...............
Ôn Dư Nhiễm cảm thấy mình đã đọc sách trong một đoạn thời gian rất lâu, nhưng khi nhìn đồng hồ, mới phát hiện thời gian mới trôi qua nửa giờ.
Đôi mắt có chút nhắm lại, Ôn Dư Nhiễm xoa xoa huyệt thái dương, cầm điện thoại lên, mở WeChat, giao diện trò chuyện vẫn dừng lại ở câu kia "Ôn tổng, ngày mai chị có rảnh không? [ đáng yêu.jpg]"
Ôn Dư Nhiễm suy nghĩ một lúc. Vẫn là nên trả lời một câu.
【 Ôn Dư Nhiễm 】: Không rảnh.
Sau khi trả lời, Ôn Dư Nhiễm lại đặt điện thoại sang một bên và tiếp tục hết sức tập trung đọc sách.
Khoảng mười phút trôi qua.
Ôn Dư Nhiễm cũng ném cuốn sách sang một bên.
Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, không thể tìm thấy manh mối, rất khó có được một điểm rõ ràng nào đó trồi lên, thì lại bị làn sóng hỗn loạn cuốn trở về.
Ôn Dư Nhiễm bước ra ban công châm một điếu thuốc, sương khói bay quanh phổi một vòng rồi phun ra, sau đó làn khói mông lung bị gió thổi tan.
Cuối cùng, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn một chút.
Nàng thừa nhận, nàng thật sự có một tí xíu cảm giác đối với tiểu cô nương.
Nhưng tiểu cô nương dường như đối với nàng chỉ có cảm giác về tiền.
Như vậy không đúng, rất không đúng.
Ôn Dư Nhiễm cảm thấy có chút khó chịu trong lòng không thể giải thích được.
Nàng khẽ mở ngón tay ra, cắm vào giữa sợi tóc bồng bềnh, chống đầu bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.
Cho đến bây giờ, tiểu cô nương đã nhận được toàn bộ chi phí thuốc men cho ba mình, cùng một chiếc điện thoại di động.
Nhưng chi phí thuốc men đã được hứa hẹn khi vừa mới gặp nhau.
Vì vậy, chính xác mà nói, tiểu cô nương đã ở bên cạnh nàng lâu như vậy, chỉ để có được một chiếc điện thoại di động và cũng vừa từ chối một bất động sản.
Thoạt nhìn cũng không giống bộ dạng yêu tiền thích giàu có.
Tiểu cô nương rốt cuộc là vì cái gì?
Ôn Dư Nhiễm nhớ lại một chút, tiểu cô nương đã biết nàng từ trước, trước khi các nàng chính thức gặp nhau. Bắt đầu tìm hiểu nàng từ Ôn Cừ, sau khi biết tính tình và sở thích của nàng, mượn cớ thông qua Cát Thiên Hải để làm cầu nối, làm quen với nàng.
Lên kế hoạch lâu như vậy, tuyệt đối không thể là lý do nhất kiến chung tình linh tinh như vậy.
Hay là có liên quan đến cạnh tranh thương nghiệp?
Ôn Dư Nhiễm suy nghĩ một lúc, sau đó âm thầm phủ nhận suy đoán này.
Nàng rất đề phòng về phương diện này, nàng chưa bao giờ nhắc câu nào về công việc với tiểu cô nương, những tư liệu, tài liệu quan trọng sẽ không bao giờ để tiểu cô nương có cơ hội tiếp xúc. Công ty có đầy đủ các thiết bị giám sát và gây nhiễu, ngày cả như vậy, mỗi lần tiểu cô nương vào công ty đưa cơm, sau khi ăn xong nàng đều nhắc trợ lý của mình kiểm tra xem có bất thường gì không.
Tiểu cô nương cũng chưa từng có bất kỳ ý tứ gì về hỏi thăm công việc.
Bởi vậy khả năng liên quan đến cạnh tranh thương nghiệp là rất nhỏ.
Ôn Dư Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui, lại vòng trở về.
Nhiều khả năng khác nhau đã được lướt qua trong đầu nàng, Ôn Dư Nhiễm nghĩ rằng vẫn chỉ có một lý do có khả năng nhất-----------đó là tiền.
Đối với lý do tại sao tiểu cô nương lại từ chối bất động sản, hẳn là muốn thả dây dài để bắt một con cá lớn hơn.
Cho nên vẫn là vì tiền.
Ôn Dư Nhiễm híp mắt liền dập tắt khói, càng làm cho trong lòng càng thêm buồn.
.........
Mặc dù trên WeChat, Ôn Dư Nhiễm chỉ trả lời một câu " Không rảnh " khô cằn, nhưng tiểu cô nương vẫn là trả lời vài tin nhắn WeChat đến.
Ôn Dư Nhiễm vẫn chưa trả lời.
Cuối cùng, tiểu cô nương đã gửi một tin nhắn như thế này-----
【naw】: Ôn tổng không trả lời, nhất định là đã ngủ quên, ngủ ngon......[ uể oải.jpg]
Ôn Dư Nhiễm nhìn tin nhắn này, nhịn một hồi lâu, cuối cùng khắc chế được sự thôi thúc trả lời.
Trong lòng vẫn còn một chút buồn bực.
Không muốn trả lời.
Lúc ngủ vào buổi tối, Ôn Dư Nhiễm đưa điện thoại di động đi ra xa, dù vậy giấc ngủ của nàng vẫn không ổn định, nàng phải mất nhiều thời gian hơn bình thường mới có thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Lại có một giấc mơ, hành lang trong giấc mơ rất hẹp và tối, đôi môi của tiểu cô nương rất đỏ và mềm mại.
Nụ hôn trong mơ không phải như chuồn chuồn lướt nước, đầu lưỡi linh hoạt dò xét tiến vào, quấn lấy lẫn nhau khiến khí huyết trào dâng, gương mặt hai người đều đỏ bừng.
Có thể còn tiến thêm một bước nữa, nhưng cảnh tượng trong mơ mông lung, nhớ không rõ.
Ngày hôm sau, thời điểm khi Ôn Dư Nhiễm tỉnh lại, khuôn mặt đều nóng bừng.
Nàng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Điện thoại được đặt trên ghế, khá xa giường nằm, Ôn Dư Nhiễm chống đỡ đầu, mặc đồ ngủ từ trên giường đi đến chỗ để điện thoại trước mặt.
Người gọi hiển thị trên màn hình là " Điền Tiểu Hinh".
Ôn Dư Nhiễm nhìn thấy tên người gọi, nhẹ nhõm thở ra, nhưng lại có một tia thất vọng không thể giải thích được.
"Alo, Ôn Dư Nhiễm, chào buổi sáng."
Điền Tiểu Hinh vẫn giữ thói quen mấy năm trước, vẫn xưng hô với nàng bằng họ tên đầy đủ. Ôn Dư Nhiễm cảm thấy có một tia không thích ứng, nhưng rất nhanh chóng phản ứng lại và chào hỏi với một giọng hơi khô khan.
"Chào buổi sáng." Giọng nói mơ hồ của Ôn Dư Nhiễm có thể phân biệt ra vừa mới mông lung tỉnh ngủ.
"Mới tỉnh sao?"
"Đúng vậy, ngày hôm qua ngủ có chút muộn."
Điền Tiểu Hinh tiếp tục nói thêm vài câu về chủ đề này, sau đó khách khí ân cần thăm hỏi người nhà của Ôn Dư Nhiễm, sau đó mới làm rõ ý định của mình:
"Giữa trưa hôm nay mình có chút việc. Ăn cơm đổi thành buổi tối, có thể chứ ? "
Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc của Ôn Dư Nhiễm vẫn còn hơi choáng váng, lúc này mới nhớ ra hôm nay anh có hẹn với Điền Tiểu Hinh, dừng lại một chút, đồng ý nói :" Không thành vấn đề. "
Hai người xác nhận lại thời gian, địa điểm. Sau đó lại nói vài câu khách sáo, rồi cúp máy.
.........
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Dư Nhiễm nhớ đến giấc mơ đêm qua, có một chút đau đầu, sau đó thuận tay mở WeChat ra, phát hiện tiểu cô nương cũng không có gửi tin nhắn mới.
Tia thất vọng không thể giải thích kia, lại bắt đầu dâng lên.
Ôn Dư Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, quyết định đem tiểu cô nương đặt sang một bên.
Xưa nay Điền gia cùng với Ôn gia luôn có mối quan hệ rất tốt, nàng và Điền Tiểu Hinh lâu ngày gặp lại, xuất phát từ lễ tiết mà cân nhắc, lễ vật là thứ không thể thiếu.
Trong dịp Tết, rất ít cửa hàng mở cửa, Ôn Dư Nhiễm trực tiếp gọi điện cho một ông chủ kinh doanh trang sức, sau đó giải thích yêu cầu của mình, buổi chiều liền giao hàng đến tận nhà. Bao bì đóng gói lễ vật phải hoàn hảo, trang nhã và thanh lịch, cũng coi như là thuận tiện ra tay.
Sau khi đem việc lễ vật xử lý xong, tâm tư lung tung rối loạn đã tan hơn được một nửa.
Buổi tối, cũng không còn nhiều thời gian là đến giờ hẹn, Ôn Dư Nhiễm gọi tài xế đến, lái xe đến địa điểm đã hẹn trước.
Nhà hàng được trang trí rất đơn giản, lịch sự và trang nhã, ánh sáng của đèn rất lãng mạn, bốn phía được bao quanh bởi cửa kính trong suốt, và tiếng đàn dương cầm vang vọng nhàn nhã.
Điền Tiểu Hinh đã đến trước.
Đã nhiều năm không gặp, sự thay đổi rất rõ ràng, khí chất càng thành thục hơn, trang phục cũng thời thượng hơn, tóc nhuộm thành màu vàng óng, bên ngoài mặc một thân áo da màu đen, trên lỗ tai có đính vài chiếc khuyên tai rực rỡ.
Thói quen thật ra vẫn không thay đổi vẫn như cũ, thích ngồi vị trí bên cửa sổ.
Ôn Dư Nhiễm nở một nụ cười bất biến, nhanh chóng bước lên chào hỏi, trong lòng không hề có chút gợn sóng nào.
Hai người trao đổi lễ vật, nói cảm ơn lẫn nhau, khiêm nhường gọi một bữa ăn và bắt đầu nói chuyện.
"Lần này là chuẩn bị định cư ở trong nước luôn sao?" Ôn Dư Nhiễm hỏi nàng.
"Đúng vậy, nhưng 5 ngày sau mình còn phải về bên kia một chuyến. Sư phụ bên kia có chuyện cần phải giải quyết."
Kế tiếp, Điền Tiểu Hinh bắt đầu nói về trải nghiệm mới lạ ở nước ngoài, Ôn Dư Nhiễm giới thiệu với nàng về tình hình trong nước.
Sau đó, chủ đề chậm rãi lệch hướng và chuyển đến nói về đoạn tình cảm trước kia của các nàng.
"Lúc đó giống như đang đùa giỡn vậy." Điền Tiểu Hinh cười trêu chọc.
Ôn Dư Nhiễm cũng không khỏi cười nhẹ một tiếng, bầu không khí cũng thoải mái đi rất nhiều.
"Mình nhớ rõ lúc trước mình cũng rất đắc ý, lúc đó có nam thanh nữ tú theo đuổi cậu, một hàng người còn dài hơn cả hàng người xếp hàng từ nhà vệ sinh nữ đến ga tàu hoả. Nhưng trùng hợp cậu lại thuộc về mình, mình còn đi khoe khoang trong một thời gian dài, bây giờ nghĩ lại đúng thật là ấu trĩ. " Điền Tiểu Hinh cầm ly lên uống một chút rượu vang đỏ, rồi để qua một bên, nói chuyện cũng không còn nhiều cố kỵ như vậy.
Tất cả đều là chuyện thời đại học. Người theo đuổi Ôn Dư Nhiễm quả thật là rất nhiều, có một số người có tiền, có dung mạo, và cũng có một số người giống như Điền Tiểu Hinh. Cũng đã lâu rồi, dù chỉ một khuôn mặt cũng không nhớ nổi.
Dù sao Ôn Dư Nhiễm rất am hiểu về loại giao tiếp này, cũng rất tự nhiên mà thổi phồng lại.
.........
Trên đường phố, đèn đường đã sáng.
Gió chiều có chút lạnh, ánh đèn mờ nhạt ở trên cao, hắt bóng cây lên mặt đất.
Trong bóng tối dưới tán cây, chiếc lá khô rơi trên đôi giày thể thao màu trắng, có một tiểu cô nương đứng đó.
Tiểu cô nương lặng lẽ đứng ở dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai nhà hàng kiểu Pháp.
Xuyên thấu qua bức tường thuỷ tinh trong suốt, có thể nhìn thấy hai người phụ nữ ngồi bên cửa sổ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
..............
Editor: Chương này đủ 30 bình chọn, mai em up chương kế tiếp.