“Cậu hai Bắc Minh, anh không làm được, thì đừng cản trở tôi. Tôi có sự theo đuổi của mình, anh có sự kiên trì của anh. Càng huống hồ, với thân phận của anh, muốn có người phụ nữ nào, thì ngoắc ngoắc tay một cái là liền có một đám tới rồi, hà tất gì phải quấn lấy tôi không buông chứ?”
Câu nói này, đột nhiên khiến trái tim Bắc Minh Thiện đau đớn.
Anh trầm mặt, nhìn cô một cái, nhưng chỉ thấy bóng ảnh quay đầu đi của cô, anh khàn giọng nói: “Nhưng trong số nhiều phụ nữ như vậy, không có cô! Tại sao nhất định phải kết hôn? Chúng ta như trước đây, không phải rất tốt sao…”
“Tốt?” Cô cười khổ một tiếng: “Vui thì tặng cho tôi một sợi dây chuyền, không vui thì phát hoả với tôi, có chuyện hay không có chuyện gì cũng cởϊ qυầи ra muốn phát tiết du͙© vọиɠ của anh, Bắc Minh Thiện, anh rốt cuộc coi tôi là gì? Thú cưng do anh nuôi sao?!”
Ánh mắt anh chợt tối sầm, nghẹn lời không nói.
Cố Hạnh Nguyên quay mặt đi, nước mắt giàn giụa.
Ngón tay run rẩy móc ra một chiếc dây chuyền từ trong cổ áo.
Đó là sợi dây chuyền bằng thép cao cấp mà cô đeo trên ngực, nhưng lại quên cởi ra trả lại cho anh.
Cắn môi, cô giật mạnh ngón tay của mình—
Rắc ~ một tiếng.
Dây chuyền bị đứt rồi, làm xước phần da sau cổ của cô.
Cô nắm lấy mặt dây chuyền hình dài bằng thép chất lượng cao, ném vào trong tay anh: “Bắc Minh Thiện, cảm ơn anh đã cứu tôi khi ở Barcelona... Nhưng tôi không nghĩ mình thích hợp có sợi dây chuyền này. Bây giờ, tôi trả lại cho anh, chúng ta... không ai nợ ai nữa!”
Mặt dây chuyền lấp lánh ánh sáng rơi vào lòng bàn tay của anh.
Vẫn còn nhiệt độ cơ thể của cô.
Trái tim anh đột nhiên thắt lại.
Đột nhiên, cô kịch liệt mà đập đập vỗ vỗ vào cửa xe, hét lên với Hình Uy: “Ngừng xe! Tôi muốn xuống---”
Két~, một tiếng phanh gấp xuyên thủng bầu trời đêm.
Hình Uy đạp phanh khẩn cấp.
Sau một lúc dừng lại, giống như không có nghe thấy thanh âm ngăn cản của chủ nhân, Hình Uy mở khoá trung tâm.
Cố Hạnh Nguyên nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài...
Ầm ~.
Khi cánh cửa xe đóng lại, một luồng khí lạnh chợt quét qua trái tim của Bắc Minh Thiện.
Anh theo bản năng ngước mắt lên, thông qua cửa kính xe, anh nhìn thấy bóng dáng nhếch nhác đó đi đến bên đường, giơ tay chặn một chiếc taxi rồi ngạo nghễ rời đi...
Hình Uy nhìn thấy cảnh này. Thở dài mà nhấn nút, vén bức màn đen ngăn cách trong xe lên.
Nhìn Bắc Minh Thiện một cái từ kính chiếu hậu, Hình Uy hỏi: “Có cần đuổi theo không, chủ nhân?”
Bắc Minh Thiện nắm chặt thanh thép cao cấp trong lòng bàn tay, các khớp ngón tay của anh đột nhiên run lên.
Đôi mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào chiếc taxi đó, không nói một lời...
Trơ mắt nhìn chiếc taxi chìm trong biển xe vào ban đêm, cho đến khi nó biến mất.
Hình Uy lặng lẽ chờ đợi chỉ thị của chủ nhân, nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng chỉ thấy trên vẻ mặt lãnh khốc của chủ nhân, dường như đang chịu đựng điều gì đó.
“Chủ nhân… Cô Cố đã đi rồi.” Hình Uy thận trọng nhắc nhở.
Lòng bàn tay của Bắc Minh Thiện siết chặt, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Về nhà Bắc Minh.”
Hình Uy có chút ngạc nhiên nhưng không dám nói gì, khởi động lại xe và lái đi...
*
Cố Hạnh Nguyên ngồi trong xe taxi, ôm lấy l*иg ngực trống rỗng của mình, khóc lóc thảm thiết...
Tài xế taxi thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu: “Cô gì ơi, cô không sao chứ?”
Cố Hạnh Nguyên khóc không thành tiếng.
Khi chuyển khỏi Dạ Ánh Nhất Phẩm vào ngày hôm đó, cô không đành lòng cởi bỏ mặt dây chuyền bằng thép cao cấp trước ngực.
Mà lần này, vào giây phút cô giật sợi dây chuyền ra, nó thực sự có nghĩa là cô sẽ phải hoàn toàn quên đi người này...
Khi cô trào phúng mà nói ra câu ‘không lẽ anh đồng ý kết hôn với tôi sao?’, chỉ có mình cô biết, đáy lòng cô thực ra có chút mong đợi. Tuy nhiên, câu trả lời thờ ơ của anh khiến cô không thể không tỉnh táo--
Cho dù là ngủ bên cạnh anh, cũng không thể đi vào trái tim của anh...
“Này, cô ơi, chắc cô không phải thất tình rồi đó chứ?” Tài xế taxi thận trọng hỏi.
Ai ngờ, vừa hỏi câu này, quả thực là đã chọt trúng nước mắt của Cố Hạnh Nguyên.
“Oa…” một tiếng, khóc càng thảm thiết hơn…
“Này này này, thất tình thôi mà, có gì đâu? Người đàn ông này không quý trọng cô thì cô đổi một người khác a! Dù sao chỉ cần chưa làm bụng lớn, tất cả đều dễ hết mà…”
Nhưng không ngờ, câu nói này càng khiến Cố Hạnh Nguyên thương tâm hơn nữa: “Hu hu…không kịp nữa rồi…”
“Hả? Cô gì ơi, không lẽ cô có rồi sao?” Tài xế taxi sững sờ một hồi, rồi lại vội vàng an ủi: “Cũng đừng sợ! Mấy năm này con gái phá thai nhiều lắm, tuy đều trách đàn ông, nhưng con gái cũng đừng có tuyệt vọng a! vào bệnh viện phá thai, sau khi ra bệnh viện thì lại là một cô nương xinh đẹp rồi!”
“Hu oa …” Lần này, Cố Hạnh Nguyên khóc dữ dội hơn nữa...
Các con đã năm tuổi rồi, còn có thể phá được nữa sao?
Mà anh, có lẽ cũng sẽ vĩnh viễn không biết cô chính là người phụ nữ mang thai hộ đã hầu hạ dưới thân anh năm năm trước.
Dây chuyền, vào giây phút trả về nguyên chủ, cô đã sâu sắc mà hiểu rằng:
Từ nay trong cuộc đời cô, không thể có ba chữ Bắc Minh Thiện này nữa.
Giống như là đã có một giấc mơ, nhưng chân thực như vậy.
Đau lòng...
*
Sáng sớm ngày mai.
Hai mẹ con Cố Hạnh Nguyên vẫn còn nhẹ nhàng dựa vào nhau ngủ trên giường.
Cốc cốc cốc ~!
Một tràng tiếng gõ cửa dữ dội vang lên, đánh thức giấc mơ đẹp của hai mẹ con.
Cố Hạnh Nguyên tối qua đã khóc thầm cả đêm, mệt đến gần sáng mới ngủ, thực sự là rất mệt mỏi.
Nhưng tiếng gõ đó giống như là không chịu thua, cứ gõ không ngừng.
Cô bực mình mà vươn tay ra, đẩy đẩy cơ thể bé nhỏ của con trai, thị ý con trai ra mở cửa.
“Ưm…” Dương Dương càu nhàu, dứt khoác vùi cái đầu nhỏ vào trong gối, tiếp tục khò khò ngủ.
Cốc cốc cốc!
Lại là một tràng gõ truy hồn!
Nghiến răng, tâm trạng cô đã rất tệ rồi, ngồi dậy khỏi giường, xỏ chân vào dép lê rồi lao ra cửa trong cơn thịnh nộ và đầu tóc bù xù——
Cạch ~.
Lúc cánh cửa mở ra, cô còn chưa mở mắt gì thì đã bị một tên ngốc khổng lồ giống như voi ma mυ'ŧ làm cho sửng sốt!
Không, chính xác mà nói, đó là một tên người lớn ngớ ngẩn trong bộ đồ ngủ voi ma mυ'ŧ!
Nuốt ngụm nước bọt, Cố Hạnh Nguyên mới thấp giọng gào lên: “Vân Chi Lâm! Mới sáng sớm đã tới quấy rầy giấc mộng của người khác, có ấu trĩ không hả!”
Vân Chi Lâm chống nạnh, hoàn toàn không để ý đến bộ đồ ngủ voi ma mυ'ŧ trẻ con trên người, xấu hổ là bộ đồ ngủ đó còn không vừa với kích cỡ của anh ta, chỗ tay và chân ngắn hơn cả một khúc lớn.
Anh ta đánh giá Cố Hạnh Nguyên trên dưới một cái: “Wow, bà chị sắc bén này, làm phiền cô chải đầu rồi hẵng ra mở cửa a, đôi mắt sưng như quả hạch đào vậy.”
Cố Hạnh Nguyên lười đoái hoài đến tên thần kinh này, kể từ khi dọn đến đối diện nhà cô làm hàng xóm với cô, tên này đã không ngừng quấy rầy mẹ con bọn họ rồi!
“Vân Chi Lâm, tôi cho anh ba giây---” Nói xong, cô làm ra vẻ định đóng cửa.
Vân Chi Lâm vội vàng thò một chân ra phía cửa ngăn cô đóng cửa lại: “Này, này, tôi thực sự có việc gấp mà!”
Vừa nói, anh ta vừa giơ tờ báo trong tay lên---
“Đây, tờ báo sáng nay.” Sau đó anh ta chỉ vào một mặt tờ báo, hỏi: “Người phụ nữ trong bức ảnh này có phải là cô không?”
Đôi mắt Cố Hạnh Nguyên chợt sững sờ, vén mớ tóc bù xù ổ gà ra, giật lấy tờ báo trong tay Vân Chi Lâm, trừng to đôi mắt——
Bức ảnh trên báo rõ ràng là cảnh tượng Bắc Minh Thiện cầm thìa súp nóng hổi tát vào má Lưu Thắng Thiên tại nhà hàng Trùng Khánh tối qua!
Trong bức ảnh, ngoại trừ Bắc Minh Thiện chỉ có một cái gáy và bóng lưng, Hình Uy thì cúi thấp đầu ra, thì cô và Lưu Thắng Thiên đều là góc nghiêng rõ ràng!
Trời ơi..
Cô hít một hơi lạnh!
Sao mới sáng sớm đã lên báo rồi?
Đáng sợ hơn nữa là tên của tiêu đề ghi: [Người quản lý của ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Sunny có một buổi xem mắt với một phụ nữ lạ, bị đánh đập dã man]
Không sai, sở dĩ tin tức này có thể được đăng ở trang phụ lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì Sunny!
Chỉ cần là nhân vật hay sự kiện liên quan đến Sunny, các tay săn ảnh đều sẽ luôn bắt gió bắt bóng, phóng đại vô tận.
Chỉ là Cố Hạnh Nguyên không ngờ, Lưu Thắng Thiên vậy mà lại là người quản lý của Sunny!
Nhưng cũng may, Bắc Minh Thiện không có bị chụp đến chính diện.
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu không Giang Tuệ Tâm nhìn thấy cái này, nói không chừng sẽ chuyện nhỏ hoá to nữa.
“Thế nào thế nào, là cô đúng không?” Vân Chi Lâm lập tức nhiều chuyện mà sáp tới, cười híp mắt hỏi: “Wow, sớm biết cô muốn đi xem mắt, chi bằng cân nhắc tôi đi!”
Các khớp ngón tay của Cố Hạnh Nguyên siết chặt, cầm lấy tờ báo ném vào khuôn mặt đào hoa của Vân Chi Lâm: “Con mắt nào của anh nhìn thấy là tôi vậy! Đồ thần kinh!”
Nói xong, cô liền đóng cửa.
“Á---” Vân Chi Lâm kêu gào một tiếng: “Chân…chân đau…”
Cố Hạnh Nguyên rũ mắt xuống, nhìn bàn chân to mang dép gấu bị kẹp vào khe cửa, cô không khỏi trợn trắng mắt một cái.
“Vân Chi Lâm, lấy cái chân heo của anh ra đi! Anh, thật, ấu, trĩ!”
“Đừng mà!” Vẻ mặt Vân Chi Lâm đầy vô lại: “Trên báo rõ ràng là cô! Với con mắt hoả nhãn kim tinh của tôi, tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận sai người đâu! Làm ơn nói cho tôi biết đi...Hạnh Nguyên Cố, Nguyên Cố, Cố ơi, tiểu Cố Cố…”
Sịt…Cố Hạnh Nguyên đột nhiên rùng mình một cái, sau đó hung dữ trừng Vân Chi Lâm: “Làm phiền anh uống lưỡi ba lần rồi hẵng nói chuyện! Đừng khiến cơm rau người ta ăn tối qua lại nôn ra nữa!”
Vân Chi Lâm vừa nói, vừa mặt dày vô sỉ mà chen cơ thể con voi ma mυ'ŧ vào khe cửa, chỉ vào sau gáy của Bắc Minh Thiện, cười gian: “Hắc hắc! Vậy cô nói cho tôi biết người đàn ông này là ai của cô đi?”
Anh ta không hỏi là ai, mà trực tiếp hỏi ‘ai của cô’?
Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên trắng bệch!
“Sao tôi biết! Anh có thấy mình phiền không! Đã nói người phụ nữ đó không phải tôi rồi mà!”
Cố Hạnh Nguyên cố ý tức giận mà giẫm Vân Chi Lâm một chân: “Mới sáng sớm đã chạy tới hỏi mấy cái tin đồn không có dinh dưỡng này, Vân Chi Lâm, tôi nghiêm trọng mà nghi ngờ liệu anh có phải là paparazzi hay không đó?”
“Paparazzi?” Vân Chi Lâm trừng to mắt, chịu đựng bàn chân bị cô giẫm đau, khư khư kẹp ở cửa không cho cô đóng lại: “Một công tử cao lớn uy mãnh ngọc thụ lâm phong như tôi mà cô nói là paparazzi?”
Cố Hạnh Nguyên kiên nhẫn trợn trắng mắt, đá vào chân anh ta: “OK! Vậy có thể làm phiền công tử đây di dời cái chân heo của ngài ra một chút được không?”
Vân Chi Lâm cố gắng chịu đựng, kiên quyết lắc đầu, một chân vẫn ngoan cố kẹp vào khe cửa, anh liếc nhìn cô một cách cao thâm khó lường, người phụ nữ này tuy đầu xù tổ quạ, đôi mắt buồn ngủ, lại có bộ dạng bực mình, nhìn trông có một khoảng cách rất lớn với tất cả những người phụ nữ xinh đẹp mà anh quen biết.
Tuy nhiên, điều mà Vân Chi Lâm không thể phủ nhận là khuôn mặt mộc của người phụ nữ này, làn da của cô đàn hồi, ngũ quan nhỏ nhắn và tinh tế giống như là được tạo từ bàn tay của người nghệ sĩ vậy, đặc biệt là đôi mắt đen sạch sẽ trong veo, như thể nhìn một cái cũng thấy tận đáy, tươi mát, sạch sẽ, thuần khiết, thật khiến người ta động tâm.
Vân Chi Lâm trong lòng thầm cảm động: “Đôi mắt sưng đỏ của cô đã nói với tôi, đêm qua cô chắc chắn là đã khóc!” Sau đó, anh ta giơ tờ báo trong tay lên: “Cho dù cô phủ nhận, nhưng tôi tin chắc người phụ nữ trong bức ảnh này là cô! Vậy thì, người đàn ông chỉ có bóng lưng này chắc là ba của Dương Dương... phải không?”
Trái tim Cố Hạnh Nguyên chợt quặn lại, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa nổi gân xanh, cô trừng mắt dữ tợn nhìn Vân Chi Lâm, vừa định phủ định thì lại nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch từ trong nhà——
“Ba của Dương Dương?” Giọng nói trẻ con nhẹ nhàng lười biếng cất lên: “Có phải baba khốn nạn đến rồi không?”