................
Đoạn phim trên màn hình vẫn tiếp tục, vết máu biến mất, hình ảnh miêu tả cánh đồng tối tăm và u ám.
Trong sảnh rạp chiếu phim hầu như không có ánh sáng.
"Tối quá...... Em sợ......"
Cánh tay Ninh An luồn đến thắt lưng của Ôn Dư Nhiễm, cách lớp vải bông áo len, Ninh An mơ hồ có thể cảm nhận được vòng eo căng chặt của Ôn Dư Nhiễm. Mùi nước hoa lưu lại trên đầu mũi.
Những gì ngày đêm tơ tưởng, bây giờ đã được ôm trong vòng tay.
Khoảng cách này quá gần, gần đến mức muốn chọc thủng lưới đánh cá để nhảy lên bờ, may mà bóng tối đã che giấu hết thảy cảm giác muốn sở hữu trong đôi mắt ẩm ướt.
Ôn Dư Nhiễm cũng không ngốc.
Chiêu giả vờ sợ hãi của tiểu cô nương khá đơn giản, có thể dễ dàng nhìn thấu. Khi tiểu cô nương nói "Em sợ" đến lần thứ ba, Ôn Dư Nhiễm đã hoàn toàn không tin chút nào.
Chỉ là, loại thân mật yếu thế này cũng không có tính khó chịu, cho nên vừa rồi mới không từ chối.
Lúc sau, cánh tay của tiểu cô nương mềm mại không xương, có chút quá làm càn.
Ôn Dư Nhiễm nhẹ nhàng hít vào một hơi: "Được rồi."
Tiểu cô nương cứng đờ.
"Đủ rồi, thu tay trở về đi." Ôn Dư Nhiễm lạnh giọng nói.
Cánh tay trên eo cứng đờ trong vài giây, cuối cùng do dự mà thu trở về.
Dường như có một chút hoàn toàn không tha.
Trên màn hình, trong cánh đồng vốn tối tăm, đã có người châm lửa đốt, hình ảnh đột nhiên sáng ngời lên.
Với sự hỗ trợ của ánh đèn trên màn hình, Ôn Dư Nhiễm quay đầu qua.
Chỉ thấy tiểu cô nương bên cạnh đang cúi đầu xuống, thu nhỏ lại như một quả bóng, có vẻ như rất uỷ khuất.
Ôn Dư Nhiễm nhịn không được, khóe miệng cười một chút.
Tình tiết đằng sau của bộ phim ngày càng rùng rợn, hiểm trở ở khắp nơi, không ai có thể trốn thoát, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra giây tiếp theo, tất cả cái chết đều thuộc về số mệnh, ẩn số còn kinh hoàng hơn cả quỷ hồn.
Giai điệu kéo dài như dao cắt xé ở bên tai, khán giả rải rác ở hàng ghế đầu thỉnh thoảng phải há hốc mồm, thậm chí còn la hét chói tai.
Những khán giả này mới thật sự sợ hãi, còn tiểu cô nương giả vờ sợ hãi, một chút cũng không giống. Ôn Dư Nhiễm không khỏi thầm nghĩ.
Bây giờ, mọi sự chú ý của Ôn Dư Nhiễm đã thoát ly khỏi bộ phim, việc chạm vào phần eo tạo nên cảm xúc mơ hồ vẫn còn chút tàn lưu, có chút ngứa ngứa.
Hàng nghìn suy nghĩ nhảy loạn trong đầu.
.......
Bộ phim kết thúc.
Khi đèn trên đầu bật sáng, Ôn Dư Nhiễm vẫn không có phản ứng gì, nàng nhìn danh sách sản xuất chế tác đang cuộn trên màn hình, hoàn toàn không thể nhớ bộ phim này nói về cái gì.
Đây là lần đầu tiên nàng xem một bộ phim kinh dị bị thất thần như vậy.
Ôn Dư Nhiễm híp mắt, liền thích ứng với môi trường sáng sủa có chút thoáng, sau đó đứng dậy nói với tiểu cô nương: "Đi thôi."
Ninh An đi theo bên cạnh nàng, cúi thấp đầu, suốt quãng đường không nói gì.
Làm cho Ôn Dư Nhiễm nghĩ rằng nàng đã làm điều gì đó có lỗi với tiểu cô nương.
Tiếp theo, Ôn Dư Nhiễm đưa Ninh An đến một nhà hàng xa hoa, Ninh An ăn thật sự rất ít.
"Ăn không quen?" Ôn Dư Nhiễm hỏi.
Tiểu cô nương lắc đầu nói: "Không phải, bình thường em ăn cơm không nhiều."
"Vậy thì ăn gì?"
"Ăn đồ ăn vặt."
Ôn Dư Nhiễm hiểu được.
Ngày nay, hầu hết sinh viên đại học đều ăn bữa chính rất ít, thay vào đó là ăn khuya và ăn rất nhiều đồ ăn vặt.
Sau đó, hai người thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, tiểu cô nương nói chyện ngắn gọn, nhưng lời nói quá ít, giống như nói nhiều thêm một chữ sẽ rất khó khăn
Rõ ràng ở trên WeChat rất hoạt bát. Ôn Dư Nhiễm thầm nghĩ.
...........
Mùa đông, trời tối rất sớm, ăn cơm chiều xong, sắc trời cũng đã tối một nửa.
Ôn Dư Nhiễm lên xe, cầm tay lái, không có vội vã lao thẳng về hướng đại học S, mà quay đầu hỏi tiểu cô nương đang ngồi trên ghế phụ.
"Em thuê phòng ở đâu?"
Câu này trực tiếp làm rõ----- tôi biết em không sống ở ký túc xá trường học, và tôi cũng biết rằng em đã gạt tôi về việc gác cổng.
Tiểu cô nương thoạt nhìn rất bình tĩnh, không có sự xấu hổ vì bị vạch trần, cũng không có sự bất mãn nào vì bị mạo phạm đến quyền riêng tư của mình, chỉ là ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Ôn Dư Nhiễm.
"Ở khu dân cư đối diện ngay cổng phía Tây Nam của đại học S."
Ôn Dư Nhiễm nhíu mày, nhìn kỹ biểu hiện của tiểu cô nương.
Không nhìn ra một khe hở nào.
Rõ ràng tư liệu điều tra của tiểu cô nương nằm trong tay của mình, cho dù có bí ẩn đến đâu cũng hẳn là bong ra từng mảnh sạch sẽ mới đúng.
Nhưng vẫn có rất nhiều khoảnh khắc khiến Ôn Dư Nhiễm cảm thấy mình không thể nhìn thấu tiểu cô nương này.
Nhẹ nhàng thở dài, Ôn Dư Nhiễm khởi động xe, lái về đi về hướng kia .
.......
Đến khu dân cư mà tiểu cô nương đã chỉ, Ôn Dư Nhiễm dẫm lên phanh, chiếc xe chầm chậm dừng lại.
Tòa nhà dân cư trông rất cũ nát, cơ sở vật chất an ninh cũng khá tệ, con đường bên trong thậm chí không có đèn đường.
Bầu trời đã tối đen.
Đèn xe chiếu sáng con đường nhỏ phía trước, trên mặt đất có vài tờ rơi bị giẫm đạp, ánh đèn mơ hồ có thể chiếu sáng hai cây cột điện mỏng manh.
"Đến rồi, xuống xe đi." Ôn Dư Nhiễm ra hiệu nói.
Ninh An cúi đầu, thật cẩn thận mở cửa xe, mở ra một khe hở.
Hai chân thò ra một chút rồi lại thu vào.
Ninh An quay người lại, mở to một đôi mắt ngấn nước, nhỏ giọng nói:
"Không có đèn, em sợ."
Ôn Dư Nhiễm khẽ cười một tiếng.
Hoàn toàn không tin.
Nếu là căn nhà thường ở, ngày nào cũng phải trở về, làm sao có thể bắt đầu sợ hãi khi ở trước mặt nàng?
"Em thật sự sợ ... Hôm nay mới xem phim ma, hành lang lại tối om như vậy..." Ninh An càng nói càng nhỏ giọng.
Giây tiếp theo.
Ôn Dư Nhiễm cảm thấy vạt áo của mình bị bắt lại.
Chỉ thấy Ninh An đang nắm lấy vạt áo của nàng, ngẩng đầu lên, hàm răng cắn chặt môi, hai mắt đen bóng như ngâm trong nước.
Cực kỳ giống đứa trẻ tìm nàng xin đồ ngọt.
Nắm lấy vạt áo -------- lại là chiêu khi vừa mới gặp nhau.
Ôn Dư Nhiễm vô cùng tỉnh táo.
Nhưng chính là dáng vẻ này, đánh vào đôi mắt đó. Cũng giống như mỗi lần em trai của nàng làm như vậy với nàng, nàng đều khó có thể từ chối.
Vẫn là nhịn không được, mềm lòng.
Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó từ trong miệng phun ra hai chữ.
"Được rồi."
Nói xong, Ôn Dư Nhiễm cùng tiểu cô nương bước xuống xe, sau đó khóa cửa xe lại.
Hành lang thật sự rất tối, nhiều công tắc kích hoạt bằng giọng nói đã bị hỏng, có chút không nhìn thấy rõ đường đi.
Tìm thời gian cấp cho tiểu cô nương một nơi ở tốt hơn.
Khi Ôn Dư Nhiễm nghĩ về điều đó, nàng cẩn thận dò dẫm từng bậc thang. Bóng tối luôn có thể khơi dậy trí tưởng tượng của con người về nỗi sợ hãi. Đi được mấy bước, trong lòng Ôn Dư Nhiễm cảm thấy có chút bối rối.
Lúc này, cổ tay áo được nắm thật chặt.
Là tiểu cô nương.
Tiểu cô nương lôi kéo tay áo của nàng , hướng dẫn đi lên trên, giữ cho đôi chân vững vàng.
Ôn Dư Nhiễm đáy lòng thả lỏng không ít.
Tiểu cô nương rõ ràng đã quen với việc đi lại, nhưng lại muốn giả vờ sợ hãi.
Mà bây giờ người thật sự sợ hãi đang đi cùng với người giả vờ sợ hãi này.
Ôn Dư Nhiễm cảm thấy tình huống trước mắt có chút buồn cười.
Đã đến tầng 3
Ninh An dừng lại ở trước cửa nhà.
"Tôi đi đây, tạm biệt." Ôn Dư Nhiễm nói.
Dưới chân muốn di chuyển, nhưng lại phát hiện tay áo của mình vẫn bị tiểu cô nương giữ chặt.
Ôn Dư Nhiễm khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Buông tay."
Trong hành lang tối tăm, tiểu cô nương cúi thấp đầu, ngón tay nắm chặt tay áo của nàng.
Một chút ý tứ buông tay cũng không có.
"Trong nhà trống không, em cũng sợ."
Tiểu cô nương nhỏ giọng nói, rất mềm mại.
Editor: Chương này đủ 30 bình chọn ngày mai em up chương tiếp theo.