Không biết từ lúc nào trong căn nhà dưới lòng đất lại trở nên yên tĩnh như vậy, khiến anh cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng.
Không có tiếng nói của Trình Trình, không có tiếng Dương Dương chơi đùa với Bối Lạp, không có tiếng Cố Hạnh Nguyên răn dạy Dương Dương…
Thế này rất bất thường rồi.
“Bắc Minh Tư Trình… Hạnh Nguyên… Bắc Minh Tư Dương… Hình Uy… Bối Lạp.. ”
Thật quái lạ, sao gọi ai cũng không thấy trả lời.
Chẳng lẽ bọn họ trốn trong một góc nào đó cố tình trêu chọc mình?
Bọn họ chỉ ở nơi này chưa đến hai mươi tư giờ, không đến mức buồn chán như vậy chứ.
Bắc Minh Thiện nghiêm mặt suy nghĩ, chậm rãi đi đến trước cửa phòng ngủ, dán vào cửa lắng nghe động tĩnh bên trong.
Sau đó đấy cửa ra: “Chỉ thấy trong phòng ngủ trống rỗng, xốc ga giường lên, bên dưới ga giường cũng không có.
Anh lại đi đến một gian phòng ngủ khác, vẫn không thu hoạch được gì.
Đứng giữa phòng khách, Bắc Minh Thiện nhướng mày, đôi mắt híp lại, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Anh cầm điện thoại lên, trước tiên bấm số điện thoại di động của Cố Hạnh Nguyên.
Sau những âm báo bận út tút tút…, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của Cố Hạnh Nguyên truyền ra từ trong phòng ngủ mà cô và bọn nhỏ nghỉ ngơi.
Anh khẳng định đã kiểm tra gian phòng ngủ này, không hề có người trốn ở bên trong.
Sau đó, anh lại bấm số điện thoại của Hình Uy.
Sau vài tiếng chuông điện thoại, cuối cùng đã có người bắt máy, Hình Uy nhận điện thoại: “Cậu chủ, có sắp xếp gì?”
“Có phải cậu dẫn Cố Hạnh Nguyên và bọn nhỏ ra ngoài rôi không?” Giọng điệu Bắc Minh Thiện đầy lạnh lẽo, khiến Hình Uy ở bên kia điện thoại không khỏi rùng mình.
“Đúng vậy cậu chủ, vốn dĩ tôi định một mình đi ra kiếm tra tình hình bên ngoài một chút, nhưng cô Cố nói ở trong căn nhà dưới lòng đất rất buồn bực, muốn tôi dẫn cô ấy và cậu chủ nhỏ ra ngoài hít thở không khí” Hình Uy cẩn thận trả lời.
Nghe thấy Cố Hạnh Nguyên và bọn nhỏ đều ra ngoài, thế mà cũng không thông báo cho mình một tiếng, Bắc Minh Thiện lập tức nổi trận lôi đình:
“Bọn họ ra ngoài, sao cậu không thông báo với tôi một tiếng! Cậu biết nếu lỡ như xảy ra chuyện gì, cậu chịu nổi trách nhiệm này sao!”
“..” Hình Uy nghe điện thoại, không nói một lời, anh ta cũng cảm thấy chuyện lân này quả thật đã thiểu sót, cậu chủ nói rất đúng, lỡ như cô Cố hay hai cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện, chính mình thật sự không cách nào gánh nổi trách nhiệm.
“Cậu còn sững sờ ở đó làm gì, không mau dẫn bọn họ trở về” Bắc Minh Thiện nói xong thì dập máy.
“Thiện, anh đang tức giận với ai vậy?” Phỉ Nhi vừa đi đến bên cạnh Bắc Minh Thiện vừa nói.
Bắc Minh Thiện gây ra tiếng động lớn như vậy, sao Phỉ Nhi có thể ngồi yên trong nhà ăn được chứ. Cô ta cũng nghe ra được chút manh mỗi từ dăm ba câu nói kia.
Dường như Cổ Hạnh Nguyên giấu Bắc Minh Thiện dẫn bọn nhỏ rời khỏi căn nhà dưới lòng đất.
Trong lòng Phỉ Nhi vô cùng ghen ghét với Cố Hạnh Nguyên, ghen ghét cô ra ngoài không đúng lúc khiến Bắc Minh Thiện nổi cáu với cô như vậy, anh càng nổi cáu càng tỏ rõ anh quan tâm người phụ nữ này đến nhường nào.
Nhưng ngoại trừ ghen ghét, cô ta còn thâm vui vẻ. Vui vẻ là Cố Hạnh Nguyên tự tiện ra ngoài thế này khiến cho Bắc Minh Thiện tức giận, mà thứ anh ghét nhất là người khác tự ý quyết định.
Thậm chí cô ta còn có chút suy nghĩ độc ác, thật sự hi vọng Cố Hạnh Nguyên dẫn bọn nhỏ ra ngoài xảy ra chuyện, như vậy ngày Bắc Minh Thiện trở về bên cạnh mình lại càng gần hơn.
Mặc dù Phỉ Nhi đã biết đại khái, cô ta vẫn quyết định châm thêm một mồi lửa cho Bắc Minh Thiện.
Cô ta giả bộ không biết gì cả: “Hả? Thiện, sao trong phòng yên tĩnh như vậy, Hạnh Nguyên và bọn nhỏ đâu rồi?”
Bắc Minh Thiện nhíu mày, nhìn ra được lúc này anh vẫn đang bực bội: “Hình Uy dẫn bọn họ ra ngoài”
Lông mày Phỉ Nhi cũng nhíu lại, đôi mắt trừng đến là tròn, tỏ ra tức giận nói: “Hả! Hình Uy tự ra ngoài thì thôi đi, Cố Hạnh Nguyên dẫn bọn nhỏ ra ngoài cũng không thông báo cho anh một tiếng, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Anh mới là chủ của gia đình, vậy mà cô ta không để anh vào mắt. Bọn họ trở về, anh cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta!”
Nói xong, cô ta đổi sang vẻ mặt khác, dịu dàng mỉm cười với Bắc Minh Thiện, cơ thể cũng gần như dán lên người anh.
Hai tay cô ta nhẹ nhàng khoác lên đầu vai Bắc Minh Thiện: “Thiện, đừng vì bọn họ mà khiến mình tức giận. Mặc dù em vẫn chưa trở thành vợ hợp pháp của anh. Nhưng mà, từ trong đáy lòng em đã coi anh là chông của mình rồi.. ”
Nói xong, cô ta khẽ đấy Bắc Minh Thiện một cái, Bắc Minh Thiện ngồi xuống ghế sofa. Phỉ Nhi ngồi trêи đùi anh, nét mặt mang theo dịu dàng quyến rũ, ánh mắt kia phảng phất như muốn ăn người đàn ông trước mặt, hoặc là muốn bị anh ăn.
“Thiện, đừng tức giận vì người phụ nữ như vậy” Nói xong, cô ta duỗi một đầu ngón tay ra, khẽ khàng vuốt lên khuôn mặt đẹp trai của Bắc Minh Thiện, rồi tiếp tục dạo bước xuống dưới.
Cuối cùng dừng ở trêи vạt áo của anh, lấy một chiếc hộp thuốc lá bằng kim được chế tác rất khéo léo và một chiếc bật lửa cũng được chế tác khéo léo như vậy ra.
Cô ta rút một điếu thuốc lá ở trong đó, đặt vào trong miệng mình, sau đó dùng bật lửa châm thuốc.
Sau khi cô ta hút một hơi thì lấy điếu thuốc ra, khe phun làn khói màu lam nhạt lên mặt Bắc Minh Thiện.
Cô ta dịu dàng quyến rũ nói: “Vì vậy, em sẽ chú ý mỗi một hành động của anh, nếu anh tức giận, em sẽ đau lòng…”
Nói xong câu kia thì khẽ nhét điếu thuốc vào trong miệng Bắc Minh Thiện.
Bắc Minh Thiện lại ôm chặt cô ta vào lòng…
*
Hình Uy dẫn theo Cố Hạnh Nguyên, Trình Trình, Dương Dương và Bối Lạp, cuối cùng đoàn người đã về đến nông trại.
Trái tim căng thẳng của Cố Hạnh Nguyên lúc này mới thật sự thả lỏng.
“Hình Uy, chúng ta ra ngoài bao lâu rồi?” Cố Hạnh Nguyên hỏi.
Hình Uy cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: “Cô chủ, chúng ta ra ngoài chừng bốn tiếng rồi”
Bốn tiếng, đột nhiên Cố Hạnh Nguyên nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất, lúc trước cô dẫn bọn nhỏ ra ngoài không báo cho Bắc Minh Thiện.
Đó là bởi vì cô cảm thấy sẽ chỉ hoạt động ngay gần đó với bọn nhỏ một lát, rồi sẽ trở vê nhanh thôi.
Nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Rất khó tưởng tượng Bắc Minh Thiện sẽ đối xử với bọn họ như thế nào.
Khi ngày càng đến gần căn nhà dưới lòng đất, tâm trạng của Cố Hạnh Nguyên lại ngày càng căng thẳng.
Nước đã dâng đến tận đầu, cũng không nghĩ được nhiều như vậy, coi như Bắc Minh Thiện nổi trận lôi đình, cũng chỉ có thể mặc cho anh xử lý thôi.
Cố Hạnh Nguyên nghĩ đến đây, quay đầu tỏ vẻ áy náy nói với Hình Uy: “Hình Uy, xin lỗi, lần này chúng tôi liên lụy đến cậu rồi”
Hình Uy lắc đầu: “Cô chủ đừng tự trách, để cô chủ và cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện là do tôi không làm tròn bốn phận”
“Kít..” Cửa căn nhà dưới lòng đất chậm rãi mở ra, Cố Hạnh Nguyên thấp thỏm dẫn bọn nhỏ đi vào trong phòng khách.
Bắc Minh Thiện đang ngồi trêи ghế sofa, trong miệng anh ngậm một điếu thuốc lá, đang cầm tạp chí chậm rãi đọc.
Phi Nhi yên lặng ngồi bên cạnh anh.
Giờ phút này, căn nhà dưới lòng đất tựa như hầm băng, đâm vào cơ thể Cố Hạnh Nguyên khiến cô run rẩy.
“Cậu chủ, tôi dẫn cô chủ và cậu chủ nhỏ về rồi” Vẫn là Hình Uy lên tiếng trước.
Nói xong, anh ta cúi đầu, cơ thể căng thẳng cực độ.
Đợi chờ núi lửa Bắc Minh Thiện này phun trào bất cứ lúc nào.
Nhưng thật bất ngờ, Bắc Minh Thiện cứ như không nghe thấy bọn họ nói chuyện, Cố Hạnh Nguyên len lén nhìn anh một cái, chỉ thấy anh vẫn nhàn nhã hút thuốc, lật giở tạp chí.
So với Bắc Minh Thiện im lặng lúc này, Cố Hạnh Nguyên lại càng hy vọng anh tức giận. Bởi vì quá trình chờ đợi phán quyết mới là đau khổ nhất.
Năm phút trôi qua…
Mười phút trôi qua…
Cứ như vậy, bốn người hai lớn hai nhỏ cứ đứng ở cửa ra vào như vậy, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Cuối cùng, vẫn là Cố Hạnh Nguyên đau lòng bọn nhỏ, cô nhỏ giọng nói với Trình Trình: “Con dẫn Dương Dương vào phòng ngủ trước, không gọi thì các con cũng đừng đi ra”
Trình Trình cũng biết rõ lợi hại của ba, muốn nhân dịp anh còn chưa nổi giận mau chuồn khỏi nơi này. Thế là cậu kéo tay của Dương Dương, dân Bối Lạp vội vàng về phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Úi, làm em sợ muốn chết, anh có thấy dáng vẻ đó của lão ba chim chết không?” Dương Dương liên tục vỗ lên l*иg ngực.
Trình Trình căng thẳng ép sát vào cửa ra vào, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau đó ra hiệu cho Dương Dương im lặng: “Em bớt tranh cãi đi, nếu hôm nay không xảy ra chuyện đó thì bây giờ sẽ không trở thành như thế này. Em hại mẹ và chú Hình Uy rồi”
Dương Dương đặt ʍôиɠ lên giường, lập tức đau kêu lên thành tiếng, sau đó lấy tay nhỏ xoa xoa, không phục nói: “Sao có thể trách em chứ, còn không phải vì “Trái Banh’ sao, nếu nó không đuổi theo con thỏ kia, em có thể đuổi theo nó à”
Trình Trình hiểu rõ tính cách và thói quen của Bối Lạp nhất: “Em ở cùng Bối Lạp lập như vậy rồi, mỗi lần nó ra ngoài đều tự trở về, có khi nào chạy mất? Giống như hôm nay, vẫn là nó dẫn anh và chú Hình Uy vào trong rừng cây cứu em và mẹ đấy. Lúc trước nếu em nói với mẹ một tiếng, hoặc là chờ chú Hình Uy đi cùng thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Em nhìn thấy rôi đấy, mẹ đang thay em chịu ba mắng ở bên ngoài kìa. Đã lớn như vậy rôi, sao vẫn còn lông bông vậy chứ”
Dương Dương bị Trình Trình nói như vậy, tức giận phông mang trợn má, cậu nhảy xuống giường: “Gì cũng là lỗi của em. Được rồi, tự em gây ra tự em giải quyết! Em sẽ không để cho lão ba chim chết kia mắng mẹ”
Nói xong cậu muốn kéo cửa ra ngoài.
Trình Trình cũng lo lắng thằng em không não này của mình khiến cho chuyện càng phức tạp thêm, giơ tay kéo cậu lại: “Bắc Minh Tư Dương, em trở lại cho anh. Em có biết em ra ngoài thế này, căn bản không giúp mẹ được, hơn nữa em sẽ khiến cho ba càng tức giận hơn. Làm không cẩn thận, em muốn vết thương cũ chưa qua vết thương mới lại đến sao”
Dương Dương bất giác vuốt ʍôиɠ nhỏ của mình, sau đó buồn rầu nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, không thể cứ để lão ba chim chết bắt nạt mẹ như vậy”
Trình Trình vẫn tỏ ra rất bình tĩnh: “Yên tâm đi, anh tin răng mẹ sẽ có cách, hơn nữa.. ”
Dương Dương vội vàng nhìn Trình Trình: “Hơn nữa cái gì, anh mau nói đi chứ!”
Trình Trình chắc chăn nói: “Hơn nữa anh cảm thấy ba sẽ không làm gì mẹ, bởi vì ba vẫn còn yêu mẹ”
“Bốp!”
Nhưng không ngờ, Trình Trình vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng động từ trong phòng khách vang lên, dọa hai đứa trẻ không nhịn được run bản mình
Người kϊƈɦ thích ngọn núi lửa Bắc Minh Thiện này phun trào không phải ai khác, mà chính là Cố Hạnh Nguyên.
Sau khi cô bảo hai đứa trẻ rời đi, lấy hết can đảm nói với Bắc Minh Thiện: “Hôm nay ra ngoài là ý kiến của tôi, tôi cảm thấy đợi trong này thật sự rất khó chịu, hơn nữa ở lâu cũng không tốt cho bọn trẻ”
Không đợi Bắc Minh Thiện nói chuyện, Phỉ Nhi đã cướp lời nói trước: “Tôi nói này Cố Hạnh Nguyên, hôm nay xảy ra chuyện này, tôi không thể không nói hai câu: Cô muốn ra ngoài thả lỏng, tôi không có ý kiến, nhưng cô mang theo hai đứa trẻ thì không được, mặc dù Trình Trình và Dương Dương là do cô sinh, nhưng dù sao bọn chúng cũng là người của nhà họ Bắc Minh. Tôi sắp trở thành vợ của Thiện, như vậy cũng chính là mẹ kế của bọn chúng, tôi có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ suy nghĩ cho an toàn của bọn chúng”
—————————-