngày đã xong.”
Cửu Cửu thấy mẹ về, cũng vương tay nhỏ ra: ”Mẹ mẹ ôm ôm…”
Cố Hạnh Nguyên ngồi trêи xe một đường đều buồn bực, chẳng vì cái gì khác, mà vì chuyện Bắc Minh Thiện ”đánh lén” sáng sớm.
Nhưng vừa nhìn thấy cục cưng bé nhỏ, tâm trạng cô tốt lên không ít, lập tức vươn tay ra đón Cửu Cửu từ chỗ Lạc Kiều: ”Mẹ ôm ôm, cục cưng hôm qua có ngoan ngoãn nghe lời không?”
Cửu Cửu ra sức gật đầu: ”Con rất nghe lời, hôm qua còn nói chuyện với em bé trong bụng dì Kiều Kiều nữa đó.”
Cố Hạnh Nguyên nhìn Lạc Kiều một cái, trong lòng nói chuyện này cũng quá bất khả thi rồi. Theo kinh nghiệm của mình thì ba đứa nhỏ cũng gần hơn 4 tháng tuổi.
Nghĩ đến đây cô liền hỏi Cửu Cửu: ”Thế con nghe thấy em bé trong bụng dì Kiều Kiều nói gì với con?”
Cửu Cửu nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc rồi nói: ”Ọc ọc…ọc ọc…nhưng con không nghe rõ em ấy nói cái gì.”
Câu này khiến cả ba người đều bị chọc cười, thai đạp đâu ra chứ, chắc chắn là bụng của Lạc Kiều đói rồi.
Lạc Kiều cười rồi đưa tay xoa tóc Cửu Cửu: ”Hôm qua đã gần trưa rồi, Anna đang nấu cơm, tớ vốn muốn vào giúp, cậu ấy nói để tớ dưỡng thân thể cho tốt nên tiện chăm sóc Cửu Cửu là được rồi. Sau đó tớ dẫn con bé đi xem phim, lúc này tình cờ phát đến cảnh dạy mẹ và trẻ sơ sinh. Xem xong con bé liền đòi nghe động tĩnh đứa bé trong bụng mình.”
Lúc này Cố Hạnh Nguyên mới hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lạc Kiều kéo Trình Trình qua: ”Trình Trình, nói cho dì Kiều xem hai ngày nay hai mẹ con làm gì đi?”
Nói đến hành trình hai ngày, cũng có thể dùng từ nửa vui nửa buồn để hình dung: ”Thực ra buổi cắm trại dã ngoại của trường tổ chức vốn có thể diễn ra, hôm đó sáng sớm con và mẹ, Dương Dương và ba cũng nhau lên ô tô, đến một nơi phong cảnh rất đẹp, không khí ở thung lũng cũng rất mát mẻ…”
”Đợi chút!” Lạc Kiều ngắt lời Trình Trình sau đó ôm Cửu Cửu từ tay Cố Hạnh Nguyên đưa vào tay Trình Trình: ”Cửu Cửa, anh trai với con đi chơi một lát trước nhé, cô với mẹ con nói chút chuyện có được không?”
Sau đó kéo Cố Hạnh Nguyên và Anna từ phòng khách vào phòng ăn.
Phòng của Cố Hạnh Nguyên thực ra không lớn, nói gì cũng phải ra phòng ăn, cũng chỉ có ở đây mới không bị người khác nghe thấy.
”Kiều Kiều, có chuyện gì mà cậu che che giấu giấu thế, còn phải kéo chúng tớ vào đây để nói?” Cố Hạnh Nguyên quả thực hơi khó hiểu.
…
Lạc Kiều nghiêng đầu nhìn ra ngoài, sau đó nhìn xung quanh Cố Hạnh Nguyên một lười mới nhỏ giọng nói: ”Nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì, sao tên họ Bắc Minh kia lại đi thế?”
”Phải đấy, rốt cuộc có chuyện gì vậy Nguyên?” Vẻ mặt Anna cũng mờ mịt.
Cố Hạnh Nguyên nhìn hai cô, khẽ thở dài một tiếng: ”Không phải là nhàtrường của Trình Trình tổ chức hoạt động gọi là bố mẹ và con ư, Trình Trình dẫn tớ đi. Nhưng Dương Dương bên kia muốn đi chỉ có thể bảo Bắc Minh Thiện, tuy trêи danh nghĩ bọn tớ là bố mẹ của lũ trẻ nhưng chúng tớ lại chẳng có quan hệ gì hết.”
Sau đó kể hết cho họ nghe hoạt động lần này, làm thế nào gặp được Bắc Minh Thiện, sao lại bị phân vào một cái lều, cả sau đó gặp mưa to cùng nhau chạy, cuối cùng mình ngất xỉu và ở nhà Bắc Minh Thiện một ngày.
Chỉ là vài chuyện không phù hợp với trẻ con sáng nay không nhắc đến. Cô không muốn công khai những chuyện đáng xấu hổ như vậy.
Lúc Lạc Kiều nghe cô nói còn ở nhà Bắc Minh Thiện một đêm, lập tức hỏi: ”Câu chưa bị tên kia chiếm tiện nghi đấy chứ?”
”Tất nhiên là chưa rồi, sở dĩ tớ đến nhà anh ta cũng vì tớ bị sốt mà, đến sáng nay tớ mởi khỏe, không tin cậu hỏi Trình Trình ấy.” Cố Hạnh Nguyên nói, trong lòng lại rơi một đống nước mắt cay đăng.
Rõ ràng mình đã ăn thiệt thòi nhưng không thể lên tiếng, công bằng ở đâu chứ! a…
Lạc Kiều nghi ngờ nhìn Cố Hạnh Nguyên, nhíu mày, một tay xoa cằm một hồi rồi hơi đăm chiêu nói: ”Vậy thì không đúng lắm, tên kia lẽ nào gần đây ăn chay, hoặc nói anh ta đổi sang thích đàn ông rồi? Vậy thì Uy thần kia bên cạnh anh ta không phải thành…”
Cô nói đến đây, thân thể hơi run lên.
Không chỉ cô mà cả Anna và Cố Hạnh Nguyên trêи trán cũng hiện lên một vạch đen.
—————————-