Lúc Bắc Minh Thiện nghe được Cố Hạnh Nguyên mời Đường Thiên Trạch cùng nhau ăn cơm thì không khỏi nhướn mày. Anh không tình nguyện cùng ăn cơm với Đường Thiên Trạch trêи một cái bàn, tình hình bây giờ với anh ta đã là giới hạn cuối cùng của anh.
Nếu như vượt qua ranh giới cuối cùng này, anh sẽ rất khó cam đoan mình có thể ra tay với anh ta hay không.
Đường Thiên Trạch cười, khoát tay áo nói: “Cũng không cần đâu, buổi tối tôi còn chuẩn bị bất ngờ cho mọi người. Được rồi, bây giờ tôi đi đây.”
Thật ra Đường Thiên Trạch đã liếc mắt thấy được phản ứng của Bắc Minh Thiện.
Anh ta vốn muốn ở lại, thăm dò xem giới hạn cuối cùng của Bắc Minh Thiện ở đâu, nhưng vừa nhớ tới hoạt động buổi tối, liền bỏ suy nghĩ này đi.
Thấy dáng vẻ đó của Bắc Minh Thiện, nói không chừng lát sẽ đánh nhau.
Đường Thiên Trạch đành kiếm cớ rời đi.
Nhìn bóng lưng của Đường Thiên Trạch, lúc này Dương Dương hô lớn một tiếng: “Chú xinh đẹp, chừng nào chú dạy cháu làm cánh gà nướng?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trình Trình và Ngô Tiểu Nhị đều đen lại.
Nhất là Ngô Tiểu Nhị, nhìn dáng vẻ ăn hàng của Dương Dương, trong lòng thực không phục.
Nếu như là một đại ca có thể đánh có thể náo thì mình cũng cam tâm tình nguyện, nhưng lại cứ là một đại ca tham ăn.
Nếu có một ngày theo ba về quê, gặp được đồng bọn của mình thì sao mà nói với bọn họ được.
Mặt trời chiều ngả về tây, bầu trời đã không còn sáng tỏ như ban ngày, bốn phía theo thời gian mờ đi. Có điều lúc này còn tốt, mọi người vẫn có thể nhìn thấy nhau rõ ràng.
Không có đèn điện, điện thoại, ghế sô pha hay giường êm.
Tất cả cứ như trở về thời nguyên thủy vậy.
Cố Hạnh Nguyên nhanh chóng đưa Trình Trình và Dương Dương đến bờ sông rửa sạch nấm.
Ngay khi cô đang chuẩn bị xử lý gà rừng, Ngô Lão Nhị liền một tay đoạt lấy: “Cái này để tôi làm, bẩn lắm, cô mặc đẹp thế, nếu làm quần áo bẩn thì thật đáng tiếc.”
Cố Hạnh Nguyên thấy vậy, bản thân cũng không biết nói gì hơn: “Vậy làm phiền anh rồi.”
Nhìn đám người đang bận bịu bên ngoài, Bắc Minh Thiện lại nằm trong lều vải, bây giờ anh không có tâm tư đi ngủ, mà đang suy nghĩ đến việc đối phó với Đường Thiên Trạch như thế nào.
Trước kia anh ta trốn tránh mình, làm cho mình không tìm nổi cái bóng.
Bây giờ anh ta chủ động chạy ra ngoài, nếu tình anh ta tính sổ thì hẳn là một cơ hội khó có được.
Nhưng mà anh ta ở gần Cố Hạnh Nguyên và bọn nhỏ như vậy, nếu mình tùy tiện vạch mặt thì cô và tụi nhỏ sẽ đối mặt với nguy hiểm quá lớn.
Rốt cuộc nên làm gì đây…
Lúc này, Đường Thiên Trạch không vì Bắc Minh Thiện xuất hiện mà cảm thấy bất an. Ngược lại, anh ta rất nhiệt tình với hoạt động lần này.
Anh ta mang theo hai người, tìm được nhánh cây và thân cây trong rừng, chồng chúng lên mặt đất bên bờ sông.
Lúc này, mọi người đi trêи đường nhỏ, từ xa nghe thấy âm thanh của xe gắn máy.
Ngay sau đó, âm thanh càng ngày càng gần. Tất cả mọi người đều bỏ lại mọi việc trong tay xuống, đồng loạt nhìn về phía âm thanh truyền lại.
Ánh sáng lấp lóe, mấy chiếc xe gắn máy xuất hiện, đều là đời cũ, chỉ có thể thấy được trong phim truyền hình về thời kháng chiến.
“Hiệu trưởng, ông tới rồi.” Đường Thiên Trạch nói.
Người tới đúng là hiệu trưởng và mấy người trong ban giám đốc, lãnh đạo cấp cao trong trường.
Sau khi tắt xe gắn máy, Hiệu trưởng bước xuống xe.
Hiệu trưởng ngồi xe xịn đã quen, hôm nay bị xe gắn máy lắc lư đến thất điên bát đảo.
“Phụ huynh và các em hôm nay đều vui vẻ chứ?” Hiệu trưởng cười nói.
Vẻ mặt Đường Thiên Trạch lộ ra vẻ phức tạp, nhíu lông mày: “Cũng được.”
Hiệu trưởng gật đầu, chỉ vào thùng xe phía sau mô tơ: “Tôi mang đến vài thứ cho mọi người, anh gọi mấy người đến bê đi.”
Các phụ huynh lúc này cũng vây quanh, nhao nhao chào hỏi hiệu trưởng, còn có mấy kẻ cười khẩy nói: “Tôi đã bảo rồi, tìm đồ ăn cái gì, câu cá hay gì đó cũng chỉ là trò chơi thôi, đây chẳng phải vẫn mang theo đồ ăn tới hay sao.”
Hiệu trưởng đúng là mang tới chút đồ ăn, nhưng là đồ tươi. Ông vỗ vai Đường Thiên Trạch: “Bữa tối năm xem ra phải nhờ anh làm chủ bếp rồi.”
Đường Thiên Trạch cười: “Không thành vấn đề, dê tôi cần đã chuẩn bị xong chưa?”
“Ha ha, đương nhiên là xong rồi.”
Lúc này, không biết từ lúc nào, Dương Dương đã chạy tới bên người Đường Thiên Trạch, cậu bé giật góc áo anh ta: “Chú xinh đẹp, hôm nay chú đến làm đồ ăn cho chúng cháu mà, chú cũng nói sẽ dạy cháu.”
“Được, hôm nay sẽ dạy cháu.” Đường Thiên Trạch thực sự là hết cách với cậu nhóc tham ăn này, lúc nào cũng bị cậu bé nhìn chằm chằm, nếu không dạy nó chút gì thì e là không yên.
Nói rồi, anh ta chỉ huy mọi người mang nguyên liệu đồ ăn chuyển về phía lều vải của mình, sau đó cúi đầu nói với Dương Dương: “Cháu về bảo với mẹ một tiếng, sau đó đến lều vải của chú nhé.”
“Vâng.” Dương Dương đồng ý, sau đó chạy thật nhanh về lều vải nhà mình.
Bên ngoài náo nhiệt vô cùng, nhưng Bắc Minh Thiện lại không có tâm tình đó.
Sắp tới tối, bây giờ là lúc làm cơm tối. Cố Hạnh Nguyên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Vì không có dao phay, nên cô lấy một con dao nhỏ duy nhất trong hộp dụng cụ dùng thay.
Lúc này, Dương Dương chạy từ bên ngoài vào.
“Mẹ, hiệu trưởng mang nhiều đồ ăn tới lắm, chú xinh đẹp sắp trổ tài rồi. Con muốn chú ấy dạy cho con, chú ấy cũng đồng ý, vậy nhé, giờ con tới lều của chú ấy đây.”
Không đợi Cố Hạnh Nguyên phản ứng lại, Dương Dương đã nhanh như chớp không thấy tăm hơi đâu.
Cố Hạnh Nguyên lắc đầu, đứa nhỏ này đúng là không yên tĩnh được một giây phút nào.
Bắc Minh Thiện nghe xong, lập tức đứng dậy, cầm theo gà rừng đã xử lý xong, ra khỏi lều vải.
“Ấy, anh định đi đâu?” Cố Hạnh Nguyên buông dao nhỏ xuống, cũng đuổi theo.
Chỉ thấy Bắc Minh Thiện đi một mạch tới lều của Đường Thiên Trạch, anh biết Dương Dương nhất định đang có ở đó.
Lúc này, Đường Thiên Trạch đã gọi người mang đồ ăn mà hiệu trưởng đưa tới trải ra, còn cả dụng cụ nhà bếp bày trước cửa lều.
Đường Thiên Trạch đổi bộ rằn ri đi, thay bằng trang phục đầu bếp.
Đi theo cạnh anh ta là Dương Dương.
Bắc Minh Thiện đi đến trước mặt Đường Thiên Trạch, nhìn Dương Dương một cái, lạnh lùng nói: “Đi về với ba.”
Dương Dương cau mày lau miệng, vất vả lắm mới được học chút gì đó với chú xinh đẹp, cậu bé không biết bị lão ba chim chết quấy rầy.
Hiệu trưởng lúc này cũng cười ha ha đi ra khỏi lều vải của Đường Thiên Trạch.
“Anh Bắc Minh, hiếm khi cậu chủ nhỏ có niềm yêu thích với ẩm thực, không bằng để cậu bé và Noton học kỹ năng là được, cũng chỉ là chơi vui thôi, sao lại không cho phép chứ, vậy cũng không được.”
Hiệu trưởng ở bên cạnh dàn xếp, Bắc Minh Thiện cũng đành thôi, anh nhìn Đường Thiên Trạch một cái, sau đó quay người đi tới trước nồi và bếp, đặt gà xuống bàn để đồ ăn.
Điều này khiến hiệu trưởng không nghĩ ra được: “Tổng giám đốc Bắc Minh, chẳng lẽ anh muốn đích thân xuống bếp làm cái này?” Nói xong, ông ta chỉ gà rừng trêи bàn đồ ăn.
Cố Hạnh Nguyên cũng dẫn Trình Trình tới, khẽ gật đầu với hiệu trưởng, ngượng ngùng nói: “Hiệu trưởng, gây thêm phiền phức cho ông rồi.”
Bắc Minh Thiện quay đầu nhìn Cố Hạnh Nguyên một chút, Dương Dương đi cùng Đường Thiên Trạch không phải thêm phiền phức mà đích thân anh xuống bếp lại thành gây thêm phiền phức. Rốt cuộc cô ở phe nào vậy.
Cố Hạnh Nguyên thấy Bắc Minh Thiện nhìn mình, cũng không nói gì, đành phải đưa Trình Trình ngoan ngoãn đứng cạnh Bắc Minh Thiện.
Đường Thiên Trạch thì mỉm cười: “Nếu tổng giám đốc Bắc Minh đã tự mình xuống bếp, vậy tôi cũng không thể ở bên cạnh nhìn, anh đã muốn xào rau, tôi sẽ làm một cái gì đó đặc biệt.”
Nói xong, anh quay người đi vào trong lều mang ra một con dê đã xử lý xong.
“Hôm nay tôi trình diễn tài mọn trước mặt tổng giám đốc Bắc Minh, làm món dê nướng nguyên con.”
Bắc Minh Thiện nhìn Đường Thiên Trạch một chút, cười mỉa mai: “Được lắm, vậy hôm nay chúng ta so tài một chút.”
Tổng giám đốc tập đoàn Bắc Minh danh tiếng lẫy lừng, tối nay lại so tài nấu ăn với một hướng dẫn viên du lịch Noton không có chút danh tiếng nào.
Đây là trận náo nhiệt ngàn năm có một, đám người lập tức xúm lại xem.
Cố Hạnh Nguyên đi đến bên người Bắc Minh Thiện, nhìn đám người chung quanh nhỏ giọng nói với anh: “Có gì hay mà so, chúng ta tới chơi với con, không phải đến tranh đấu.”
“Em đang che chở cho anh ta đấy à?” Bắc Minh Thiện lạnh lùng nói.
Cố Hạnh Nguyên lập tức đỏ mặt: “So tài nấu nướng của anh đi.” Nói xong, cô lách qua đám người, đi về phía lều của mình.
Mặc dù Đường Thiên Trạch không nghe thấy Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên nói gì, nhưng anh ta thấy Cố Hạnh Nguyên là bị tức nên mới bỏ đi.
Anh ta quay lại nhìn Bắc Minh Thiện một cái, sau khi nở nụ cười gằn thì nói với Dương Dương: “Đi, chúng ta đi chuẩn bị nướng thịt dê.”
Dương Dương đang đắm chìm trong niềm vui được nướng thịt dê nên không cảm thấy có gì khác thường.
Nhìn Đường Thiên Trạch dẫn Dương Dương đi chuẩn bị nướng thịt, Bắc Minh Thiện nói với Trình Trình: “Con đem cá chiều nay câu và mấy cây nấm tới đây.”
Trình Trình đáp vâng, sau đó lách qua đám người, về cầm nguyên liệu nấu ăn.
Đường Thiên Trạch dẫn Dương Dương đi, đám người lập tức chia làm hai nhóm.
Nhóm người ủng hộ Đường Thiên Trạch thì đi theo anh ta.
Ủng hộ Bắc Minh Thiện thì ở tại chỗ.
“Chỗ này được, anh mang bàn tới đây.” Đường Thiên Trạch lên tiếng, trợ lý của anh ta nhanh chóng đặt một chiếc bàn gấp trêи đồng cỏ.
Dê được đặt trêи bàn.
Ngay sau đó, anh ta lại bảo trợ lý đào một rãnh dài nửa mét trêи đất, sau đó chọn bốn thân cây tương đối thô, buộc hai thân cây lại rồi chôn ở hai đầu rãnh.
Anh ta rửa sạch tay trong sông nhỏ, rồi nói với Dương Dương:
“Dương Dương, chúng ta phải làm cho dê một cái spa.” Nói xong, an cầm một bình rượu gia vị, đổ vào tay, sau đó bôi lên thân dê, tiếp theo là xì dầu.
“Việc này sẽ làm cho dê có vị cao cấp.” Nói xong, anh cầm một thanh kim loại trong tay, xuyên qua thân dê, sau đó buộc đùi dê cho chặt, đề phòng trong quá trình xoay, dê sẽ bị rơi xuống.
Đặt dê lên kệ xong, Đường Thiên Trạch cầm dầu ô liu và một chiếc bàn trải, xoa đều dầu lên thân dê.
Cuối cùng rắc thêm một chút muối và gia vị.
Ướp gia vị khoảng nửa giờ, Đường Thiên Trạch sai người chất đầy cành khô vào trong rãnh.
Châm lửa.
Ngọn lửa lập tức dấy lên.
Đường Thiên Trạch cũng chậm rãi chuyển động, để dê được lửa thiêu đều.
Thời gian dần trôi, màu đỏ trắng ban đầu biến thành màu đặc trưng của thịt nướng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng lách tách.
Dầu trêи thân dê đã bị nướng cháy.
“Dương Dương, cháu giúp chú một việc, quay cái này theo tốc độ của chú.” Đường Thiên Trạch nói cho cậu bé nghe một vài động tác đơn giản.
Sau đó bảo Dương Dương làm.
Dương Dương làm rất nghiêm túc, nhanh chóng nắm được mấu chốt.
Đường Thiên Trạch hài lòng gật đầu, cầm bàn chải và gia vị đi đến bên cạnh dê bắt đầu đổ dầu, còn thỉnh thoảng vẩy gia vị lên thân dê.
Mùi thơm đặc trưng của thịt dê nướng nhanh chóng lan khắp khu đất cắm trại.
Nhìn người thèm thuồng, thỉnh thoảng lại xoa tay, rất muốn được ăn thử.
—————————-