Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 65: Lên chức phó giám đốc

Ánh mắt của Tôn Quân Hạo lại nhìn về phía cô, cô tránh đi theo phản xạ.

Nói thật lòng, sự tò mò của cô về Diệp Long, nhiều hơn Tôn Quân Hạo rất nhiều.

Cô tò mò hôm đó Tôn Quân Hạo lái xe đón Diệp Long đi đâu? Cô tò mò mấy năm nay, rốt cuộc Diệp Long sống thế nào?

Thế nhưng, mỗi điều cô tò mò, đều không hỏi thành lời.

“Ba! Tiệc chào mừng có thể kết thúc chưa? Khiến cả công ty chướng khí mù mịt, ảnh hưởng đến công việc của mọi người!” Cố Anh Thư kiên nhẫn một buổi sáng, cuối cùng cũng không nhịn được mà than vãn.

Cố Kiệt Đại không vui nhìn Cố Anh Thư, kéo cô sang một bên, thấp giọng nói: “Con không biết hiện giờ chị con là tâm phúc trước mặt tổng giám đốc Bắc Minh sao? Đắc tội nó có gì tốt chứ? Con kiềm chế chút cho ta!”

Cố Anh Thư bị ba mắng, quả thật ngoan ngoãn hơn không ít.

Nhưng biểu cảm tái xanh trên mặt và ánh mắt oán hận, đã bán đứng cảm xúc của cô ta.

Cố Hạnh Nguyên đương nhiên không thèm đặt những thứ này trong lòng.

Ngược lại, dùng tư thái của người ngoài cuộc, nhìn ba con Cố thị đối chọi mặt đỏ tía tai.

Tôn Quân Hạo nhìn ba con Cố thị thì thầm ở không xa, lại nhìn Cố Hạnh Nguên, nhẹ giọng hỏi: “Phó tổng giám đốc, đối với cô mà nói, Cố thị thật sự quan trọng đến thế sao?”

Cố Hạnh Nguyên ngây người.

Ngước mắt, nhìn Tôn Quân Hạo.Cô không ngờ ông ta sẽ đột nhiên hỏi như vậy.

Mà câu hỏi này, Bắc Minh Thiện từng hỏi cô nhiều lần, đối với cô mà nói, Cố thị thật sự quan trọng đến thế sao?

“Ha…” Cô cười thê lương, nhớ tới Bắc Minh Thiện, đầu hơi đau, dường như trong cuộc đời cô, cứ luôn vô tình nhảy ra ba chữ “Cố Minh Thiện”: “Vì sao Cố vấn Tôn lại hỏi vấn đề này?”

Mắt Tôn Quân Hạo lóe lên: “Rõ ràng Cố thị đã bị Bắc Minh thị loại rồi, phó tổng giảm đốc cũng có cách cải tử hoàn sinh, khiến tổng giám đốc Bắc Minh phá lệ thay đổi ý kiến! Nhất định phó tổng giám đốc đã dùng không ít cách đúng không? Nếu Cố thị không quan trọng, sao phó tổng giám đốc phải hao tâm tốn sức như thế chứ?”

“Vậy sao? Đến ông cũng thấy như vậy?”

Cô cười cay đắng, mọi người sao mà biết được, ba mẹ đẻ phản bội lại chính mình, loại đau khổ này sao có thể nói thành lời?

Tôn Quân Hạo thấy nụ cười thê lương của cô, không khỏi ngây người. Nhưng rất nhanh liền che đậy đi.

“Không phải là tôi thấy như vậy, mà là có người thấy như vậy.” Tôn Quân Hạo nói lấp lửng.

“Có người? Ai?” Cô vô thức nghĩ tới một cái tên, nhưng không hỏi ra miệng.

Tôn Quân Hạo quan sát nhạy bén: “Cô đoán được rồi, không phải sao?”

“Không… Tôi không đoán được.” Có lẽ là sợ bị nhìn thấy tâm tư, cô bỗng quay người lại, muốn rời đi.

Tôn Quân Hạo lại thấp giọng nói sau lưng cô: “Cô đoán được, anh ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cô.”

Cả người Cố Hạnh Nguyên ngớ ra.

Không dám quay đầu nhìn Tôn Quân Hạo, buông hai nắm đấm xuống, nhưng không không chế được mà run rẩy.

Anh ta sẽ thay cô hoàn thành tâm nguyện.

Sau khi nghe được câu này, nước mắt của cô suýt chút nữa thì rơi xuống…

Ai? Diệp Long?

Cô dựa vào cái gì mà đòi anh giúp cô hoàn thành tâm nguyện chứ?

Cô không có tư cách đó.

Không dám chần chừ thêm nữa, sải bước đi ra ban công…

Cố Hạnh Nguyên mới lên chức chưa lâu, đã bị kéo vào trong vòng công tác chuẩn bị của Cố thị.

Khoảng thời gian này, tay cô luôn vô thức lướt điện thoại, nhưng lại yên tĩnh đến lạ kỳ.

Từ sau hôm đó, Bắc Minh Thiện không gọi điện tìm cô nữa.

Rõ ràng, là anh nói muốn cô mở máy suốt 24 giờ…

Nghĩ tới đây, cô ra sức lắc đầu, Cố Hạnh Nguyên, mày làm sao thế, anh ta không tìm mày thì mày nên vui mừng, không phải sao?

Chắc là giờ anh đang nằm trong vòng tay mềm mại của Sunny, lưu luyến quên lối về!

Trái tim bị cứa một nhát, cực kỳ đau đớn.

Rầm~

Cửa phòng làm việc bất chợt bị đạp ra.

Khuôn mặt tức giận của Cố Anh Thư đập vào mắt.

Cô ta cầm một đống văn kiện, ném bộp một tiếng lên bàn làm việc của Cố Hạnh Nguyên.

“Xử lý hết chỗ tài liệu này đi, phó, tổng, giám, đốc!”

Cố Anh Thư vẫn mang dáng vẻ vênh váo hung hăng như trước, chỉ là lúc này, có lẽ vì lời răn đe của ba có chút tác dụng, cũng có lẽ là vì Cố Hạnh Nguyên có năng lực giúp Cố thị cải tử hoàn sinh nên cô ta hơi sợ, mặc dù lời nói của Cố Anh Thư kiềm chế không ít, nhưng cả người oán hận vẫn không che giấu nổi.

Cố Hạnh Nguyên vô thức nhíu mày, tiện tay lật mấy trang tài liệu.

“Những thứ này nên do cố vấn Tôn phụ trách.”

Thật ra, cô nào có hiểu kiến trúc xây dựng gì chứ?

Chẳng qua Bắc Minh Thiện muốn cô ý thức được, chỉ cần mối quan hệ vững chắc, bối cảnh đủ mạnh, cho dù là dốt đặc cán mai, vẫn có được quyền cao chức trọng.

“Xì…” Cố Anh Thư cười lạnh một tiếng: “Đừng có cái gì cũng dựa dẫm vào Tôn Quân Hạo! Ông ta chẳng qua là một con chó mà Cố thị nuôi thôi!”

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, thấy bất bình thay cho Tôn Quân Hạo: “Mặc dù tôi không biết vì sao Tôn Quân Hạo lại chịu hạ mình đến Cố thị, nhưng khắp cả công ty, người hiểu kiến trúc nhất chính là ông ta!”

“Hừ. Tôi có thể nói cho cô vì sao! Vì ông ta muốn chơi tôi!” Cố Anh Thư gảy móng tay, vẻ mặt đắc ý.

Một tia ngạc nhiên xẹt qua trong mắt Cố Hạnh Nguyên: “Chuyện này sao có thể…”

Cô nghĩ thế nào cũng không ngờ được, mục đích của Tôn Quân Hạo ở Cố thị, lại là loại không ra gì như Cố Anh Thư.

“Dựa vào cái gì mà không được? Khi xưa tôi và Diệp Long yêu nhau, ông ta đã thích tôi. Mỗi ngày ông ta đều dùng đủ mọi cách để dỗ tôi, khi ông ta làʍ t̠ìиɦ trên giường với tôi, lúc đó căn bản không giống một con người! Lẽ nào cô cho rằng ông ta thanh cao thế lắm hả? Lẽ nào những tên đàn ông kia ai nấy đều nên thích cô sao?”

Vừa nhắc tới hai chữ Diệp Long, Cố Anh Thư liền trở nên cực kỳ sắc bén.

Mặt Cố Nguyên Hạnh căng lên, dường như sợi thần kinh nào căng cứng mà đau đớn.

Thế nhưng, những chuyện tằng tịu với Tôn Quân Hạo mà Cố Anh Thư nói kia, vẫn làm cô chấn động.

Trong ấn tượng của cô, Tôn Quân Hạo ở bên cạnh Diệp Long, luôn rất lịch sự lễ độ.

Ngược lại là Cố Anh Thư, trước giờ luôn thích chơi đùa, quan hệ nam nữ bừa bãi.

“Cố Anh Thư, tôi không cần biết cô và Tôn Quân Hạo rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng ông ta là người đàn ông nghiêm chỉnh, cô đừng phụ bạc người ta!”

Cả đời này, sợ là chỉ có Diệp Long và Bắc Minh Thiện là người đàn ông mà Cố Anh Thư không có được.

Thế nhưng, hai người đàn ông mà Cố Anh Thư muốn có được nhất này, lại đều yêu Cố Hạnh Nguyên!

Cố Anh Thư càng thêm oán hận: “Cô có tư cách gì mà quản lý tôi? Đừng nói với tôi là, cô không hưởng thụ sự âu yếm trên giường của Bắc Minh Thiện! Thế nào, anh ta có khỏe không? Cô có sung sướиɠ không?”

Lời nói lõα ɭồ như này, khiến mặt Cố Hạnh Nguyên nóng bừng.

“Cô nói linh tinh gì thế?” Cô vô thức tránh khỏi tầm mắt Cố Anh Thư…

“Đừng giả vờ nữa! Ngoài cái thân thể thấp kém của cô ra, cô cho rằng cô còn có tài cán gì khiến Bắc Minh Thiện thu lại quyết định?” Cố Anh Thư nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Cố Hạnh Nguyên đầy khinh thường: “Có biết không, tôi hận nhất chính là dáng vẻ giả vờ giả vịt này của cô! Năm đó trong lòng Diệp Long chỉ có cô, hiện giờ Bắc Minh Thiện cũng chỉ chịu lên giường với cô, Cố Hạnh Nguyên, cô không hổ là con gái của hồ ly tinh, trời sinh lẳиɠ ɭơ…”

Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên trầm xuống, mím môi, không nói gì.

Nếu là trước kia, nhất định cô sẽ thề chết bảo vệ tôn nghiêm của mẹ mình, thế nhưng bây giờ, cô lại không thể thốt ra một câu nào để phản bác.

Cô không muốn tranh chấp với Cố Anh Thư nữa, trực tiếp cầm văn kiện lên, mở ra đọc.

“Sao thế? Câm rồi à? Hay là bị tôi nói trúng rồi?” Cố Anh Thư cười khinh bỉ: “Đừng giả vờ như thể rất tài giỏi, tắm rửa sạch sẽ đến hầu hạ Bắc Minh Thiện là được, phó, tổng, giám, đốc!”

Ném lại một câu châm chọc, Cố Anh Thư đắc ý rời đi.

Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức vòng đấu thầu thứ hai của “công trình Ánh”.

Mới sáng sớm, tòa nhà Bắc Minh thị đã bị vây kín không còn kẽ hở.

Các loại súng ống máy quay của giới truyền thông, ào ào chiếu thẳng vào tòa nhà Bắc Minh thị.

Càng thêm chấn động so với vòng một là, người đại diện hình ảnh cho “công trình Ánh” lần này…

Sunny, sẽ xuất hiện lộng lẫy, tạo khí thế long trọng cho “công trình Ánh”.

Từ sau khi trở về từ nước ngoài, đây là lần đầu tiên Tô Ánh Uyển xuất hiện nổi bật trước mặt giới truyền thông trong nước.

Đặc biệt là sau tin Sunny và Bắc Minh Thiện kết thúc mối tình 10 năm ùn ùn kéo đến khoảng thời gian trước, càng trở nên sôi sùng sục.

Đến mức Sunny vừa về nước, trong tình trạng còn chưa có bất kỳ một tác phẩm đại diện nào trong nước, đã có thể một đêm thành danh, chấn động cả nước.

Đây là một trường hợp đặc biệt cực kỳ hiếm thấy trong nước.

Sunny được người quản lý và vài trợ lý bảo vệ, bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng.

Đám phóng viên lập tức nhào tới…

“Sunny, cô ngoài đời xinh đẹp hơn nhiều! Xin hỏi bài báo nói cô và tổng giám đốc Bắc Minh – Bắc Minh Thiện lén lút yêu nhau 10 năm vào khoảng thời gian trước là thật sao?”

“Hai người thật sự chia tay rồi sao? Thật sự là tổng giám đốc Bắc Minh nɠɵạı ŧìиɧ sao?”

“Xin hỏi kẻ thứ ba là ai, Sunny có thể tiết lộ một chút được không?”



Sunny đối mặt với hàng trăm phóng viên, vẻ mặt không chút sợ hãi.

Dường như sinh ra đã là người đẹp trước ống kính, đoan trang mà dịu dàng, xinh đẹp mà khiêm tốn.

Cô ta duy trì nụ cười thục nữ cao quý, hơi đứng lại, cười dịu dàng: “Haha, tôi vừa về nước, mấy ngày nay còn đang thích nghỉ. Còn về những lời đồn trên báo kia, tôi sẽ không trả lời. Mục đích tôi đến đây hôm nay, chính là vì ‘công trình Ánh’, hy vọng mọi người quan tâm đến dự án này nhiều hơn.”

Giọng nói dịu dàng mà ngọt ngào, nói là không trả lời, lại đề cao “công trình Ánh”, trong từng câu chữ đều thể hiên rõ quan hệ không tầm thường với Bắc Minh Thiện.

Khiến cho đám phóng viên không thể không suy đoán, nếu thật sự Bắc Minh Thiện và Sunny đã chia tay, sao lại để Sunny là người đại diện hình tượng cho “công trình Ánh” chứ?

Hơn nữa, “công trình Ánh”, Tô Ánh Uyển, tên ngốc cũng biết chữ “Ánh” kia là lấy từ đâu.

Trên thực tế, tiệc sinh nhật bí mật trên du thuyền của Sunny lần trước, có rất ít phóng viên biết nội tình trong đó.

Nhưng hôm nay, lần xuất hiện xinh đẹp nổi bật này của Sunny, khiến lời đồn không đánh mà tan!

“Sunny, ý của cô là cô và tổng giám đốc Bắc Minh thật sự đã trải qua mối tình 10 năm sao?”

“Vậy 10 năm trước hai người quen nhau kiểu gì vậy?”

“Yêu nhau 10 năm, có phải ‘công trình Ánh’ là lễ vật kỷ niệm 10 năm bên nhau mà tổng giám đốc Bắc Minh tặng cho cô không?”

“Sunny, hôm nay là ngày đấu giá thứ 2 của ‘công trình Ánh’, xin hỏi cô coi trọng công ty nào?”



Đám phóng viên lại bắt đầu một vòng phỏng vấn mới.

Từ đầu đến cuối, Tô Ánh Uyển đều giữ nụ cười uyển chuyển, đúng như tên gọi, điềm tĩnh tự nhiên như tiểu thư khuê các, khiến người khác chìm đắm như đứng trong làn gió xuân mát rượi.

Cô ta coi như là người phụ nữ vừa có vẻ bề ngoài, trí thông minh, lại vừa có đức hạnh và tu dưỡng hiếm có.

Mọi người không khỏi cảm thán, người phụ nữ như này, khó trách có thể bên cạnh Bắc Minh Thiện suốt 10 năm.

Đối mặt với sự hóng chuyện điên cuồng của đám phóng viên, từ đầu đến cuối, Tô Ánh Uyển đều nho nhã lễ độ: “Haha, xin lỗi, những vấn đề riêng tư này tôi sẽ không trả lời. Thế nhưng lĩnh vực xây dựng tôi cũng không hiểu, vì thế về vấn đề liên quan đến ‘công trình Ánh’, tôi cũng không có cách nào trả lời cho các bạn. Tóm lại, rất cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay, cũng chúc mỗi công ty được vào vòng trong đều có được thành tích tốt nhất.”

Vài ba câu nói, cô ta đã dựa vào công lực cao siêu, đẩy đám phóng viên ra chỗ khác.

Dưới sự bảo vệ của người quản lý và trợ lý, khí thế hiên ngang đi vào tòa nhà Bắc Minh thị.

Lần này, Cố Hạnh Nguyên dẫn dắt đội Cố thị, ngồi trên xe của Cố thị, đến tòa nhà Bắc Minh thị đúng giờ.

Cách có vài ngày, lại quay về đối mặt với tòa kiến trúc to lớn này, cô lại có cảm giác cảnh còn người mất.

Vừa rồi, cảnh đám phóng viên điên cuồng chặn Sunny lại, cô đều nhìn thấy cả.