“Wow! Cô thật sự quen biết tổng giám đốc Bắc Minh?” Hoa mỹ nam tay chân đông lại, hấp tấp giống như chó Pug xông lại gần.
“Lừa các cậu làm gì? Tên đó… ậc…” Cô ợ một cái: “Tống giám đốc Bắc Minh mà các cậu nói, tôi rất quen, chỉ cần một câu nói của tôi, tôi dám bảo đám, nhóm của các cậu lập tức được debut, nổi tiếng cả nước…”
Nói rồi, cô còn dùng sức vỗ ngực bảo đảm!
Cô mùi rượu nồn nặc, chắc quên rồi, khi khoác lác lại không cẩn thận khoác lác hơi quá…
Các hoa mỹ năm lập tức dùng một loại ánh mắt sùng bái, nhìn cô…
“Cô thật sự sẽ nói với tổng giám đốc Bắc Minh, để công ty puss chúng tôi?”
“Đương nhiên rồi!” Cô cười híp mắt, trong đầu thực tế đã rối như mớ bòng bong, không, là say cùng rượu rồi.
“A, mau chóng cởi! Còn sững ra làm gì?” Các hoa mỹ nam như trong mơ tỉnh lại!
Vội vàng sột soạt đứng lên.
Mặt hướng về Cố Hạnh Nguyên.
Chưa kể, bốn mỹ nam, trẻ tuổi đẹp trai, vóc dáng dong dỏng, chính là kiểu mỹ nam Hàn Quốc được ưu chuộng nhất hiện nay…
Từ từ, khi mấy người cởϊ qυầи áo, tay chân rất thuần thục!
Không lâu sau, bốn hoa mỹ nam cởi chỉ còn chiếc quần trong…
Cố Hạnh Nguyên ngồi ở trên sô pha, trố mắt tò mò, kinh ngạc quan sát.
Men rượu sộc lên não, cô nóng lòng thúc giục—
“Oa… mau, mau cởϊ qυầи trong ra…”
Khi cô nói câu này, ai cũng không chú ý tới, vừa rồi lúc đi vào, vậy mà không có ai nhớ đóng cửa…
Cởi, quần trong?
Mấy hoa mỹ nam nhìn nhau, có hơi khó xử.
Dù bọn họ là đoàn idol, bảo bọn họ ở trước mặt cô gái này, ngay cả chiếc quần sịp cuối cùng cũng cởi ra thì ra thể thống gì chứ? Nguyên tắc ngầm sao?
Nhưng người ta hoặc là đạo diễn dùng quy tác ngầm với diễn viên, hoặc ông chủ với ngôi sao…
Nhưng người phụ nữ muốn dùng quy tắc ngầm với bọn họ, nhìn trông căn bản không có bối cảnh gì…
“Hừm, còn ngây ra làm gì, mau lên mau lên…” Cố Hạnh Nguyên đã uống rất nhiều, ngồi trên sô pha giống như xem trộm phim người lớn, cười ngây ngốc.
Bốn hoa mỹ nam tay chạm đến cạp quần sịp, mấy lần muốn lột xuống, nhưng lại cứ không dứt khoát xuống tay được…
“Cô… cô phải đối xử tốt với chúng tôi…” Hoa mỹ nam thứ nhất đáng thương nói.
“Chúng tôi không phải người tùy tiện…” Hoa mỹ nam thứ hai cắn móng tay, giống như sắp bước lên đoạn đầu đài.
“Chuyện cô đồng ý với chúng tôi, nhất định phải nói được làm được…” Hoa mỹ nam thứ ba đột nhiên cảm thấy trong giới giải trí thật đen tối.
“Lát nữa… lát nữa cô đối với chúng tôi nhẹ một chút…” Hoa mỹ nam thứ tứ giống như tiểu bạch thỏ xông vào hang sói.
Cố Hạnh Nguyên cười híp mắt nhìn bọn họ, không để tâm mà khoát tay, hào sảng nói: “Ha ha, ợ… ừm, nào nào… cởi đi cởi đi…”
Trong xe, Bắc Minh Thiên mới đỗ xe xong thì vội vàng chạy lên lầu.
Sắc mặt xanh mét đến cực điểm.
Tuy nhiên, khi anh gần như dùng tốc độ ánh sáng xông vào cửa nhà của Cố Hạnh Nguyên, Thiện gia chấn, kinh, rồi!
Anh vậy mà nhìn thấy bốn người đàn ông trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp!
Xếp thành một hàng, quay lưng về phía cửa lớn.
Rất nhanh, anh nghe thấy âm thanh duy mỹ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, vậy mà nói ra lời nói khiến người ta trợn mắt líu lưỡi—
“Còn chần chừ làm cái gì, mau cởi…”
“Cố, Hạnh, Nguyên!!” Bắc Minh Thiện gằn lên một tiếng. Cơ thể cao lớn trong nháy mắt xông vào!
Thiện gia tức giận rồi.
Người phụ nữ này đang làm cái gì hả?
Rượu vào làm loạn?
Vậy mà dám chơi một lần bốn tên cho anh xem!!!
Không thèm đóng cửa mới đáng chết!!
Như một trận gió lạnh thổi qua. Bốn hoa mỹ nam run rẩy, còn chưa kịp phản ứng, thì nhìn thấy thân ảnh cao lớn tráng kiện lao nhanh đến trước mặt bọn họ!
“Hmm…” Người đàn ông thật đáng sợ. Hoa mỹ nam thứ nhất bị dọa cho run rẩy.
“Anh, anh là ai…” Hoa mỹ nam thứ hai dùng giọng run rẩy hỏi.
“Vậy mà còn một người nữa…” Hoa mỹ nam thứ ba vội vàng đưa hai tay che hai điểm trước ngực.
“Anh… anh…” Hoa mỹ nam thứ tư trừng mắt, mất nửa ngày, cuối cùng cũng bừng tỉnh: “Á— anh, anh là boss, boss lớn…”
Bốn hoa mỹ nam giống như bị sét đánh trúng.
Không tin được nhìn người đàn ông cao to đẹp trai phi phàm trước mắt lại có vẻ mặt băng sương cực điểm!
“Boss, boss lớn?” Nuốt nước bọt một cái, không biết là hoa mỹ nam nào run rẩy lên tiếng.
Bắc Minh Thiên nheo đôi mắt lạnh lùng, bàn tay siết chặt lại, đang chuẩn bị bước tới bóm bốn tên không biết trời cao đất dày này giã cho một trận— Đằng sau: “Aiya, đi ra, chắn tầm nhìn của tôi… Hừm…”
Cố Hạnh Nguyên giống như giống như đập ruồi, vỗ mạnh vào mông của Bắc Minh Thiện, đáng ghét, tự nhiên chắn tầm mắt của cô. Bắc Minh Thiên mặt mày băng giá lại càng thêm âm trầm.
Nhưng anh vẫn không nhúc nhích đứng chắn trước mặt của Cố Hạnh Nguyên, nhìn chằm chằm bốn tên đàn bà này—
Ở trong mắt của anh, đàn ông dựa vào nhan sắc thì đều là tên đàn bà.
“Người của công ty nào?” Anh nghiến răng, nhả ra mấy chữ này.
Giọng nói cực kỳ lạnh lùng.
“… Truyền, truyền thông Họa Ý…” Một trong bốn hoa mỹ nam nhỏ giọng đáp.
Bốn người ôm ngực, run rẩy co lại. Bọn họ cuối cùng cũng tin lời của cô gái đó nói, thì ra cô thật sự quen ông, ông chủ lớn…
“Truyền thông Họa Ý?” Giọng nói u ám của Bắc Minh Thiện giống như địa ngục, khiến các hoa mỹ nam phát run: “Rất tốt, ngày mai không cần đến công ty nữa, cuốn gọi cút đi!”
“Á…”
“Hả?”
“Hức…”
“Không…”
Giọng nói của bốn người phát ra tiếng kinh sợ, cắn môi, dù sao quá trẻ tuổi, căn bản không phản ứng kịp rốt cuộc đã sai ở đâu?
“Ý, ý của ông chủ lớn là muốn phong sát chúng tôi?”
“Nhưng, nhưng chúng tôi không làm sai chuyện gì…”
“Chúng tôi vừa thành lập nhóm, công ty còn chưa hỗ trợ chúng tôi gì cả…”
“Giám đốc Khương nói chúng tôi rất có tiền đồ phát triển…”
Cố Hạnh Nguyên ngồi trên sô pha, nhìn một đoàn bóng đen trước mắt, không, nói chính xác là bóng dáng cao lớn đó.
Thật quen thuộc…
Nhưng cô không nhớ được, trong đầu cô tràn ngập men rượu, chỉ muốn bốn hoa mỹ nam trước mắt.
Vì thế, cô không kiên nhẫn đưa chân, đạp mạnh một cước vào mông của Bắc Minh Thiện!
Lần này, cô thành công đá anh ra!
“Cố Hạnh Nguyên!” Bắc Minh Thiên tức giận xoay người, gào lên một tiếng!
Người phụ nữ này vậy mà còn dám đạp anh!
“Tránh ra, đừng cản tôi… ờm…” Cô lại chê bai nhíu mày, ợ một cái, sau đó lần nữa nhìn bốn hoa mỹ nam đó, rồi cười sáng lạn: “Ha ha, mau cởi…”
Bắc Minh Thiên hít một ngụm khí lạnh, người phụ nữ này thật sự say đến mức không biết sống chết rồi!
Anh lạnh lùng liếc nhìn bốn hoa mỹ nam đó, ánh mắt sắc bén: “Muốn biết tại sao? Vậy thì các cậu không nên đυ.ng vào người phụ nữ của tôi!” Đoàng…
Giọng nói tràn đầy sự tức giận.
Bốn hoa mỹ nam thiếu chút nữa con ngươi lồi ra ngoài.
Không tin được nhìn cô gái ngồi trên sô pha cười ngây ngốc, lại nhìn ông chủ lớn âm trầm đáng sợ.
Người, người phụ nữ vừa rồi còn bảo bọn họ cởϊ qυầи sịp, vậy mà lại là người phụ nữ của ông chủ?
Bốn hoa mỹ nam liền hoảng loạn aaaaaa!
Ai cũng không dám tin, bọn họ vậy mà dây phải người phụ nữ của ông chủ!!
Không, nên nói là, là người phụ nữ của ông chủ muốn dùng quy tắc ngầm với bọn họ…
“Ông, ông chủ, là cô ấy cô ấy…” Lời phía sau, cuối cùng dưới ánh mắt sắc bén của ông chủ mà bị chặn lại.
“Chúng tôi bị oan…” Chữ uổng, cuối cùng vẫn phải nuốt vào trước ánh mắt âm lãnh của ông chủ lớn.
“Tha cho chúng tôi một lần đi! Chúng tôi không biết sự việc…”
“Chúng tôi cũng không dám nữa… Chúng tôi thật ra cái gì cũng chưa có bắt đầu…”
Bốn hoa mỹ nam bỗng dưng nói không thành tiếng.
Giới giải trí quả nhiên đen tối, bọn họ mới vào nghề, bọn họ đâu biết người phụ nữ của ông chủ lớn cũng không chịu nổi cô đơn như vậy, còn muốn dùng quy tắc ngầm với mấy hoa mỹ nam tiểu sinh như bọn họ chứ…
Rõ ràng Cố Hạnh Nguyên đã say khướt, vẫn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lẩm bẩm nói: “Aiya, các cậu đừng nhăn mặt, như thế ảnh hưởng đến mỹ quan, các cậu đều là hoa mỹ nam, phải mỉm cười như hoa…”
“Cút!”
Sự ẩn nhẫn của Thiện gia đã ép đến giới hạn rồi!
Bốn hoa mỹ nam bị dọa giật mình!
Vội vàng nhặt quần áo vương vãi trên sàn, ngay cả mặc cũng không kịp mặc, vội vàng cắp đít chạy khỏi hiện trường phạm tội lần đầu tiên.
Nhưng, bọn họ thật sự oan uổng, tội này còn chưa bắt đầu phạm thì đã bị phán tử hình rồi!
Trời xanh ở đâu?
Rõ ràng là người phụ nữ của ông chủ lớn muốn dùng quy tắc ngầm với bọn họ…
Bọn họ vô tội… hu hu…
Nghĩ đến người phụ nữ của ông chủ lớn còn thề thốt nói, chỉ cần một câu nói của cô, ngày mai có thể để họ debut, nổi tiếng cả nước!
Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ không phải debut, mà là outbut rồi…
Cạch một tiếng.
Cửa được bốn hoa mỹ nam trong lúc chạy trốn đóng lại.
Làm chấn động căn phòng yên tĩnh.
Cố Hạnh Nguyên ngây ra, đầu óc hỗn loạn còn chưa phản ứng kịp, bốn người đó đã không thấy bóng dáng nữa…
“Này, người đâu? Quay lại cho tôi… còn chưa cởi hết mà…”
Tuy nhiên, đáp lại cô là một khoảng trầm mặc, trầm mặc đến đáng sợ.
Cô không nhịn được mà trợn mắt, ngồi dựa trên sô pha, men rượu sộc lên não, càng lúc càng choáng váng—
Thiện gia đứng trước mặt cô, sắc mặt đen hơn vài phần.
Trên trán xuất hiện gân xanh.
Anh không lên tiếng.
Đứng trước mặt cô, giống như một tượng thần hoàn mỹ, sau đó, đưa ngón tay thon dài, bắt đầu cởi cúc áo của mình.
Một cúc, hai cúc, ba cúc…
Sau đó, ở trước mặt cii, cởϊ áσ ngoài ra.
Từng món từng món rơi xuống sàn.
Cởi đến cuối cùng, chỉ còn chiếc quần sịp.
Thân hình hoàn mỹ đập vào mắt của cô…
Cơ ngực dày rộng đó, đôi mắt nhân ngư hoàn mỹ đó, làn da khêu gợi đó, không phải còn sεメy hơn đám hoa mỹ nam non nớt ban nãy sao?
Thiện gia không hổ là Thiện gia, cực phẩm trong số đàn ông.
Tuy nhiên, ở trong mắt của một cô gái say rượu lại không cho rằng như vậy—
“Hừm… anh, anh muốn cởi sao…” Cô chớp chớp đôi mắt to, mơ màng, nhìn chằm động tác cởϊ qυầи áo của anh, nhíu mày, còn không sợ chết nói: “Làn da không đủ trắng… người ta muốn nhìn hoa mỹ nam mềm mại như nước cơ…”
Thiện gia tức đến nỗi suýt chút nữa nôn ra máu!
Làn da cùng vóc dáng anh lấy làm kiêu ngạo, ở trong mắt của người phụ nữ này vậy mà không đáng một đồng!
Còn cả gan thích mấy tiểu thịt tươi yếu ớt đó nữa chứ?!
Anh lạnh mặt, gằn lên: “Ai muốn cởi cho em xem chứ?!”
Cô nghĩ thật là hay! Bắc Minh Thiên anh là ai? Sẽ giống như bốn tên đàn bà không có não vừa nãy, nói cởϊ qυầи áo thì cởi sao!!
“Hừm… Không cởi thì cút, bà đây muốn hoa mỹ nam… hức hức…”
Cô còn lầm bầm bốn hoa mỹ nam đó đâu rồi, một giây sau: “Á…”
Ngạc nhiên hô lên, cơ thể bị anh bế lên!
“Bà đây?” Sau khi người phụ nữ này say, còn rất hùng hổ nha! Ánh mắt của anh lay động, nghiến răng: “Cô gái, xem ra em say còn điên hơn tôi!”
Vừa nói, anh vừa bế cô vào phòng tắm.
“Thả tôi ra… hoa mỹ nam… tôi muốn hoa mỹ nam…” Cô vừa vung tay, vừa lẩm bẩm, giãy giụa không ngừng.