Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 208: Tình cảnh khó khăn

Lúc Vân Chi Lâm nói đến đây, ánh mắt khẽ loé qua một tia quyến luyến, thanh âm đột nhiên có chút khàn khàn: “Cho nên, Lạc Kiều đã thuyết phục được tôi.”

Ngón tay Cố Hạnh Nguyên chợt run lên, bất an mà vuốt mái tóc trên trán: “Chi Lâm, thật ra tôi…thật sự không có tốt như anh nghĩ đâu…càng huống hồ anh biết đó, tôi đã có ba đứa con rồi…”

“Ba đứa con thì sao? Tôi không cho rằng đây là vấn đề.” Vân Chi Lâm cười cười nhún vai, lười biếng mà dựa trên ghế sofa, bộ đồ vest đi làm được thiết kế riêng khiến anh trở nên chuyên nghiệp, mê người và vô cùng tinh anh. Anh ta bưng ly cà phê lên khẽ nhấp một ngụm: “Càng huống hồ Trình Trình, Dương Dương, còn có đứa con gái nhỏ của cô nữa, tôi đều rất thích. Tuy tôi chưa gặp con bé nhà cô một lần nào.”

“Chi Lâm…tôi biết anh luôn đối với tôi rất tốt, nhưng thời gian này, tôi chỉ muốn tranh thủ thêm nhiều thời gian ở với bọn trẻ, thực sự không có tâm tư để nghĩ đến những chuyện khác, anh…hiểu ý tôi chứ?”

Trái tim đã bị tổn thương qua, muốn tiếp nhận một tình cảm khác vốn không có dễ như vậy.

Càng huống hồ, có thể sống cùng với Trình Trình và Dương Dương, là điều khó đến nhường nào.

Cô không có cảm giác an toàn, cô không biết khi nào sẽ lại chia xa với bọn chúng lần nữa…mà cô cũng không thể chịu nổi sự xa cách như vậy nữa rồi!

Cho nên bây giờ toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người của các con.

“Hay là, để tôi nói như vầy đi—” Vân Chi Lâm khẽ thở dài một hơi, đặt ly trong tay mình xuống, thần sắc nghiêm túc mà nói: “Lần trước Dương Dương đến tìm tôi. Nó nói ba nó muốn đính hôn với một người phụ nữ xấu xí, nó hy vọng tôi lấy cô, để cho ba nó hiểu, không phải chỉ có ba mới có thể đính hôn, mà mẹ cũng có thể gả cho người khác!”

Mi tâm Cố Hạnh Nguyên chợt cau lại, chuyện Dương Dương đi tìm Vân Chi Lâm, cô có nghe Trình Trình nhắc đến.

Chỉ là: “Xin lỗi, Chi Lâm…các con cũng là hành động theo cảm tính thôi. Nhưng anh và tôi đều biết, cái này không thể coi là thật được…”

“Tại sao không thể coi là thật?” Vân Chi Lâm nhướng mày: “Hạnh Nguyên, cô nên biết, cô còn một đứa con gái đang giấu ở một nơi mà Bắc Minh Thiện không nhìn thấy. Hai năm trước, anh ta đã giành Dương Dương thế nào, chúng ta đều rất rõ! Anh ta thậm chí có thể cướp đi tất cả con của cô, sau đó ôm người phụ nữ khác đi kết hôn!”

Lòng của Cố Hạnh Nguyên, đột nhiên nghẹn lại.

Giống như là bị thứ gì đó hung hăng túm lấy, khó chịu vô cùng.

Vân Chi Lâm thay đổi vẻ mặt tuỳ tiện trước đây, sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói: “Hạnh Nguyên, không lẽ cô thật sự muốn đợi đến khi anh ta đính hôn, kết hôn, giành lấy mấy đứa con của cô rồi, cô mới hối hận sao?”

“Chi Lâm, không phải tôi không cần các con…nhưng bây giờ anh ta để hai đứa con ở với tôi rồi, tôi cảm thấy tôi rất hài lòng với cuộc sống trước mắt, tôi…” Cô ngồi trên ghế sofa, ngón tay bất tri bất giác nắm chặt đầu gối.

Vân Chi Lâm không ngờ, Bắc Minh Thiện vậy mà lại nỡ để hai đứa con ở cùng với cô, anh ta có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là luật sư, đầu óc chuyển số vô cùng nhanh, anh trầm giọng cắt ngang cô: “Cô đang lừa mình dối người! Hạnh Nguyên, cô chưa từng nghĩ anh ta tại sao lại đột nhiên tốt bụng như vậy, nỡ để hai đứa nhỏ ở cùng với cô sao?”

Cô ngước mắt lên, cơ thể khẽ run rẩy.

Trong ánh mắt có loé qua một tia lúng túng.

“Anh ta muốn giữ cô ở bên cạnh, có đúng không?” Vân Chi Lâm nhìn thấu cô chỉ với một ánh mắt, nhếch môi lên cười lạnh: “Bắc Minh Thiện cũng đúng thật là biết hưởng phúc của thiên hạ a! Đầu này dùng hôn nhân trói buộc một người phụ nữ, đầu kia dùng con cái trói buộc một người phụ nữ khác! Đàn ông làm được đến bước như anh ta, thật đúng là cao siêu!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Hạnh Nguyên đột nhiên trắng bệch!

Theo bản năng siết chặt nắm đấm, âm lượng bất giác cất cao lên: “Tôi đương nhiên không thể đồng ý với anh ta!”

“Tôi biết. Cô tuyệt đối sẽ không cùng chia sẻ một người đàn ông với một người phụ nữ khác.” Khoé miệng Vân Chi Lâm nhướng lên, anh chính là thích cái khí tiết này của cô: “Nhưng mà Hạnh Nguyên này, nếu như cô cứ mãi không đồng ý với anh ta, cô cảm thấy anh ta còn có thể để các con ở lại bên cạnh cô sao?”

“Đương nhiên sẽ không!” Cố Hạnh Nguyên lắc đầu, chỉ là cô không muốn nghĩ đến…

Vân Chi Lâm gật gật đầu, cơ thể xê xích về phía cô một chút, vươn tay, dịu dàng mà nắm lấy khớp ngón tay trắng bệch của cô: “Hạnh Nguyên, hai năm trước là tôi hại cô mất đi Dương Dương, mới khiến cô rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Đối với chuyện này, tôi luôn canh cánh trong lòng…”

“Chi Lâm, thật ra năm đó nếu đổi lại là bất kỳ luật sư biện hộ nào khác cho tôi, đều sẽ có kết quả như nhau, cho nên đây không phải là vấn đề của anh, mà là vấn đề của tôi. Không có liên quan đến anh, anh không cần tự trách đâu…”

“Tại sao tôi lại tự trách? Đó là vì tôi quan tâm cô, chứ không phải quan tâm vụ kiện đó, cô hiểu không?” Vân Chi Lâm lắc đầu thở dài, đột nhiên ghé sát vào má cô.

Hơi thở ấm áp và ưu mỹ phả vào mặt cô, đó là một cảm giác hoàn toàn khác với Bắc Minh Thiện, cô né đi theo phản xạ.

“Chi Lâm, xin lỗi, tôi…”

Vân Chi Lâm nở một nụ cười thất vọng, sự kháng cự của cô rất rõ ràng.

Hít một hơi thật sâu, anh buông tay cô ra, mỉm cười một tiếng—

“Ha ha, là tôi thất lễ rồi.” Anh đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, vừa đi tới bàn làm việc, vừa cười khẽ nói: “Rất rõ ràng, cô đã rơi vào tình trạng khó khăn, chỉ là cô đang chạy trốn mà thôi…”

Trái tim Cố Hạnh Nguyên chợt run lên.

Vân Chi Lâm quan sát tinh ý, có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô.

Quả thực, cô đang ở trong tình thế khó khăn.

Cái gọi là tình thế khó khăn chính là, một mặt, đối với chuyện Bắc Minh Thiện sắp đính hôn với Phỉ Nhi, lòng cô như dao cắt; Mặt khác, cô kháng cự làm người phụ nữ khác ngoài vợ của Bắc Minh Thiện, nhưng anh lại liều mạng lấy hai đứa con ra để trói buộc cô…anh biết rõ các con là điểm yếu của cô…

Đích thực, cô đang chạy trốn…

Cô thậm chí không dám nghĩ đến mối quan hệ khó xử giữa cô và các con cùng với vị hôn thê của anh…

Cô giống như một con đà điểu, nghĩ rằng chỉ cần vùi đầu vào cát là có thể thoát khỏi mọi thứ.

Thế nhưng, sự việc một ngày còn chưa được giải quyết thì tình trạng khó khăn sẽ vẫn còn đó, không tăng không giảm.

“Chi Lâm…” Cô cau mày, cuối cùng mở miệng hỏi: “Anh nghĩ tôi nên làm thế nào để thoát khỏi tình trạng khó khăn này đây?”

Vân Chi Lâm từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn tạp chí, rồi lại quay lại ghế sofa. Đưa tạp chí đến trước mặt cô.

Trên bìa tạp chí có ảnh của Sunny và hoa hợp hoan.

Trên tiêu đề chính của bản tin có dòng chữ lớn viết: [Cậu hai Bắc Minh của thành phố A trái ôm phải ấp, theo đuổi phụ nữ trác táng, đủ đầy thủ đoạn]

Sau đó, có một dòng chữ nhỏ, phụ đề: [Ban ngày tặng hoa cho Sunny một cách hoành tráng, nhưng buổi tối lại chơi đàn một cách phong tao vì một người phụ nữ thần bí khác.]

Sau đó góc dưới bên phải của tờ tạp chí có một bức ảnh nhỏ khi anh chơi piano vào đêm hôm đó, các fan nữ tụ tập xung quanh anh.

Cũng may, trong số rất nhiều fan nữ, không ai có thể biết được cậu hai Bắc Minh rốt cuộc là chơi đàn vì ai.

“Lạc Kiều nói, Sunny đã nhận được hoa, thực ra là do cô mạo danh Bắc Minh Thiện gửi đến?” Vân Chi Lâm cười hỏi.

Cố Hạnh Nguyên nhếch nhếch khoé miệng, gật đầu: “Phải!”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh ta vậy mà lại tặng hoa hợp hoan cho tôi!” Cố Hạnh Nguyên nói đến đây thì nghiến răng nghiến lợi.

“Cô tức giận như vậy, là cảm thấy anh ta đã tặng nhầm hoa, hay là hành vi tặng hoa của anh ta đã sai?”

“…” Cô sững sờ, nhìn Vân Chi Lâm, nghẹn lời.

Cô chưa hề nghĩa đến vấn đề này…

Vân Chi Lâm nhìn biểu cảm của cô, thay cô trả lời: “Thực ra cái cô tức giận là vì anh ta tặng hoa hợp hoan, nếu như anh ta tặng cái khác, hoặc là hoa hồng? Hoặc là hoa bách hợp? Có lẽ cô sẽ không tức giận như vậy.”

Cô nhìn Vân Chi Lâm một cái, thu ánh mắt lại: “Tôi không biết…”

“OK, vậy người phụ nữ thần bí đó thật ra là cô?” Vân Chi Lâm nhướng mày, nếu như anh đoán không sai…

“…Ừm, phải.” Cô gật đầu.

Khóe môi Vân Chi Lâm nhếch lên, nói ra một lời khiến Cố Hạnh Nguyên sốc—

“Vậy thì, anh ta đang động dục.”

“Hở?”

Cô trừng to đôi mắt, kinh hãi không ngớt.

Tên khốn Bắc Minh động, động dục?

Với ai?

Cô?

Cố Hạnh Nguyên hoảng loạn…

Vân Chi Lâm cong khoé môi, trong mắt loé qua một ánh sáng cao thâm khó lường: “Hạnh Nguyên, một người đàn ông chịu tặng hoa cho một người phụ nữ, lại chịu đàn cho người phụ nữ đó nghe, càng quan trọng hơn, anh ta dùng đủ tất cả mọi cách để giữ cô trong phạm vi tầm mắt của anh ta, như vậy chỉ có thể chứng minh, người đàn ông này đang động dục…ý đồ của anh ta đối với cô rất rõ ràng…”

Khoé môi Cố Hạnh Nguyên giựt giựt, cau mày: “Chi Lâm, cho dù ý đồ của anh ta có là gì, tóm lại tôi không thể làm tiểu tam…”

“Vậy thì đừng chạy trốn nữa, Hạnh Nguyên! Dũng cảm chạy ra khỏi cái tình cảnh khó khăn này đi!” Vân Chi Lâm thu lại ý cười, nghiêm túc mà nhìn Cố Hạnh Nguyên.

“Tôi cũng muốn dũng cảm một chút, nhưng có quá nhiều thứ ràng buộc tôi…ví dụ, tôi thật sự không nỡ các con, lại ví dụ như…”

“Lại ví dụ như cô vẫn còn yêu anh ta?” Vân Chi Lâm đột nhiên cắt ngang lời cô.

Cô chấn kinh, đôi đồng tử đột nhiên co lại, lắc đầu theo phản xạ: “Đương nhiên không phải!”

Khi nói điều này, trái tim cô thắt chặt lại, đầu ngón tay run lên.

Bầu không khí đột nhiên có chút cứng đờ.

Vân Chi Lâm yên lặng vài giây, mới nhếch môi, cười lên: “Nếu đã không phải, vậy thì để tôi giúp cô thoát khỏi cái tình cảnh khó khăn này đi!”

“Hả?” Cố Hạnh Nguyên sững sờ.

Vân Chi Lâm mỉm cười nắm lấy bàn tay lạnh băng của cô: “Hạnh Nguyên, đừng chạy trốn nữa… cho dù trước mắt các con đã ở cùng với cô rồi, nhưng hạnh phúc như vậy có thể duy trì được bao lâu chứ? Cô cũng không có chắc chắn, có đúng không? Sự bất an của cô, đã tiết lộ sự hoảng sợ của cô, bởi vì cô cũng biết, một khi Bắc Minh Thiện đính hôn xong, vậy thì mọi thứ sẽ khác!”

Trái tim cô chợt run lên, ngước mắt lên nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm của Vân Chi Lâm.

Vân Chi Lâm thở dài: “Cô có biết, các con của cô hy vọng cô hạnh phúc biết nhường nào không? Bọn nó hy vọng cô hạnh phúc hơn Bắc Minh Thiện một trăm lần, nhưng tôi thấy, cô muốn tệ hơn Bắc Minh Thiện một trăm lần mới phải…”

Cô nhắm mắt lại, giữa mi tâm hiện lên một nỗi buồn không hoá giải nỗi.

Nghĩ đến ánh mắt tha thiết muốn cô phải hạnh phúc hơn ba của cậu nhóc một trăm lần của Trình Trình đêm đó, lòng cô rối như tơ vò…

Cô suy nghĩ rất lâu.

Hít sâu một hơi: “Chi Lâm…anh nói đúng, tôi phải phấn chấn lại. Không thể chạy trốn nữa, nên vì các con mà làm chút gì đó…”

Nếu Trình Trình và Dương Dương đều hy vọng cô hạnh phúc hơn Bắc Minh Thiện gấp trăm lần!

Vậy cô sẽ nỗ lực vì nó!

Vân Chi Lâm thở phào một hơi, cười ra tiếng—

“Tôi rất vui vì cuối cùng cô đã nghĩ thông suốt. Vậy tiếp theo đây cứ giao cho tôi đi! Bây giờ, cô Cố Hạnh Nguyên, tôi trịnh trọng hỏi cô một lần nữa: Cô đã sẵn sàng làm trợ thủ cho Vân Chi Lâm tôi chưa?”

“Hửm?” Cô nghi hoặc mà ngước mắt lên.

Vân Chi Lâm ngừng lại, khóe miệng nhếch lên: “Những ngày sau đây, cô sẽ rất bận rộn, bởi vì tôi muốn nâng đỡ cô lên làm ngôi sao tương lai của của giới luật pháp và chính trị! Tôi muốn cô trở thành người phụ nữ dưới ánh hào quang, trở thành đồ đệ đắc ý nhất của Vân Chi Lâm tôi!”

Khi Vân Chi Lâm nói lời này, ánh mắt thâm tình mà kiên định.

Còn có một câu, mà anh giấu trong đáy lòng không nói ra với cô.

Đó chính là—

Anh phải khiến Hạnh Nguyên nhìn rõ, ai mới là người đàn ông có thể cho cô vinh quang và hạnh phúc!

“Hở? Ngôi sao tương lai của của giới luật pháp và chính trị?”

Ánh mắt cô kinh ngạc…



Quả nhiên, những ngày tiếp theo của Cố Hạnh Nguyên, đúng như Vân Chi Lâm nói, không chỉ bận rộn mà còn rất vất vả!

Cô mới bước vào giới luật sư, còn rất nhiều điều đang chờ cô học hỏi.