Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 187: Cảm động lây

Bắt đầu từ giây phút này, cô muốn quên đi mọi thứ cùng với Bắc Minh Thiện, cắt đứt mọi cơ hội anh lần nữa gieo cho cô!

Cố Hạnh Nguyên cô, sẽ không để bị anh lần nữa bài bố!!

Vặn mở nắp bình, cô xé mở hộp thuốc, lấy ra hai viên thuốc, uống nước, nuốt xuống...

Vị đắng xuyên qua cổ họng.

Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị xoay người – –

Lại trông thấy cái đồ ngốc Bắc Minh Thiện đang lái xe ra khỏi đường...

Kiêu ngạo qua trước mặt cô.

Bàn tay nắm thuốc tránh thai của cô run lên.

Đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng may, tên này không phát hiện ra cô.

Cô thu lại tâm trạng suy sụp, chuẩn bị cất hộp thuốc vào trong túi áo, đột nhiên …

Két’!

Một tiếng thắng xe chói tai vang lên.

Xe Bắc Minh Thiện đột ngột dừng lại phía trước.

Một giây sau, anh nhanh chóng chui từ trong xe ra, như tia chớp chạy đến chỗ cô…

Cô sững sờ!

Con ngươi âm trầm của anh lướt qua tiệm thuốc phía sau cô, lại liếc nhìn qua card và hộp thuốc tránh thai trong tay cô!

Bộp một cái!

Cô còn chưa phản ứng kịp, anh đã đoạt lấy! Quét mắt qua một lần.

Lúc nhìn thấy hai chữ bảo đảm trên tấm card kia, mới giật mình nhận ra.

Thế mà lại là- –

“Thuốc tránh thai?!” Anh trừng mắt nhìn cô, con ngươi như phun ra lửa!”Cô sáng sớm chạy ra ngoài, là đi mua thuốc tránh thai chết tiệt này?!”

Lông mày cô hơi hạ xuống, mắt lạnh nhìn thẳng vào anh: “Trả cho tôi!”

Lông mày tuấn tú của anh sắp nhíu lại thành nếp, thuốc tránh thai đã mở rồi, hơn nữa còn thiếu hai viên, lại liếc qua bình nước suối đã uống một phần tư: “Cô uống rồi?”

Cô thấy anh không chịu đem hộp thuốc trả lại cho mình, thì thu tay lại, chẳng muốn tranh chấp với anh, nhún nhún vai xoay người đi về.

Anh đi theo, kéo cổ tay cô lại, chất vấn: “Cô có ý gì? Nói rõ cho tôi!”

Cô cắn môi, trách mắng: “Tôi có ý gì? Cậu hai Bắc Minh không có mắt nhìn sao? Còn phải đến hỏi tôi?”

“Tại sao phải uống thuốc tránh thai?” Anh xiết chặt cổ tay cô, độ mạnh yếu anh cũng không biết được.

Chỉ cảm giác lúc này mình rất tức giận vì hành vi của cô!

“Đau...” Nàng buồn bực hừ một tiếng, dùng sức hất tay anh ra: “Vì sao? Rất rõ ràng không phải sao, tôi tuyệt đối sẽ không để mình phạm sai lầm nữa!”

“Phạm sai lầm?” Anh híp híp mắt, trong mắt có tia tàn nhẫn “Cô cho rằng ngủ một đêm với tôi là sai lầm? Cho nên sáng sớm đã chạy đến đây uốn nắn sự sai lầm này?!”

Hộp thuốc tránh thai trong tay anh suýt chút nữa bị anh bóp nát vụn!

Cô yên lặng nhìn anh một cái, môi hơi mím, giễu cợt nói: “Chẳng lẽ không phải sai lầm sao? Năm đó thay anh sinh Trình Trình và Dương Dương, trong mắt của anh, không phải là sai lầm sao? Bây giờ tôi cũng chỉ là không muốn phát sinh sai lầm này lần nữa mà thôi, anh nên cảm ơn tôi mới phải! Huống chi, năm đó lúc tôi làm thư ký của anh, anh cũng đã bảo Hình Uy đưa thuốc tránh thai cho tôi, bây giờ anh lại chạy đến chất vấn tối, là có ý gì? Anh không thấy hành vi của anh rất buồn cười sao, cậu hai Bắc Minh?!!”

Ánh mắt anh lóe lên, lửa giận vơi đi một chút.

Dừng lại trong con ngươi trong veo của cô, thật lâu, anh mới giãn mày ra, trầm giọng nói —

“Tôi thừa nhận, năm đó tôi bảo Hình Uy đưa thuốc tránh thái cho cô. Nhưng đó là vì tôi không biết cô là mẹ của con tôi! Bây giờ biết rồi, cũng không cần phải...” Tiếng nói của anh có chút mơ hồ, giọng cũng càng lúc càng nhỏ, như là những lời sau đó, anh cũng có chút khó mở miệng: “Vậy cũng không phải uống những thứ thuốc này nữa...”

Cô mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh!

“Bắc Minh Thiện, đầu óc anh hỏng sao? Cái gì gọi là tôi không cần uống những thứ thuốc này nữa? Cho dù tôi là mẹ của con anh, vậy thì sao chứ? Tối hôm qua căn bản chính là sai lầm! Bởi vì tôi nhất thời chủ quan, uống rượu say, mới có thể cho anh có cơ hội lợi dụng! Tôi tự nhận là không may, tôi tự xem như là bị chó cắn rồi!”

Một câu chó cắn của cô, làm anh giận đến xanh mặt!

Nắm chặt tay, hàm răng nghiến cồm cộp!

Cô không để ý đến anh, tiếp tục nói: “Không thể để sai lầm với anh tiếp tục nữa, tôi phải ngăn cản bất kỳ khả năng có thai nào! Biện pháp duy nhất... là bóp chết khả năng này từ trong trứng nước!”

Trong vẻ mặt ảm đạm của anh, có một chút khó chịu.

Ngực giống như bị cái gì đó đánh vào, vô cùng đau đớn.

Đời này, căn bản anh không thể nào ngờ được, một người phụ nữ lại xem con nối dòng của anh như lũ lụt thú dữ!

Đã từng, anh từ chối tất cả những người phụ nữ sinh con cho mình.

Hôm nay, lại bị người phụ nữ này từ chối!

Anh không hiểu lòng mình.

Ngay lúc bắt gặp cô uống thuốc tránh thai đó, anh có loại cảm giác như bị cô vứt bỏ, tâm bị xé rách...

“Như vậy... cô không cần uống thuốc, cũng không có khả năng đó... bởi vì tối hôm qua, tôi căn bản không làm gì cô cả...”

Anh ngơ ngẩn nói ra những lời này, chính xác mà nói, anh căn bản chưa kịp làm gì với cô cả...

Cô trợn to mắt, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Biểu cảm rõ ràng nhẹ nhõm đi của cô, đâm xước ánh mắt của anh.

“Vậy thật sự là quá tốt!” Cô gật nhẹ đầu, chợt gầm nhẹ nhìn cổ tay bị anh nắm lại: “Anh Bắc Minh có thể thả tôi đi được chưa?”

Sự lãnh đạm, khách sáo của cô đều làm anh khó chịu.

Anh tình nguyện cô giống như con sư tử nhỏ mắng anh...

Đưa mắt nhìn cô một lúc, mi tâm nhíu lại thật sâu, sau nửa ngày mới như nghẹn nói ra: “Cô cứ không muốn vì tôi sinh con như vậy?!”

Đầu ngón tay của cô run lên.

Không chút do dự, gần như là thốt ra: “Đúng!”

Ánh mắt anh tối sầm lại.

“Vì sao?” Giọng nói thuần hậu của anh có khàn, ngực hít thở vô cùng không thông.

“Bởi vì, tôi sẽ không cho anh thêm cơ hội lên tòa án một lần nữa!” Cô giương mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào con ngươi sâu đen của anh, trong không khí lạnh lẽo này, dần dần ngưng đọng...

Dường như lúc này anh mới hiểu ra, năm đó tranh con trai trên tòa án với cô, mới là nguyên nhân cô cực hận anh...

“Vậy cô có nghĩ đến, tại sao tôi phải lên tòa án không?” Anh nhíu nhíu mi tâm, ánh mắt xẹt qua một vẻ u sầu khó tan.

Cô khẽ giật mình: “Bởi vì anh muốn cướp Dương Dương đi!”

“Thật sao?” Ánh mắt thâm thúy của anh chăm chú nhìn thẳng vào trong con ngươi thanh tịnh của cô: “Cô cảm thấy, đứa bé với tôi mà nói, quan trọng vậy sao?”

Ánh mắt cô nhíu lại: “Đương nhiên đối với anh không quan trọng!Nhưng với tôi mà nói, đứa bé là mạng!”

“Vậy tại sao tôi phải tranh với cô?”

“Bởi vì anh muốn mạng của tôi!” Cô không chút nghĩ ngợi thốt ra.

“Mạng của cô đáng giá mấy đồng? Đáng giá tôi tốn công tốn sức, tận lực như vậy?”

“...” Cô nghẹn lời.

Anh trầm mặc, cuối cùng thả lỏng cổ tay cô ra: “Cô suy nghĩ cẩn thận.”

Nói xong, anh lại nhét hộp thuốc tránh thai sắp bóp nát trong tay mình vào lại trong tay cô.

Sau đó, xoay người, cũng không quay đầu lại chui vào trong xe.

Xe lao đi...

Cô đứng sững trong gió rét, nhìn xe của anh hòa vào trong dòng xe cô, tròng mắt nhìn hộp thuốc tránh thai nhăn nhăn nhúm nhúm trong tay...

Anh nói, cô suy nghĩ cẩn thận??

Cô có thể nghĩ cái gì?

Hai năm trước, anh chính chính xác xác đoạt Dương Dương đi!

Hai năm sau, anh lại thật sự rõ ràng đoạt đi lễ phục nữ thần ánh trăng!

Suy nghĩ đến đây, tay cô xiết chặt, tức giận gầm nhẹ một tiếng- –

“Bắc Minh Thiện, anh còn muốn tôi nghĩ thế nào? Anh căn bản không muốn để tôi sống tốt!!”

Thiện gia một mình ngồi trong xe, yên lặng lái xe.

Ngón tay giữ lấy tay lái, khớp xương buốt lạnh.

Trong đầu hiện lên hình ảnh cô uống thuốc tránh thai, không biết từ lúc nào nhớ đến rất nhiều rất nhiều năm trước…

Mẹ ngồi trước bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy một hộp thuốc, yên lặng mở ra, sau đó bưng chén nước uống vào

【 Như Khiết, em đang uống gì vậy? 】 Ba đi tới hỏi.

Mẹ vội vàng thu hộp thuốc lại, nhưng vẫn chậm một bước.

Ba đoạt lấy hộp thuốc trong tay bà, không thể tin được: 【 Thuốc tránh thai? Như Khiết vì sao em... 】

【 Không vì sao cả, chỉ là không muốn có con. 】 Mẹ có vẻ rất bình tĩnh, rất thản nhiên.

【 Nhưng mà trong nhà chỉ có Triều Lâm và Thiện, anh muốn có thêm một bé gái. 】 Gương mặt của ba có chút rối rắm

【 Bắc Minh Chính, đừng ép tôi! 】 Mẹ đột nhiên kích động lên, 【 Thiện vốn là ngoài ý muốn! Tôi căn bản không muốn sinh ra nó! Là anh, nếu như không phải anh, tôi sẽ không có những ngày đau khổ như vây giờ, anh đi đi, anh đi cho tôi... 】

Ba nhìn nhìn mẹ, cuối cùng thở dài một hơi, rời đi...

Mà anh, cơ thể nhỏ bé vẫn luôn trộm đứng bên cạnh cửa.

Mẹ nhìn thấy anh từ gương trên bàn trang điểm, đột nhiên khiển trách: 【 Thiện con nhớ kỹ! Con là đứa bé không được chúc phúc! Con là đứa bé mẹ không muốn sinh ra! Cho nên... xin con sau này đừng xuất hiện trước mặt mẹ nữa, mẹ không muốn nhìn thấy con... con và cha con giống nhau, mẹ chán ghét nhìn thấy mấy người... 】

...

Chuyện cũ từng cảnh từng cảnh hiện lên trong lòng Bắc Minh Thiện.

Anh vừa lái xe, vừa nhớ đến hình ảnh Cố Hạnh Nguyên uống thuốc tránh thai, không khác gì mẹ...

Gương mặt anh tuấn lạnh lùng, có một chút đau sớn.

Không biết tự bao giờ, vành mắt anh đỏ lên.

Chưa bao giờ khó chịu như lúc này.

Sự ra đời của anh, với mẹ của anh mà nói là một sai lầm.

Anh đã từng cố gắng như vậy, cố gắng lấy lòng bà như vậy…

Chính là kết quả thì sao?

Mà bây giờ, Mạc Hạnh Nguyên lại nói lời giống vậy.

Sinh con cho anh, cũng là một sai lầm.

Mà cô tuyệt sẽ không để sai lầm này xảy ra lần nữa...

“Vì sao! Vì sao!”

Anh khàn khàn gầm nhẹ, hốc mắt ẩm ướt.

Nhiều năm qua, sự vô cảm lạnh lùng, vô tình vô nghĩa đã luyện thành lúc này tuyên bố vỡ nát!

Lúc trước, anh thật sự ôm tâm trạng chơi đùa cô, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, thái độ của anh với cô dần dần thay đổi...

Trở nên nghiêm túc.

Giống như Sở Dung Triết từng nói, tính tình lạnh nhạt như anh, tính cách thích sạch sẽ như vậy, một khi nghiêm túc, sẽ là chuyện rất đáng sợ.

Cho nên anh tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự lừa dối của cô!

Cho nên anh mới hận sự vứt bỏ của cô!

Mỗi chuyện cô làm, không có cái nào không giống với mẹ của anh!

Anh hận!

Hận đến nghiến răng nghiến lợi!

Nhưng vẫn sẽ bị một hành động trong lúc lơ đãng của cô, làm trái tim bị thương...

“Vì sao...”

Lúc đó, một chiếc xe từ trong ngõ vọt ra, anh lập tức hồi thần, theo bản năng xoay tay lái, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc…

Két!

Rầm!

Xe đột nhiên đâm vào thân cây bên đường...

Tiếng còi xe xé gió làm người ta sợ hãi – –

Bíp bíp bíp bíp...

Không ngoài ý muốn, Thiện gia lại vào bệnh viện.

Làm anh em tốt của Thiện gia, Sở Dung Triết đến thăm anh đầu tiên.

Không khác gì lúc trước, Sở Dung Triết thích nhất là ngồi trong phòng bệnh gọt táo.

Hết lần này đến lần khác, không phải gọt cho người bệnh ăn, mà gọt cho mình ăn!

“Nguyên Nguyên vừa về, cậu lại vào viện, cậu hai Bắc Minh, cậu có thể có tiền đồ một chút không?” Sở Dung Triết gọt xong một quả táo, chậm rãi đưa vào miệng nhai nuốt.