Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 72: Cuộc nói chuyện dài của hai mẹ con

Trình Trình sụt sùi, sống mũi cũng cay theo, cậu vùi vào lòng mẹ mình, giọng nói hơi run rẩy: “Vâng…con không phải Dương Dương, con là Trình Trình…con xin lỗi, là con lừa mẹ…”

“Lừa mẹ?” Cô cười dịu dàng, những giọt lệ lấp lánh tràn ra bên khóe mắt: “Đứa trẻ ngốc, con nên nói với mẹ từ sớm…”

Cậu ngừng lại một lát rồi từ trong lòng Cố Hạnh Nguyên ngước khuôn mặt khôi ngô lên, đôi mắt đen và sáng lướt qua một sự lo lắng: “Con…còn có thể gọi mẹ là mẹ không?”

Cố Hạnh Nguyên sững sờ, cô có thể nhìn rõ sự buồn bã mà Trình Trình đang cố giấu đi trong mắt mình.

Lòng cô không khỏi mềm nhũn đi: “Đứa trẻ ngốc, tất nhiên phải gọi là mẹ chứ!”

Trong mắt Trình Trình hiện lên những tia hào quang: “Thật sao? Con cũng giống như Dương Dương, là con của mẹ sao?”

Cố Hạnh Nguyên nâng khuôn mặt nhỏ đầy chờ đợi của Trình Trình lên, với ánh mắt không thể kiên định hơn và nói với con trai mình: “Đúng, con và Dương Dương giống nhau, đều là con của mẹ, cục cưng của mẹ, Trình Trình của mẹ, 5 năm qua mẹ nhớ con khổ sở quá…”

“Hu hu…mẹ ơi…” Giống như đã đợi 5 năm qua, Trình Trình trước nay luôn lãnh đạm đột nhiên xúc động gào khóc trong lòng mẹ mình…

Cố Hạnh Nguyên mặt cũng đầy nước mắt và ôm chặt lấy con trai mình…

Trong l*иg ngực cô tràn đầy sự yêu thương…

Giây phút này, bỗng nhiên cô thấy cuộc đời của cô đủ mãn nguyện rồi.

Một cặp bảo bối cuối cùng cũng đẩy đủ rồi.

Còn về Bắc Minh Thiện, cho dù đến bây giờ cô vẫn không thể tin nổi, người đàn ông đã cho cô hai cục cưng đáng yêu này lại có thể là cái người đang cố kiềm chế vẻ bình tĩnh đó, nhưng cửa trái tim cô hình như bị cái gì đó giật lại, trong chớp mắt đem tất cả những ấm áp tuôn vào trong lòng, cô ôm lấy Trình Trình và mỉm cười, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng đôi mắt lại đầy dịu dàng và mừng rỡ.

Tên khốn kiếp Bắc Minh Thiện, cảm ơn anh…

Cảm ơn anh đã cho tôi tìm được con của mình…



Tối hôm nay, từ giây phút ngay sau khi Cố Hạnh Nguyên biết được chân tướng, khóe môi cô cứ có một nụ cười không dứt.

Trình Trình biết mình cũng là con ruột của mẹ, cuối cùng cậu cũng không cần phải giấu giếm mẹ nữa, không cần phải giả vờ mình là Dương Dương nữa.

Hai mẹ con cùng vui vẻ nấu một bữa ăn ngon lành thịnh soạn với nhau.

Sau khi ăn cơm xong thì cùng nhau nằm trên sô pha, nói về cuộc sống riêng của hai người trong 5 năm qua, sau đó cùng nhau cầm đồ ăn vặt cười đùa và cùng nhau xem TV, cho đến khi đêm đã khuya mà Trình Trình vẫn không nỡ lên giường ngủ, cậu cứ âu yếm nằm trong lòng mẹ mình, thỏa thích cảm nhận tình yêu thương của mẹ mà 5 năm qua cậu chưa từng được nhận lấy.

“Cục cưng, muộn rồi đấy, nào, để mẹ tắm cho con sau đó lên giường đi ngủ thôi.” Cố Hạnh Nguyên vui vẻ bế con trai lên rồi mang dép lê vào và đi hướng về phía nhà tắm.

Lần đầu tiên Trình Trình đỏ mặt, cậu ngại ngùng nắm chặt lấy cổ áo của mẹ: “Mẹ…con…”

Đôi mắt dịu dàng của Cố Hạnh Nguyên như sắp khóc, cô cưng chiều nhéo mũi con trai mình: “Ngại hả, nếu như là tên tiểu tử Dương Dương, mẹ mà không tắm cho Dương Dương thì Dương Dương sẽ không chịu đi ngủ đấy, ha ha, con và Dương Dương có nhiều điều khác nhau quá, tha thứ cho mẹ vì lúc trước mẹ bận quá, không có thời gian nghĩ nhiều như vậy…”

Có lẽ từ tận trong đáy lòng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được gặp lại đứa con kia nữa, trên đời này, những người con đối với mẹ mình mà nói, cho dù con có biến thành bộ dạng như thế nào đi nữa, thì mẹ vẫn nhất định cho rằng đó chính là con của mình, còn trong quá trình con trẻ lớn lên, ít nhiều gì cũng sẽ có thay đổi, không lẽ vì tính cách của con đột nhiên thay đổi thì mẹ phải nghi ngờ rằng đứa trẻ đó không phải máu thịt của mình hay sao?

Vì có suy nghĩ này nên cô mới xem nhẹ đi một khả năng khác.

Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc hai đứa con song sinh của mình lại có thể có chuyện hoán đổi này.

Nghĩ đến đây, cô vẫn cảm thấy vui mừng mãi không thôi.

Cô cảm ơn sự thiên vị của vận mệnh, để đứa con đã thất lạc quay về bên cạnh cô…

Trình Trình ngoan ngoãn lắc đầu: “Không trách mẹ, là con cố ý giấu mẹ…con sợ mẹ…” Trình Trình đột nhiên ngừng lại, không dám nói tiếp.

“Đứa trẻ ngốc, sợ mẹ không cần con sao?”

Cố Hạnh Nguyên thở dài rồi bế con trai vào nhà tắm.

Cô vừa dịu dàng giúp con cởϊ áσ quần ra, vừa đau lòng nói: “Cục cưng Trình Trình của mẹ, sao con lại có suy nghĩ ngốc nghếch vậy chứ?”

“Trình Trình là đứa trẻ không có mẹ…” Trình Trình bỗng nhiên nghẹn ngào.

Cố Hạnh Nguyên cũng thấy mắt mình cay cay: “Cục cưng không khóc nữa, không phải mẹ ở đây rồi sao?”

Lúc Cố Hạnh Nguyên thấy thân hình nhỏ bé đã cởi bỏ đi áo quần của Trình Trình, trên làn da trắng còn lưu lại những vết bầm tím nhàn nhạt.

Cô sợ hãi nói: “Làm sao vậy? Những vết này…”

Trình Trình rũ mắt, có một sự u buồn lướt qua, cậu bĩu môi: “Mấy vết này, có từ lúc ở nhà họ Bắc Minh…”

Ngay sau đó, Trình Trình mới kể ra 5 năm qua ở nhà họ Bắc Minh, những ngày tháng khắc cốt ghi tâm đó.

Lúc 1 tuổi, Trình Trình vừa biết đi, bà nội đã chỉ vào người đàn ông cao lớn đó và nói với cậu đó là ba mình, cậu liền thích thú chạy sang, kết quả những bước chân của cậu vẫn chưa được linh hoạt lắm nên đã ngã phịch xuống đất, ba chỉ nhìn một cái rồi im lặng bỏ đi, để cậu ngã nhoài trên đất và khóc thét.

Lúc 2 tuổi, Trình Trình vừa học được số Pi, lúc ba hiếm lắm mới về nhà một chuyến, cậu đang rất vui thích chạy sang muốn đọc một lần cho ba nghe, không ngờ ba chỉ lạnh lùng nói một câu “nhớ được số Pi thì là thiên tài sao?” sau đó lại bỏ đi, sau này Trình Trình bắt đầu nỗ lực học hành, chỉ cần lười biếng một lát, thì ba lại dùng cách đánh cậu, lấy sự đau đớn làm cậu tỉnh táo lại.

Lúc 3 tuổi, Trình Trình tiến bộ rất nhanh chóng, có một hôm cậu đang vui vẻ cầm bài kiểm tra đạt 10 điểm chạy đến trước mặt ba mình, một cơn gió lạnh thổi qua làm bài kiểm tra rớt xuống đất, ba cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái mà đạp lên cả bài kiểm tra.

Lúc 4 tuổi, Trình Trình đã hết hi vọng với ba rồi, sự im lặng dường như trở thành ngôn ngữ duy nhất của cậu, cho đến một ngày, trên đường tài xế đưa cậu về nhà, cậu nhặt được một chú chó Sa Bì bị thương, cậu đặt tên là Bối Lạp, thế là Bối Lạp trở thành tri kỉ duy nhất của cậu, nhưng mà ba lại rất ác cảm việc cậu nuôi chó…

Lúc 5 tuổi, vì Bối Lạp, Trình Trình lần đầu tiên xung đột trực tiếp với ba, cũng là lần đó, cậu hoàn toàn mất hết hi vọng với ba, hoàn toàn vứt bỏ đi suy nghĩ quay về nhà họ Bắc Minh.

Còn những vết bầm tím trên người này, chính là hôm đó xích mích với ba, vì để cứu Bối Lạp, lúc cậu bị mấy người giúp việc lôi kéo để lại, đến hôm nay vẫn còn chưa khỏi hẳn.

“Bắc Minh Thiện, anh đúng là đồ khốn!” Sau khi Cố Hạnh Nguyên nghe Trình Trình kể xong những chuyện đó, cô đau lòng đến phát khóc, trong mắt cô đều là ngọn lửa giận dữ.

“Anh lại có thể đối xử với con trai mình như vậy!”

Nghĩ đến những hành động thô bạo lúc nãy của Bắc Minh Thiện với Dương Dương, Cố Hạnh Nguyên không khỏi đau lòng cho hai đứa con của mình.

Trên khuôn mặt cười buồn bã của Trình Trình đầy sự áy náy, cậu ấp úng: “Mẹ, con ích kỉ lắm đúng không, con ích kỉ nên để Dương Dương đi thay thế con…”

“Ngốc quá!” Cố Hạnh Nguyên hít một hơi thật sâu, cô cố nén ngọn lửa giận trong lòng mình xuống, cô thương con trai mình: “Thật ra tính cách của con và ba con rất giống nhau, đều quá lãnh đạm, quá cố chấp, quá cao ngạo, hai người đối chọi với nhau chỉ dẫn đến cả hai bên đều thiệt, ngược lại Dương Dương lại rất tinh ranh, cho nên mẹ không sợ Dương Dương đến nhà họ Bắc Minh sẽ bị tổn thương, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Trình Trình tò mò hỏi.

“Chỉ là mẹ lo, trong lòng Dương Dương sẽ không giấu được, sẽ ở trước mặt ba con khai ra con và mẹ.” Cố Hạnh Nguyên thở dài.

Trình Trình đặt bàn tay mềm mại nhỏ nhắn lên mặt mẹ mình, đôi mắt đen và sáng lóe lên một sự chu đáo không khớp với tuổi của mình: “Mẹ, những ngày tháng này, con đều đang đoán, vì sao con và Dương Dương không thể cùng lúc có cả ba và mẹ? Vì sao bọn con đã cách xa nhau 5 năm mà lại không biết đến sự tồn tại của đối phương? Vì sao ba chưa từng nhắc đến mẹ, vì sao mẹ lại nói ba biến thành người chim bay lên trời rồi? Có rất nhiều câu hỏi đang tồn tại trong đầu con, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có được câu trả lời…”

“Vì vậy nên con không dám hỏi thẳng mẹ, con sợ một khi biết được sự thật, sau cùng con vẫn sẽ bất đắc dĩ mà trao đổi thân phận với Dương Dương rồi về lại nhà họ Bắc Minh sao?”

Có lẽ là do mẫu tử liền tâm nên Cố Hạnh Nguyên rất dễ dàng nhìn thấu được tâm tư nhạy cảm và u buồn của tên tiểu tử này.

“…vâng.” Trình Trình e dè đáp một tiếng.

Cố Hạnh Nguyên thương xót ôm chặt con trai vào lòng: “Đứa trẻ ngốc, ai nói Trình Trình là thiên tài? He he, trong mắt mẹ thì chỉ là một tên ngốc…”

Cô cảm thấy may mắn biết bao, đứa con ở trong lòng mình, sự tiếp xúc ấm áp chân thực đến như vậy, cô không thể kìm lại được con tim đang nhảy nhót của mình.

Đây chính là hạnh phúc sao?

Ôm chặt lấy con trai, hốc mắt cô đã ướt đẫm, cô kể ra bí mật mà cô vẫn luôn giấu trong lòng suốt 5 năm qua: “Đồ ngốc, mẹ không nói lý do cho các con, là vì…Dương Dương thật ra là đứa con mà mẹ một mình giữ lại, nhà họ Bắc Minh vốn dĩ không biết đến sự tồn tại của Dương Dương.”

Trình Trình ngay lập tức hiểu ra: “Cho nên mẹ sợ một khi nhà họ Bắc Minh biết đến sự tồn tại của Dương Dương thì sẽ cướp Dương Dương đi sao?”

“Ừ…” Cố Hạnh Nguyên chua xót gật đầu.

Trình Trình ngoan ngoãn hiểu chuyện, Dương Dương thì đáng yêu, làm cô không thể không cảm kích số mệnh, có con cái như vậy thì ba mẹ còn cầu gì hơn nữa?

Đêm nay, mẹ con đã thất lạc nhau 5 năm cùng nằm trong chiếc chăn ấm áp, ríu rít nói chuyện cả đêm…

….

Sáng sơm hôm sau.

Cố Hạnh Nguyên dậy từ sớm và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Có lẽ Trình Trình được di truyền tính cách thích sạch sẽ từ ba mình, vẫn như bình thường, vừa dậy là gấp chăn lại ngăn nắp rồi sửa soạn bản thân chỉnh chu.

“Con yêu, Dương Dương thích ăn chua cay, con thì sao?” Giọng nói của Cố Hạnh Nguyên truyền ra từ nhà bếp, cô đang nấu bún ở trong nồi.

Những ngày trước đây, cô luôn xem Trình Trình là Dương Dương nên cũng không hỏi, bây giờ cô muốn hiểu rõ về Trình Trình hơn để bù đắp lại thiếu hụt trong 5 năm qua cho con.

“Thật ra…”Trình Trình đứng bên nhà bếp, đôi mắt điềm tĩnh lướt qua một sự ngại ngùng: “Con thích ăn thanh đạm một chút…”

Cố Hạnh Nguyên quay đầu lại nhìn biểu cảm lúng túng của con, cô sững sờ một lát rồi bật cười thành tiếng: “Ha ha…”

Trước nay Trình Trình luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt, vì một tiếng cười của mẹ mà dần dần thả lỏng ra.

“Cục cưng Trình Trình của mẹ, biểu cảm này của con giống ba con quá, ba con bình thường mặt cứ như sông băng, như cương thi ấy, cứ như ai cũng nợ ba con mấy chục tỷ vậy, nhưng mà thật ra…”

Nói đến đây, Cố Hạnh Nguyên đột nhiên lại thần thần bí bí: “Mẹ lén kể cho con nghe nhé, ba con tuy bên ngoài có vẻ cay nghiệt, nhưng một khi đã lột áo quần ra thì…nhiệt tình lắm đấy…ha ha ha!”

Trình Trình sửng sốt mở to mắt: “Thật ạ?”

Cố Hạnh Nguyên lấm lét gật đầu: “Nhưng mà ba con cho dù cởi sạch rồi thì từ trong ra ngoài từ đầu đến đuôi vẫn là một tên khốn! Chỉ có điều chưa cởϊ áσ quần là tên khốn nạn lãnh khốc, còn cởi rồi à…là một tên khốn nạn nhìn có vẻ hiền lành nhưng thật ra rất háo sắc! Ha ha ha…”

Cứ như bị nụ cười thoải mái của Cố Hạnh Nguyên cuốn hút, Trình Trình không khỏi nhướng mày.

Trên đời này còn có gì vui hơn chuyện có thể có một người chiến hữu đứng cùng trên một chiến tuyến, cùng có chung mối thù?