Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 173: Người phụ nữ chết tiệt

Đôi mắt của anh đen thăm thắm, trơ mắt nhìn cơ thể của cô bị anh đẩy ra ngoài phiến đá không có lan can bảo vệ, cô ngã ra sau, mái tóc xõa tung, bay phất phơ trong không khí, cuối cùng ngã xuống dưới hồ băng.

Anh ngẩn ngơ nhìn bàn của mình, nụ cười đắng chát nở trên trôi, cô hận anh, tại sao anh lại có cảm giác đau lòng kia chứ?

Tõm….

Trong giây lát, cơ thể của cô tiếp xúc với dòng nước lạnh lẽo, dòng nước nhấn chìm lấy cơ thể của cô.

“Khụ khụ khụ…”

Cố Hạnh Nguyên rơi tõm xuống dòng nước, làm sóng văng lên tung tóe, nhảy múa điên cuồng trong không trung, giống hệt như địa ngục đang vươn hàng ngàn cánh tay vui mừng chào đón thiên thần đang rơi xuống.

Cố Hạnh Nguyên trơ mắt nhìn cơ thể của mình dần dần chậm lại vì lực cản của nước, cô chậm rãi chìm vào trong nước, đôi mắt đen long lanh vẫn mở to, thông qua những gợn sóng, cô chỉ nhìn thấy Bắc Minh Thiện đang đứng trên phiến đá, đôi mắt đượm vẻ ưu thương, ngọn sóng lại cuộn trào, hẳn là cô đã nhìn nhầm rồi!

Anh tự tay đẩy cô xuống nước, cớ gì lại tỏ vẻ buồn thương?

Người tổn thương phải là cô mới đúng, có được không!

Dòng nước giá băng vít lấy cô, lạnh thấu xương!

“Hạnh Nguyên…” Lạc Kiều treo lơ lửng trong không trung, đột nhiên cô ấy thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, cơ thể cũng ngã xuống theo cô!

Hai người bọn họ rơi vào trong hồ băng, lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập.

“Khụ khụ khụ…”

Cố Hạnh Nguyên kéo Lạc Kiều, cô cố gắng bơi về phía bên bờ, nằm rạp ở bên bờ hồ, luôn miệng thở hồng hộc.

“Thế nào? Mùi vị ra sao?”

Đột nhiên, một giọng nói ngả ngớn vang lên trên đỉnh đầu cô.

Bắc Minh Thiện đã đi đến bên bờ hồ.

Cố Hạnh Nguyên ngẩng đầu, hơi thở vẫn còn chưa ổn định, cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang đến gần mình, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng!

“Cô có biết không, tôi cũng từng hận cô…”

Lúc anh nói những lời này, ánh mắt trống rỗng lạnh căm, hai năm trước, anh đã tự tay hủy đi bức tranh bờ biển vàng óng ả trên trường, đó là chứng cứ của việc hận cô!

“Bắc Minh Thiện, anh quá quắt quá! Có nói thế nào đi chăng nữa thì Hạnh Nguyên cũng là mẹ của con anh! Cô ấy có đυ.ng chạm gì đến anh đâu! Nếu như anh bất mãn về tôi thì cứ nhắm vào tôi là được rồi! Trút giận vào người cô ấy để làm gì hả!” Lạc Kiều phẫn nộ.

“Chuyện của chúng tôi không đến phiên cô xen vào!” Một câu nói lạnh lùng của anh khiến cho Lạc Kiều run rẩy, sợ hãi không nói nổi nên lời.

“…Ha ha ha…” Đột nhiên Cố Hạnh Nguyên phì cười, cô cắn răng bám vào cầu thang bên thành hồ, đi lên từng bước từng bước một.

“Anh Bắc Minh, cảm ơn anh đã cho tôi thưởng thức cảm giác được nhảy từ trên cao xuống, cũng được lắm.” Bên khóe môi của Cố Hạnh Nguyên vẫn còn vương lại những giọt nước, cô chậm rãi đi về phía anh, trông cô giống hệt như một vị thần, khiến cho anh hơi ngẩn ngơ!

Cô mỉm cười, đi đến trước mặt anh, không hề e sợ ánh mắt lạnh lùng của anh.

Đôi chân dài và thon thả của cô cứ như thể đang chuẩn bị vung lên trên không trung, lúc đứng trước mặt anh, cô nở nụ cười rạng rỡ nhất.

“Nhưng mà, Bắc Minh Thiện, vì hận tôi mà anh lại đẩy tôi xuống hồ nước lạnh buốt giá, anh không cảm thấy trò chơi này quá thấp kém rồi hay sao?”

Cố Hạnh Nguyên vừa mới nói dứt lời, nhân lúc anh không để ý, cô nhấc chân nhanh chóng đá vào xương chân của anh…

“Chết tiệt…Cố Hạnh Nguyên…”

Chữ Hạnh Nguyên vẫn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng!

Một tiếng bốp vang lên, anh bất ngờ nhìn cơ thể của mình mất thăng bằng mà rơi xuống hồ nước lạnh giá sau cú đá của cô!

Chết tiệt, người phụ nữ chết tiệt này!

“Ha ha ha…” Lạc Kiều phá ra cười suồng sã: “Hạnh Nguyên, cậu giỏi lắm!”

Bắc Minh Thiện vẫy vùng trong nước một cách nhếch nhác, anh sơ ý quá, may mà mình khá giỏi bơi lội.

Đôi mắt của anh toát ra ngọn lửa lạnh lùng! Anh trừng mắt nhìn hai người phụ nữ đang cười như điên như cuồng ở trên bờ!

“Người phụ nữ chết tiệt! Rốt cuộc cô muốn đấu với tôi cho đến bao giờ!”

Một tiếng bốp vang lên!

Anh bực dọc đập mạnh xuống mặt đất, làm bọt sóng văng tung tóe lên hai bên bờ.

Cố Hạnh Nguyên cúi đầu nhìn người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ giữa dòng nước.

Cô đứng thẳng eo, đưa ngón tay lên lau đi những giọt nước vương trên sợi tóc của mình: “Bắc Minh Thiện, từ trước đến nay tôi chưa từng đấu với anh. Ngày mai, tôi sẽ giao tài liệu mới cho tòa án! Lần này, trừ phi anh chứng minh được rằng mình rất yêu hai đứa trẻ, chứ bằng không, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ quyền giám hộ đâu!”

Sau khi nói dứt lời, cô ngẩng đầu lên, nhếch môi nở nụ cười đẹp tuyệt trần, rồi kéo Lạc Kiều quay người đi một cách duyên dáng, không quan tâm đến người đàn ông đang vẫy vùng và kêu gào giữa dòng nước nữa, dáng đi vừa tao nhã và toát ra vẻ kiêu ngạo.

Ngày kế, một tấm trát hầu tòa của tòa án nằm trên bàn làm việc của Bắc Minh Thiện.

Anh trừng mắt nhìn tấm trát hầu tòa, không ngờ người phụ ấy lại nói được làm được, hơn nữa tốc độ còn nhanh nhẹn đến đáng kinh ngạc!

“Tổng giám đốc Bắc Minh, lần này cô Cố đã tự mình gửi đơn xin phép lên trên tòa án, hơn nữa còn cung cấp chứng cứ bất lợi cho anh…ví dụ như anh chỉ lo làm việc, không quan tâm đến con trẻ, sau khi tan làm thường xuyên đi đến quán bar…Nhưng quan trọng nhất là hình như cô ấy có thể cung cấp hình ảnh chứng minh rằng cuộc sống riêng tư của anh rất tɧác ɭoạи, chỉ trích anh không quan tâm đến con, cho dù có thể cung cấp vật chất đủ đầy cho con nhưng chẳng thể các con tình thương của một người ba…” Luật sư của Bắc Minh Thiện lên tiếng nói.

“Làm sao cô ấy có thể chứng minh được rằng đời sống riêng tư của tôi rất loạn?” Bắc Minh Thiện nhướn mày, anh tỏ vẻ không vui.

“Tôi…” Luật sư ngập ngừng, rồi đặt một tấm hình đến trước mặt anh.

Tấm hình ấy chụp lại cảnh anh bị cô lột trần chỉ còn sót lại mỗi chiếc qυầи ɭóŧ, đấy là lúc anh rơi vào trong cạm bẫy của cô vào cái đêm Kim Cương Mật Ái.

Mà rõ ràng tấm hình ấy được chụp lúc anh đã hôn mê.

Điều đáng hận nhất là không ngờ người phụ nữ ấy lại nhân lúc anh hôn mê, gọi thêm vài cô gái khác nhau mặc bikini đến nằm cạnh bên anh, để cô ấy chụp lại hình nóng!

Bốp!

Anh quăng tấm hình đi! Người phụ nữ ấy thật đáng gờm! Đêm đó cô ta đùa bỡn anh giỏi thật!

“Tòa án bảo làm sao?” Anh bực bội châm một điếu xì gà, rít một hơi thật sâu.

“Tòa án yêu cầu tổng giám đốc Bắc Minh anh phải cung cấp một vài hình ảnh anh chăm con, chứ bằng không sẽ xem như là anh lạnh nhạt con trẻ, không quan tâm đến con, đến lúc đó tòa án sẽ cân nhắc lại về việc chia lại quyền giám hộ.”

“Ý là nếu như tôi không quan tâm đến đứa trẻ thì e là cả đời này cô ấy cũng sẽ không chịu thôi?”

“Hình như cô Cố thật sự có ý này…”

“Cả đời à?”

Bắc Minh Thiện nhìn ra ngoài bầu trời bên ngoài song cửa sổ, cả đời sao?

Người phụ nữ ấy định quấn riết theo anh cả đời này à?

Bất thình lình, dường như trái tim anh bị thứ gì đó va phải, anh khẽ híp mắt lại.

Nhả ra làn khói dày đặc, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu xì gà, sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc anh cũng quyết định…

Kể từ lần trước bị rơi xuống hầm băng, Lạc Kiều bị Cố Hạnh Nguyên lèm bèm suốt cả ba ngày ròng rã.

Cô cứ lằn nhằn mãi mấy câu như không có não, ý tưởng ngu ngốc, hại người khác đau đầu, khiến cho Lạc Kiều phải cúi đầu ủ rũ trong suốt ba ngày liền, giống như một chú chó làm sai vậy, không dám hó hé tiếng nào.

Một ngày nọ, Cố Hạnh Nguyên ôm máy tính nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, Lạc Kiều cầm cây lau nhà giả vờ kéo qua kéo lại trên mặt đất, thực chất cô ấy đang dỏng tai nghe ngóng cuộc nói chuyện của Cố Hạnh Nguyên.

“…Ừm, có cô chăm sóc bé cưng là tôi yên tâm rồi…hả? Cô chuẩn bị về nước hả?…Phải mang bé cưng về sau?..Đương nhiên là tôi muốn rồi…Nhưng mà cô cũng biết tình hình của tôi đấy, lỡ mà bị Bắc Minh Thiện phát hiện ra thì xong đời rồi, tôi không muốn đến bé cưng cũng mất đi đâu…Ừm, được rồi, nếu đã là thế thì tôi tôn trọng quyết định của cô, cảm ơn cô nhé…vậy tôi sẽ đợi các người về nước, tạm biệt.”

Cố Hạnh Nguyên vừa cúp máy, Lạc Kiều đã sấn đến ngay, cô cười cười rồi hỏi: “Hihi, chuyện gì thế?”

“Bé cưng phải về rồi…” Cố Hạnh Nguyên thấy hơi đau đầu.

“Hả, thật à? Vậy bé con đó sắp về rồi sao? Tuyệt vời quá đi mất…” Lạc Kiều lập tức ném phăng cây lau nhà đi.

Cố Hạnh Nguyên trợn mắt nhìn cô: “Cô Lạc à, nhìn bộ dạng vui mừng hớn hở như đứa trẻ của cô kìa. Cô có biết bé cưng sắp về nghĩa là gì không?”

“Nghĩa là chúng ta sắp có thêm một người bạn mới.”

“Nghĩa là rất có thể tớ sắp sửa phải lên tòa đối đầu với Bắc Minh Hạo rồi! Nhưng tớ không muốn lên tòa và kiện anh ta nữa.” Chứ bằng không cô cũng sẽ không xin tòa án yêu cầu anh ta bắt buộc gửi chứng cứ chăm sóc con nhỏ.

Dù gì ép anh ta yêu thương các con còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Cô không muốn Trình Trình và Dương Dương luôn thiếu thốn tình thương của ba trong quá trình trưởng thành.

“Xì! Thế thì sao! Lần này chắc chắn cậu sẽ không thua đâu, có ba Mạc của cậu chống lưng cho rồi còn gì. Hơn nữa, lần này Bắc Minh Thiện muốn đấu với cậu để giành con, cậu cũng có thể kiện ngược lại đây chính là sản phẩm sau lần Bắc Minh Thiện cưỡиɠ ɧϊếp cậu, đến khi đấy dư luận sẽ đè chết anh ta…”

“…” Cố Hạnh Nguyên thật sự rất muốn bổ đầu người phụ nữ tên Lạc Kiều này ra, xem xem rốt cuộc trong đầu cô ấy chứa những thứ gì.

Vào lúc này, tiếng binh binh binh vang vọng khắp căn phòng.

Cố Hạnh Nguyên không để ý đến Lạc Kiều nữa, cô đi ra mở cửa, nhưng lại nhìn thấy căn phòng phía đối diện đang sửa chữa.

“Anh ơi, cho hỏi phòng đối diện có người thuê từ bao giờ đấy?” Cô hỏi.

“Ồ, tôi cũng không biết nữa, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ mà thôi, nói là nơi này phải trang trí lại từ đầu, xin lỗi cô, gần đây có thể sẽ làm cô thấy ồn ào.” Thợ sửa chữa nói.

Lạc Kiều bước ra nhìn thử: “Có hàng xóm mới đến ở hả.”

“Không có sao cả, nhưng mà cô đấy cô Lạc, cô tính ở nhờ chỗ tôi đến bao giờ đây?” Cố Hạnh Nguyên nhướn mày.

“Ha ha, để cho tớ ở ké vài ngày nữa, cho đến khi bé cưng về là được…” Lạc Kiều lại bắt đầu chơi xấu.

Cố Hạnh Nguyên đã miễn dịch với chiêu này từ lâu: “Không được! Tớ cần yên tĩnh lúc sáng tác! Huống hồ chi, cậu nên về thăm ba mẹ mình đi, hửm?”

“Biết rồi mà…”

Trong nhà họ Bắc Minh.

Chiếc xe của Bắc Minh Thiện đã đậu ở ngoài sân từ ban sáng.

Tuyết đã tan rồi nhưng thời tiết vẫn lạnh giá.

“Cậu hai, cậu chắc chắn rằng muốn đưa hai cậu chủ đi học sao ạ?” Người hầu cẩn thận nhìn cậu hai đang ngồi trong xe, hỏi anh như thể cảm thấy không yên tâm lắm vậy.

Bắc Minh Thiện nhíu mày, anh tỏ vẻ khó chịu: “Cô còn hỏi nữa thì ngày mai không cần phải đến làm.”

“…” Người hầu lập tức im bặt.

Dương Dương đeo cặp sách, cậu bé vui mừng chạy ra xe. Từ sáng sớm đã nghe người hầu nói hôm nay ba đẹp muốn đích thân đưa cạu bé và Bắc Minh Tư Trình đi học, không biết cậu bé cảm thấy vui vẻ đến mức nào nữa, được rồi, cậu bé thừa nhận, cậu bé cảm thấy vui vì rốt cuộc cũng thể ngồi trong chiếc xe hoành tráng của ba đẹp rồi…

Trình Trình đeo balo, lặng lẽ đi theo đằng sau.

Dương Dương chui tót vào trong chiếc Bugatti Veyron của Bắc Minh Thiện, trong tay cậu bé vẫn còn cầm một thanh sô cô la cắn dở.

“Ồ, chiếc xe này ngầu quá, oai quá…”

Dương Dương nhảy đến nhảy lui ở phía sau xe như con bọ chét, cậu bé vui đến mức siết chặt tay lại, khiến cho vụn bánh rơi vãi đầy khắp xe.

Bắc Minh Thiện nhìn ra sau thông qua kính chiếu hậu, anh nhíu mày: “Bắc Minh Tư Dương, không được đem cái thứ như phân chó ấy vào trong xe!”

“Phân chó?” Dương Dương trừng to mắt nhìn bánh sô cô la trong tay, cậu bé trợn mắt, ba chết bằm, ba thật sự không biết thưởng thức món ngon gì hết!”