..............
Lúc ban đầu, nếu không phải tiểu cô nương nắm lấy vạt áo của nàng, Ôn Dư Nhiễm căn bản sẽ không bao giờ để tiểu cô nương lên xe.
Nếu tiểu cô nương không lên xe, thì nàng và Ninh An cũng sẽ không có giao thoa, tiếp theo cũng sẽ không có nhiều chuyện phát sinh.
Nắm lấy vạt áo, là mấu chốt rất quan trọng, và tiểu cô nương đã nắm bắt được cơ hội.
Cũng không biết tiểu cô nương đã suy nghĩ về nàng bao lâu, mà chuẩn bị đầy đủ như vậy.
Ôn Dư Nhiễm cảm thấy có một chút bực bội nhỏ, quay đầu lại, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa?"
"Hả?" Ôn Cừ vốn nghĩ rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra, nhưng không ngờ chị gái mình lại bắt đầu truy vấn.
"Không chỉ có như vậy đi, em còn nói cái gì nữa?"
Ôn Dư Nhiễm một bên hỏi, một bên nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Ôn Cừ, trong lòng ngập ngừng.
"Ách ..." Ôn Cừ nhấp nháy đôi mắt, liên tục xoa đầu, ngẩng đầu dùng khoé mắt nhìn Ôn Dư Nhiễm.
Nó cho rằng chị gái và Ninh An chắc là có xung đột, lần này chị gái tự thân đến chất vấn mình. Vì thế giọng nói của Ôn Cừ càng thêm chột dạ.
"Cái kia.. ... Em còn nói một số chuyện, chính là..... chính là em than thở một chút, nói chị tương đối cường thế, chán ghét mất kiểm soát, thích người khác tỏ ra yếu thế, thích người biết nghe lời, yên tĩnh, vân vân ......Chính là như vậy......" Ôn Cừ xoa xoa đầu, một bên nỗ lực cố gắng tìm những từ dễ nghe nhất có thể, một bên trong lòng bồn chồn.
Ôn Dư Nhiễm nheo lại mắt.
Ôn Cừ suýt chút nữa khóc kêu lên: "Chị, chị là tốt nhất, em thật sự không có nói cái gì nữa ..."
Ôn Dư Nhiễm còn chưa kịp nổi giận với em trai, có một chút mắc cười, liền nhìn đi chỗ khác, sau đó lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, cũng không có tức giận, nhưng lại cảm thấy hơi khó chịu.
Nàng hiểu rất rõ ràng về bản thân của mình, thói quen làm việc của nàng đôi khi sẽ được đưa vào cuộc sống hàng ngày một cách vô thức, em trai nàng nói không sai, tính cách của nàng có chút cường thế, chán ghét mất kiểm soát, thích nghe lời.
Những tâm cơ của tiểu cô nương, chỉ cần còn nằm trong giới hạn cho phép, không khiến cho người ta chán ghét, thậm chí có chút mới mẻ thú vị.
Nhưng chỉ cần vượt qua giới hạn, điều đó khiến cho nàng không thoải mái.
Giống như hiện tại.
Rất lâu trước khi nàng và tiểu cô nương gặp nhau, tiểu cô nương đã đem tâm tư tính kế đến trên người nhà của nàng, thâm nhập đến quá mức. Nàng cảm thấy có chút cách ứng.
.........
"Vâng vâng, nghỉ nghơi đến đây được rồi, mời tất cả phụ huynh quay trở lại chỗ ngồi của mình, đừng bàn tán nữa, các bạn học sinh cũng im lặng, chúng ta tiếp tục cuộc họp phụ huynh, bắt đầu sớm rồi nghỉ sớm, xin mọi người vui lòng hợp tác ......"
Sau khi lão sư lên giọng hô vài câu, trong phòng học dần trở nên yên tĩnh, lão sư bước lên bục giảng, và tiếp tục ppt trước đó.
"... Đề thi lần này nhìn chung là rất tốt, nhưng có một số học sinh đứng đầu rõ ràng là phát huy không bình thường. Tôi nghĩ đó vẫn là vấn đề về thái độ. Ví dụ, một nam sinh họ Ôn lần trước cho người khác chép bài tập, lần thi ngữ văn này còn lạc đề, sau khi trở về phụ huynh nhất định phải giáo dục cẩn thận... "
Ôn Cừ ngồi bên cạnh cuối thấp đầu xuống phía dưới bàn.
Ôn Dư Nhiễm khi nghe thấy những lời này, mới hoàn hồn trở lại, ý thức được mình vẫn đang tham gia cuộc họp phụ huynh, cho nên cố gắng hết sức để điều chỉnh trạng thái của mình, đem lực chú ý trở lại, chăm chú nghe phân tích tổng kết của lão sư.
Về phần tiểu cô nương, cứ để đó trước đi.
Dù sao đối với mình cũng không phải là người quá quan trọng, để sau này nghĩ lại cũng không sao.
.......
Vào buổi tối ở Ôn gia, sau khi ăn cơm xong, Ôn Dư Nhiễm dành một chút thời gian để nói chuyện với Ôn Cừ về những tình huống gần đây, giáo dục lại một phen. Còn phải bồi Diệp Thẩm Miên một lát..
Khoảng mười giờ, Ôn Dư Nhiễm mới trở về nhà của mình.
Sau đó điều chỉnh hệ thống sưởi như quy trình, cởϊ áσ khoác và bật TV.
TV chuyển sang một bộ phim mà lần trước chưa xem xong, các hình ảnh không ngừng chập chờn, hiệu ứng âm thanh và nhạc nền sôi động khiến căn nhà trở nên sống động.
Nhưng trong nhà vẫn là quá quạnh quẽ.
Ôn Dư Nhiễm đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, thậm chí bắt đầu cân nhắc có nên chuyển về Ôn gia hay không, vừa suy nghĩ, vừa tự mình bước ra ban công, cửa kính sát đất ngăn cách âm thanh ồn ào của TV ở bên trong.
Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến nàng co rúm lại một chút.
Điện thoại trong túi quần rung lên.
Trên màn hình khóa hiển thị ---- có tin nhắn WeChat chưa đọc từ "Naw".
Cảm giác còn sót lại trong lòng vẫn rất rõ ràng, Ôn Dư Nhiễm phớt lờ tin nhắn và suy nghĩ bắt đầu trôi dạt.
Tiểu cô nương rốt cuộc là người như thế nào ?
Trăm phương ngàn kế cố tình tiếp cận và lấy lòng nàng, hao hết tâm tư như vậy, chỉ để ở bên cạnh một kim chủ, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt đơn thuần ngoan ngoãn tốt đẹp đó.
Ôn Dư Nhiễm đã quen với việc này trên thương trường và đã nhìn thấy rất nhiều thứ, không phải là nàng không chịu được bị tính kế, chỉ là nàng không thể chịu được quyền chủ động nằm trong tay đối phương.
Nghĩ tới đó, Ôn Dư Nhiễm cất điện thoại vào trong túi, lấy ra một điếu thuốc và bật lửa, châm một điếu, ánh sáng ngọn lửa phản chiếu nửa khuôn mặt.
Điện thoại lại rung lên.
Lại là một tin nhắn WeChat khác từ "Naw".
Ôn Dư Nhiễm vẫn không nhìn nó.
Dù sao tiểu cô nương cũng không phải là người quá quan trọng. Nàng đem những lời này niệm ở trong lòng.
Ôn Dư Nhiễm hầu như không có nghiện thuốc lá mà chỉ thỉnh thoảng hút một điếu. Điếu thuốc trong miệng và sau đó di chuyển ra xa, sương khói mù mịt tản ra bên ngoài.
Một điếu thuốc sắp cháy hết, nàng dập tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn ở trên ban công.
Trên tay trống vắng.
Trong lòng cũng có chút trống vắng.
Lúc này điện thoại lại rung lên.
Ôn Dư Nhiễm gần như vô thức lấy điện thoại ra bằng tay trái, bật điện thoại lên, rồi sau đó vô thức mà mở WeChat ra.
Sau khi Ôn Dư Nhiễm có phản ứng lại, giao diện trò chuyện đã hiển thị ở trước mắt nàng.
【Naw】: Năm mới sắp đến.
【Naw】: Ôn tổng chuẩn bị cho Tết Âm Lịch như thế nào ?
【Naw】: [ lăn lộn.jpg]
Ôn Dư Nhiễm nặng nề mà nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện, ngón tay dừng ở trên ô nhập chữ một lúc lâu, rồi thu trở lại.
Trong lòng kiềm chế lại
Không muốn trả lời.
Lại có một tin nhắn WeChat mới đến.
【Naw】: Ôn tổng ngủ rồi sao?
【Naw】: Ngủ ngon sớm a......[ ủy khuất.jpg]
【Naw】: Ngủ ngon!
【Naw】: [ hình ảnh ]
Hình ảnh rất nhanh được tải xong, nhìn vào ảnh nhỏ, mơ hồ là ảnh chụp tự sướиɠ.
Ôn Dư Nhiễm liền bấm vào mà không cần suy nghĩ nhiều----
Chỉ thấy trong bức ảnh, tiểu cô nương hình như vừa mới tắm xong, ăn mặc rất mỏng manh, nụ cười trên môi rất thuần khiết đến ngọt ngào, trên cổ là một mặt dây chuyền bằng ngọc được buộc với sợi dây tơ hồng. Ba cúc áo được cởi ra, bờ vai trắng nõn mềm mại lộ ra, bím tóc đen rũ lên trên vai, khiến cho làn da tái nhợt càng thêm chói mắt.
Ôn Dư Nhiễm "Lạch cạch" một tiếng, khóa màn hình điện thoại lại, nhanh chóng thu vào trong túi, đè nén mi mắt lại.
Dường như trong lòng có một chiếc lông vũ đang chạm vào, khẽ cào vào đỉnh quả tim, có chút hơi ngứa.
Nàng lật tay châm điếu thuốc, trong làn sương khói, những hình ảnh dục niệm cùng với ham muốn trong giấc mơ, dần dần hiện lên rõ ràng, như là đàn cá mắc lưới tìm được kẽ hở của lưới đánh cá để chen chúc chạy ra ngoài. Cho dù có làm thế nào cũng không thể áp trở về được.
Thật là kinh khủng.
Ôn tổng thật là ngạo kiều, miệng thì cứng, nhưng trong lòng đã mềm rồi ^^
Editor: chương này đủ 30 bình chọn, mai em up chương tiếp theo.