Xe của Hình Uy đã đợi ở đó rồi, anh ta ít nhiều cũng biết chuyện tối hôm qua, sáng nay lại nhận được điện thoại của Bắc Minh Thiện bảo anh ta đến đón bọn họ.
Xe rất an toàn, những người khác đã xuống xe, cuối cùng chỉ còn lại Bắc Minh Thiện, Cố Hạnh Nguyên, còn có Trình Trình và Dương Dương, cùng ba con ông Ngô.
Dọc đường, hai ba con họ rất xúc động, sau khi nói cảm ơn với Bắc Minh Thiện xong mới xuống xe. Bắc Minh Thiện khẽ lay Cố Hạnh Nguyên một chút, nhưng thấy cô không có bất kỳ phản ứng gì.
Sau đó anh lại lắc cơ thể cô: “Thế nào, có phải em thấy dựa vào tôi ngủ rất dễ chịu nên không muốn dậy hay không?”
Nhưng Cố Hạnh Nguyên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Bắc Minh Thiện cúi đầu nhìn Cố Hạnh Nguyên một chút, lông mày anh hơi nhíu lại.
Chỉ thấy Cố Hạnh Nguyên nhắm chặt hai mắt, trán và cánh mũi đều lấm tấm mồ hôi. Anh đưa tay khẽ chạm vào trán cô, chợt cảm thấy nóng hầm hập.
Hơn nữa, anh còn phát hiện cơ thể của cô hơi run rẩy.
Bắc Minh Thiện bảo Trình Trình và Dương Dương xuống xe trước, sau đó anh ôm Cố Hạnh Nguyên xuống theo.
Đường Thiên Trạch đứng ở cửa xe, nhìn thấy Bắc Minh Thiện ôm Cố Hạnh Nguyên xuống xe thì vẻ mặt hơi cứng lại, cũng cảm giác được có lẽ Cố Hạnh Nguyên xảy ra chuyện gì đó.
Xe của Hình Uy đậu cách xe buýt không xa lắm, thấy Bắc Minh Thiện ôm Cố Hạnh Nguyên xuống xe, lập tức vội vàng che ô đi theo.
Bắc Minh Thiện ôm Cố Hạnh Nguyên ngồi ở hàng ghế sau, Dương Dương và Trình Trình cùng ngồi ở ghế trước.
Hình Uy cất hết hành lý của bọn họ vào cốp sau, sau đó trở lại chỗ ghế lái.
“Ông chủ, có cần đưa cô ấy đi bệnh viện hay không?” Hình Uy khởi động xe. Bắc Minh Thiện thử nhiệt độ trán Cố Hạnh Nguyên một chút, sau đó nói: “Không cần, đưa chúng tôi về nhà, sau đó gọi bác sĩ tới nhà kiểm tra cho cô ấy một chút.”
Hình Uy khẽ gật đầu, lái xe chạy về nhà tổ của nhà Bắc Minh.
Đường Thiên Trạch đang đứng bên cạnh xe buýt nhìn theo hướng mấy người Bắc Minh Thiện rời đi thì điện thoại di động của anh ta vang lên. Anh ta cầm điện thoại lên nhìn dãy số điện thoại rồi lập tức kết nối: “Sư phụ, sư phụ có chuyện gì không?”
Vì sự tình tương đối khẩn cấp, Hình Uy không dám chậm trễ, dọc đường xe đều chạy với tốc độ rất nhanh, không lâu sau, anh ta đã lái xe dừng trong sân của nhà tổ nhà Bắc Minh.
Bắc Minh Thiện đột nhiên trở về, khiến Giang Tuệ Tâm và Phỉ Nhi cảm thấy hơi bất ngờ.
Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ hơn là Bắc Minh Thiện lại đường hoàng ôm Cố Hạnh Nguyên, không hề chào hỏi Giang Tuệ Tâm mà đi thẳng lên phòng ngủ của anh.
Trình Trình và Dương Dương đi theo sau anh.
Dương Dương cũng chẳng hề liếc nhìn bọn họ, đi theo Bắc Minh Thiện lên tầng, chỉ có Trình Trình dừng bước, chào Giang Tuệ Tâm một tiếng: “Bà nội.”
Giang Tuệ Tâm khẽ gật đầu, thái độ của bà với Trình Trình tốt hơn đối với Dương Dương rất nhiều: “Trình Trình, nói cho bà nội đây là có chuyện gì?”
“Khi trở về, mẹ đã ngã bệnh, ba đưa mẹ tới đây khám bệnh. Bà nội, cháu phải đi xem mẹ thế nào.” Dứt lời, Trình Trình chạy theo Dương Dương.
Phỉ nhi nhìn đoàn người vội vã đi lên tầng, đúng là càng ghét gặp người nào thì người đó càng xuất hiện trước mặt cô ta, hơn nữa còn dùng phương thức này để xuất hiện. Cô ta đi đến bên cạnh Giang Tuệ Tâm: “Bà Bắc Minh, nếu khám bệnh, tại sao không đưa đến bệnh viện, mà lại đưa đến nơi này, đây không phải cố ý làm cho chúng ta nhìn à.”
Giang Tuệ Tâm khẽ cau mày, liếc nhìn Phỉ Nhi “Nếu cô thật muốn Thiện ở lại bên cạnh cô vậy thì phải nhìn thoáng ra một chút.”
Dứt lời, bà phất tay rồi trở lại phòng khách xem tivi. Phỉ Nhi cảm thấy rất tức giận. Lúc đầu, cô ta muốn để Giang Tuệ Tâm đuổi Cố Hạnh Nguyên đi, nhưng không nghĩ tới giờ đây bà lại ra vẻ ngồi yên không quan tâm, hơn nữa còn muốn cô ta mắt nhắm mắt mở.
Cô ta tức giận quay về phòng ngủ của mình.
Bắc Minh Thiện ôm Cố Hạnh Nguyên đi tới phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó bảo Hình Uy lấy khăn mặt lạnh đặt trêи trán cô.
Bác sĩ nhanh chóng chạy tới nhà tổ nhà Bắc Minh. Sau khi khám bệnh, ông ta nói với Bắc Minh Thiện: “Anh Bắc Minh, cô Cố là do cơ thể có chút mệt nhọc quá độ, cộng thêm cơ thể bị lạnh nên mới phát sốt hôn mê. Tôi đã kê thuốc giải cảm, sau đó lại tiêm hạ sốt cho cô ấy, cô ấy sẽ nhanh chóng khỏe lên thôi.”
Bắc Minh khẽ gật đầu: “Cảm ơn.” Sau đó dặn Hình Uy: “Anh đi bốc thuốc theo đơn thuốc bác sĩ kê đi.”
Hình Uy giơ tay mời bác sĩ: “Mời.”
Trình Trình và Dương Dương ghé vào bên giường, khẩn trương nhìn mẹ, khuôn mặt nhỏ đều căng cứng.
Bắc Minh Thiện đưa tay vỗ bả vai hai đứa bé: “Đêm qua hai đứa đều mệt rồi, hãy về phòng ngủ trước đi, mẹ ở đây đã có ba chăm sóc rồi.”
Trình Trình khẽ gật đầu: “Ba, mẹ đã được bác sĩ khám rồi, chắc cũng không có vấn đề gì đâu, ba cũng nghỉ ngơi một lát đi.”
Bắc Minh Thiện khẽ gật đầu: “Các con đi đi, ba biết rồi.” Bọn nhỏ trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi, Hình Uy đi bốc thuốc theo đơn của bác sĩ, rồi dặn người giúp việc cẩn thận sắc thuốc.
Sau khi tiêm cho Cố Hạnh Nguyên mũi hạ sốt, bác sĩ cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên.
Bắc Minh Thiện thay khăn mặt trêи trán cô, rồi lấy một cái ghế ngồi ở bên giường, đã lâu rồi anh không yên tĩnh nhìn cô như thế này.
Cô ngủ có vẻ rất an tĩnh, nhưng vừa nghĩ đến khi cô tỉnh dậy, nhất là dáng vẻ cô xụ mặt phát cáu với anh, khóe miệng anh hơi nhếch lên.
Cố Hạnh Nguyên dần dần hạ sốt, cô không biết trong thời gian mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Cô bắt đầu dần tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại điều đầu tiên nghĩ đến là xe có đưa bọn họ quay về thành phố A hay không. Cô từ mở mắt, nhìn thấy trước mắt một mảnh tối om, nhưng cô lại có thể cảm giác được mình đang nằm trêи giường lớn ấm áp.
Tuy nhiên, cô có thể chắc chắn nơi này cũng không phải nhà mình. Còn lý do gì…
Có lẽ là do mùi trong phòng, dù mùi đó rất quen thuộc nhưng lại không thuộc về mình, vậy rốt cuộc đây là nơi nào chứ?
“Ư…” Lông mày cô hơi nhíu lại, đầu vẫn cảm thấy hơi đau.
Hơn nữa, cô muốn chống người ngồi dậy nhưng vẫn cảm thấy cơ thể suy yếu bất lực. Lúc này, cô nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó hình như dừng lại.
Tiếp theo, trong phòng tối đen xuất hiện ánh sáng, đang quen với bóng tối, đột nhiên xuất hiện ánh sáng, Cố Hạnh Nguyên cảm thấy không thích ứng được.
Cô khẽ nhắm mắt lại, ánh sáng càng ngày càng nhiều, đến khi cô nhìn thấy một bóng đen cao to xuất hiện giữa ánh sáng thì “tách” một cái cả phòng lập tức sáng bừng lên.
Sau khi thích ứng, Cố Hạnh Nguyên nhìn về chỗ ánh sáng.
Khiến cô bất ngờ là Hình Uy bưng một bát thuốc đi đến, rốt cuộc đây là chỗ nào, sao Hình Uy lại ở chỗ này?
Cô hoài nghi cẩn thận quan sát căn phòng này một chút, còn có một người đàn ông đang nằm ghé vào bên giường…
Dựa theo cách ăn mặc, hơn nữa còn là bộ vest đắt giá thì cô đoán người này nhất định là Bắc Minh Thiện. Hình Uy đã thấy Cố Hạnh Nguyên tỉnh lại, nhưng khiến anh ta kinh ngạc là ông chủ lại ghé vào bên giường ngủ thϊế͙p͙ đi, có lẽ vì quá mệt mỏi. “Thưa cô, cô đã tỉnh rồi. Khi ông chủ đưa cô về, cô đã phát sốt ngất đi, nhưng bác sĩ đã tới khá cho cô rồi, uống thuốc này xong là cô sẽ không sao nữa.”
Hình Uy sợ quấy rầy Bắc Minh Thiện nghỉ ngơi, nên nhỏ giọng giải thích tình hình với Cố Hạnh Nguyên, sau đó đặt thuốc ở tủ đầu giường. Cố Hạnh Nguyên chợt hiểu ra, thì ra nơi này là nhà tổ nhà Bắc Minh, mà gian phòng này là phòng ngủ của Bắc Minh Thiện.
Lúc này, cơ thể Bắc Minh Thiện khẽ động, anh ngồi thẳng lên, hai tay giơ lên duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó liền liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên đã tỉnh.
Anh không nói gì, nhưng trước tiên vươn tay lấy khăn mặt trêи trán Cố Hạnh Nguyên xuống, rồi sờ trán cô một cái, may mà giờ trán đã không còn nóng bỏng như khi đến, đã dần hạ sốt rồi.
“Ông chủ, tôi đặt thuốc của cô ấy ở chỗ đó.” Nói xong, Hình Uy lui ra ngoài.
Lúc này, Bắc Minh Thiện cũng cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, nhưng anh vẫn chống tay đứng dậy, ngồi ở bên giường, anh đỡ người Cố Hạnh Nguyên lên, cầm hai cái gối đặt sau lưng cô, ròi quay người bê chén thuốc tới: “Em hãy uống thuốc này đi, sẽ nhanh khỏi thôi, bọn nhỏ đều đã về phòng mình ngủ rồi.”
Bắc Minh Thiện biết Cố Hạnh Nguyên mở miệng thì câu đầu tiên chắc chắn là hỏi tình hình bọn nhỏ. Cố Hạnh Nguyên nghe thấy bọn nhỏ không có việc gì, mới yên tâm khẽ gật đầu.
Cô nhìn thuốc trước mắt, định đưa tay bưng thuốc, nhưng Bắc Minh Thiện đã ngăn cô lại: “Bây giờ cơ thể em vẫn rất yếu, em hãy ngoan ngoãn uống thuốc là được rồi.”
Dứt lời, anh một tay bưng bát, một tay cầm muỗng nhỏ múc ít thuốc lên để bên miệng khẽ thổi, sau đó đưa đến bên miệng Cố Hạnh Nguyên.
Cảnh tượng này khiến Cố Hạnh Nguyên không khỏi nhớ tới trước kia, phần lớn thời gian cô đều ở trước giường bệnh phục vụ Bắc Minh Nhị này. Cả đời cô cũng không quên được cảnh tượng đó.
Nhưng hôm nay, lúc này, anh lại ngồi ở giường của mình bón thuốc cho cô, khiến cô cảm thấy trong lòng có loại tư vị không nói ra được.
“Cảm ơn.” Cố Hạnh Nguyên cố hết sức khẽ nói. Nghe cô nói vậy, Bắc Minh Thiện dừng tay lại.
Câu ‘cảm ơn’ này khiến khoảng cách giữa bọn họ gần trong gang tấc lại kéo đến xa cuối chân trời. Nhưng anh chỉ hơi dừng lại, sau đó lại đưa thuốc vào trong miệng Cố Hạnh Nguyên.
Khi Bắc Minh Thiện đang bón thuốc, phòng ngủ của anh lặng lẽ mở ra một khe hở, một đôi mắt sáng rực nhìn vào bên trong.
Bắc Minh Thiện ngồi đối diện với cửa phòng, nên cảnh anh bón thuốc cho Cố Hạnh Nguyên đều bị đôi mắt kia nhìn rất rõ ràng, nhưng chỉ dừng lại một lát, cửa phòng lại khép kín lại.
Hình Uy từ dưới tầng đi lên thì thấy Phỉ Nhi cúi đầu, vội vã đi xuống, nhìn tâm trạng có vẻ rất kém. Khi anh ta ân cần thăm hỏi thì cô ta cũng không hề đáp lại như trước kia.
Hình Uy nhíu mày, không biết cô ta lại làm sao thế, khi anh ta khẽ gõ cửa phòng Bắc Minh Thiện, phát hiện cửa chẳng qua chỉ khép hờ.
Anh ta đẩy cửa đi vào thì thấy Bắc Minh Thiện đang bón thuốc cho Cố Hạnh Nguyên. Hình Uy đi vào, động tác bón thuốc của Bắc Minh Thiện vấn không hề dừng lại, thấy anh ta tới, Cố Hạnh Nguyên hơi ngượng ngùng định ngừng lại, nhưng thuốc đã đến bên miệng, cũng chỉ đành bối rối uống một ngụm nuốt xuống.
“Ông chủ, hai người cứ tiếp tục, tôi đi ra ngoài trước.” Hình Uy cũng cảm thấy bản thân như cái bóng đèn, nếu cứ đứng đó có vẻ không ổn lắm, nên định quay người đi ra ngoài.
“Cậu không cần rời đi, có gì cứ nói đi.” Bắc Minh Thiện lại cảm thấy không có gì, mở miệng hỏi.
“À…”
Khi nhìn thấy Bắc Minh Thiện bón thuốc cho Cố Hạnh Nguyên, Hình Uy lập tức liên tưởng đến cánh cửa khép hờ và hành vi có chút khác thường của Phỉ Nhi, có lẽ cô ta nhìn thấy ông chủ bón thuốc cho cô Cố nên đã ghen không chừng.
—————————-