Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 3: Em là người thích hợp nhất

Edit: Tiểu Màn Thầu

Sau khi Tống Kỳ Thâm nói xong lời nói này, thoáng chốc trong phòng khách rơi vào im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ không ngừng vang lên, từng tiếng cạch cạch.

Qua một lúc, mẹ Tần mới dần hồi phục tinh thần.

“Nghe cháu nói như vậy dì cũng cảm thấy yên tâm, dì không có ý kiến gì, nếu cháu đã quyết định chuyện này, đến lúc đó nhớ qua nhà bên ấy thương lượng nhé.” Mẹ Tần tiếp tục trò chuyện với Tống Kỳ Thâm, nhưng ánh mắt lại nhìn đến Thiên Chi, “Cháu cũng phải hỏi xem Chi Chi có đồng ý hay không, chuyện này dì không thể tự mình làm chủ.”

Tống Kỳ Thâm khẽ gật đầu, “Cháu đã từng đề cập chuyện này với em ấy.”

Mẹ Tần không biết nên nói gì nữa, nhìn về phía anh, dò hỏi, “Chuyện kết hôn là một chuyện lớn, còn có thể giấu diếm lâu như vậy sao?”

Tống Kỳ Thâm khẽ cúi đầu, “Không phải giấu giếm ạ, chủ yếu cháu muốn chuẩn bị chu toàn một chút.”

Mỗi tháng Thiên Chi sẽ đến ở nhờ nhà họ Tần hai lần, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng so với ba mẹ Thiên bôn ba làm việc bên ngoài, ngược lại trưởng bối của nhà họ Tần lại là người nhìn thấy quá trình trưởng thành của cô.

Đối với nhà họ Tần, Tống Kỳ Thâm không nghĩ đến việc quá thân thiết, nhưng ít nhất cũng phải thông báo một tiếng, như vậy mới đúng lễ nghĩa.

Trước đó Tống Kỳ Thâm đã từng đề nghị chuyện này với ông nội một lần, nhìn thấy thái độ của ông khá thoải mái, thân thể còn toát ra vẻ bình thản, không nói hai lời liền đem đồ vật quý giá nhất của mình đưa cho anh.

“Đúng vậy, quả thực không thể làm qua loa, nhưng mà món đồ quý trọng như vậy, trước tiên cháu hãy giữ lại đi, cuối cùng người quyết định không phải là nhà của dì.” Mẹ Tần nhìn chàng trai trẻ ưu tú trước mắt, thầm thở dài, có chút tán thưởng, có chút tiếc nuối, còn có chút tư vị không thể diễn tả thành lời.

Sau đó, mẹ Tần đem cái hộp quà kia đến trước mặt Tống Kỳ Thâm.

Từ ban đầu Tần Câm đã không lên tiếng, lúc trước còn cảm thấy thẹn thùng cùng kích động chờ mong, nhưng hiện giờ giống như bản thân bị đẩy ngã xuống vực sâu, hoá ra cảm giác thiên đường và địa ngục cách nhau một cánh cửa là như thế này.

Giờ phút này, Tần Câm không tài nào nhẫn nhịn được nữa mà kêu lên một câu, “Mẹ ——”

Mẹ Tần đè tay Tần Câm lại, không đáp lời cô ta, ý bảo cô ta hãy yên lặng.

Tống Kỳ Thâm cũng không từ chối nữa, vội cầm hộp quà được gọi là sính lễ trở về, nhìn về phía Thiên Chi vẫn luôn ngồi an tĩnh.

Theo sau, anh cầm chặt hộp quà, duỗi cánh tay ra, đưa đến trước mặt cô gái nhỏ, “Nếu đã là sính lễ, vậy người nên giữ nó chính là em.”

Thiên Chi: “……”

Nhìn hộp quà màu sắc rực rỡ, đột nhiên mí mắt Thiên Chi giật vài cái, một lần nữa rơi vào trầm tư.

*

Thân thể mẹ Tần không được khỏe, nên đã trở về phòng trước. Nhìn thấy thời gian không còn sớm, bà muốn để lại không gian riêng tư cho Thiên Chi và Tống Kỳ Thâm.

Tống Kỳ Thâm không ngồi lâu, trực tiếp đưa Thiên Chi về

nhà họ Tống.

Trời vào đông thường tối sớm, thời tiết khá lạnh, theo lý mà nói trời lạnh sẽ làm con người ta thanh tỉnh một chút, nhưng Thiên Chi thì không, sau khi cô ngã từ trên ghế sô pha xuống, đầu óc trở nên mơ mơ hồ hồ.

Cô ôm hộp quà trong lòng, đi ở phía sau chàng trai này.

Căn nhà của nhà họ Tống ấm áp như mùa xuân, vừa vào cửa đã nhìn thấy thím Lý đứng ở huyền quan đón bọn họ.

“Ai nha, Chi Chi cũng đến à.” Thím Lý cười ngâm ngâm, “Quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp nha”

Thiên Chi chào hỏi thím Lý, có chút bối rối, quả thực đã lâu rồi không gặp mặt cảm giác có chút xa lạ. Lúc còn nhỏ cô thường đến nhà họ Tống chơi, thím Lý luôn đối xử nhiệt tình với cô như vậy.

“Anh Kỳ Thâm của cháu nói món đồ này rất quan trọng, thì ra là dùng nó để làm quà tặng cho cháu à?” Thím Lý tiến đến, giúp Thiên Chi cởϊ áσ khoác, ánh mắt nhìn về phía hộp quà kia, đó là món đồ trước khi Tống Kỳ Thâm đi ra ngoài đã mang theo.

Thiên Chi làm theo lời thím Lý, trước tiên đem cái hộp quà đặt lên tủ gỗ, ngoan ngoãn giơ đôi tay lên.

Nghe thím Lý nói thế, cô có chút nghi hoặc, “Cái này rất quan trọng ạ?”

Tống Kỳ Thâm tự cởϊ áσ khoác, không nhanh không chậm tiến nhìn đến đây, “Thím Lý, không phải thím nói với cháu thím có nấu canh sao?”

Thím Lý cầm áo khoác của Thiên Chi, vội vàng vuốt phẳng cái áo, vốn định trò chuyện với Thiên Chi hai câu nữa, giờ phút này nghe Tống Kỳ Thâm nói như vậy, thím Lý vội đáp lời, “Đúng nha, thím phải vào phòng bếp hâm nóng nó lại, uống lạnh không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến dạ dày!”

Nháy mắt thân ảnh của thím Lý biến mất sau cánh cửa gỗ màu nâu, Thiên Chi chớp mắt, lúc này mới ngước nhìn lên chàng trai đứng trước mắt.

Tống Kỳ Thâm rũ mắt đón nhận ánh mắt đánh giá của cô, trong đôi mắt có loại cảm xúc không rõ ràng. Trời lạnh như vậy anh chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, sắc mặt sáng ngời, dáng người cao ráo. Áo sơ mi cởi hai nút, lộ khung xương đầy nam tính ra ngoài.

Thấy cô yên lặng đánh giá mình không nói lời nào, vẫn là anh lên tiếng trước.

“Sao vậy, không muốn nói chuyện với anh à?”

Thiên Chi bĩu môi, vì sao anh lại trực tiếp đề cập…. đến chuyện kia hả?”

Vừa rồi nghe thấy hai chữ “Cầu hôn” này thật quá bất ngờ, Thiên Chi còn cho rằng bản thân mình đang nghe lầm.

Không lâu trước đây từ chỗ ba mẹ cô biết được việc Tống Kỳ Thâm vất vả xin Wechat của mình, hai người có chào hỏi với nhau, nhưng chỉ nhắn tin đúng một lần đó, bọn họ đã sớm không còn liên lạc nữa.

Ngày đó là lần đầu tiên Tống Kỳ Thâm làm cho cô rất kinh ngạc.

Hôm nay chính là lần thứ hai.

“Em nói xem, chuyện kia, chuyện kia là chuyện gì?”

Nghe Thiên Chi nói xong, Tống Kỳ Thâm lùi về phía sau hai bước, trực tiếp dựa vào tủ gỗ đặt ở huyền quan, cả người toát ra tư thái lười biếng.

“Cầu gì đó.” Thiên Chi buộc miệng thốt ra.

“Thế nào là cầu gì đó?” Chàng trai khẽ nâng mắt lên, không nhanh không chậm tiếp lời cô.

Nhất thời Thiên Chi cứng họng, biết anh cố tình hỏi lại, nhưng giọng điệu hiện giờ của anh hoàn toàn khác xa với lúc ở nhà họ Tần, hơn nữa cô cũng không muốn nhớ lại cảnh chật vật vừa rồi bản thân mình ngã từ trên ghế sô pha xuống, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu, bây giờ thái độ của anh còn như vậy, càng làm sự khó chịu dâng cao, cuối cùng cũng muốn bộc phát.

Logic này của anh là gì?

Tống Kỳ Thâm rất có hứng thú nhìn chăm chú sắc mặt khó coi của Thiên Chi, mặt mày đều nhăn lại.

Cô gái nhỏ với khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, còn trắng hơn cả tuyết vài phần, quả thực cô gái nhỏ trưởng thành rồi, từng cử chỉ đã đủ làm người khác động lòng.

Tống Kỳ Thâm không để cô có thời gian đặt thêm câu hỏi, “Em vào phòng bếp uống canh đi, đợi lúc nữa lên lầu, chúng ta lại nói chuyện tiếp.”

*

Thím Lý chờ ở trong phòng bếp, nhìn thấy Thiên Chi vội nhiệt tình ôm lấy, Thiên Chi không thể thoát thân. Thịnh tình không thể từ chối, cô đành phải uống hết chén canh, cái bụng nhỏ cũng căng tròn.

Sau khi uống canh xong, Thiên Chi chần chừ không muốn đi lên lầu, Tống Kỳ Thâm đã sớm ở trên lầu chờ cô rất lâu, dứt khoát liền gọi điện thoại bảo cô đi lên.

Sàn nhà gỗ ở nhà họ Tống cũng đã quá lâu đời, mỗi lần bước đi âm thanh kẽo kẹt sẽ vang lên.

Cuối cùng Thiên Chi cũng đi lên lầu một, ngựa quen đường cũ đi vòng qua thư phòng cùng ban công, trực tiếp đi đến phòng ngủ của Tống Kỳ Thâm.

Cửa phòng khép hờ, dường như có thể thấy bóng người bên trong.

Tống Kỳ Thâm đứng trước cái bàn nhỏ, không biết trong tay đang đùa nghịch thứ gì.

Thời điểm cô bước lên lầu đã phát ra tiếng động, hiện giờ lại đẩy nhẹ cánh cửa, Tống Kỳ Thâm đầu cũng không ngẩng lên chậm chạp lên tiếng, “Mau vào đây nhớ đóng cửa lại.”

“…..”

Cuộc nói chuyện ở huyền quan vừa rồi, dưới sự dẫn dắt của anh, Thiên Chi một lần nữa không tài nào không thể hiểu sai ý nghĩa của câu nói này.

“….. Có thể không cần đóng cửa phòng được không?”

Tống Kỳ Thâm không đáp lời, tay chống lên bàn, đứng thẳng người nhìn đến đây, đuôi chân mày khẽ nhướng lên.

Dưới ánh sáng của đèn trần, chiếu sáng lên khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối. Đứng ở khoảng cách xa, làm người ta không nhìn thấy rõ biểu tình hiện giờ trên gương mặt anh là gì.

Thiên Chi vuốt mũi, đưa tay đóng cửa phòng lại, cánh cửa từ từ khép chặt.

Tống Kỳ Thâm giơ tay ngoắc cô lại đây, cô do dự nửa ngày, mới bước đến.

“Với lời đề nghị hôm nay của anh, em có chấp nhận không?” Giọng nói nhẹ nhàng của anh phát ra, phá lệ có chút dễ nghe.

“Trước đó trên WeChat anh đã từng nhắc đến.”

Thiên Chi rũ mắt, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện lần trước của hai người.

Nguyên do ban đầu là vì sức khỏe của ông nội Tống gặp vấn đề, sau đó còn xem xét từ gia thế đến thể chất của bọn họ, thậm chí Tống Kỳ Thâm còn ném đến cho cô một bản báo cáo sức khỏe, lấy việc này chứng minh hai người bọn họ có bao nhiêu điểm thích hợp với nhau.

“Trên Wechat chỉ là dự định thôi, hôm nay mới thực sự tiến hành.” Bỗng nhiên chàng trai chậm rãi lên tiếng, “Anh hỏi này, em suy nghĩ thế nào?”

Không thể nghi ngờ gì thêm chắc chắn bên phía nhà họ Thiên sẽ đồng ý, nhưng phải đợi sau khi hai gia đình gặp mặt bàn tính cụ thể. Bên phía nhà họ Tống càng không cần nói đến, ông nội Tống đối với mối hôn nhân này vô cùng hài lòng.

Lúc trước những người này đã giăng sẵn một cái dây, hiện giờ chỉ cần cô nhảy qua thôi.

Thiên Chi cúi thấp đầu nhìn mũi chân, rũ mắt, thoáng nhìn qua mép ghế sô pha mềm mại. Thời gian thấm thoát trôi qua, nhưng không ngờ đến mọi thứ ở nơi đây vẫn không thay đổi.

Giống như khi còn nhỏ vào những buổi trưa hè nóng bức, giữa trưa ở đại viện khá buồn tẻ, khi đó cô sống ở nhà họ Tống, ở trong phòng bật điều hoà, lắng nghe tiếng ve sầu kêu bên ngoài cửa sổ, nằm trên sô pha ngủ trưa.

Bỗng nhiên cô hoàn hồn.

Thiên Chi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía anh.

Nói đến năm đó, Tống Kỳ Thâm không chỉ dứt khoát xuất ngoại, lần trở về này khá bất ngờ, ngay cả đề cập đến vấn đề hôn nhân này, tựa như lưu loát rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Tống Kỳ Thâm phá lệ có chút kiên nhẫn, không lên tiếng thúc giục cô.

Thiên Chi hít một hơi thật sâu, lên tiếng giải thích cho chính mình, “Em cảm thấy, việc kết hôn là một việc lớn, không thể quyết định qua loa như vậy.”

“Hơn nữa…..” Cô kéo dài âm thanh, nói tiếp, “Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu….”

Thiên Chi chợt dừng lại, không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì, không nói tiếp.

Có lẽ thời điểm không có tình cảm, mới chính là tốt nhất.

Tống Kỳ Thâm đứng thẳng người, thong thả lên tiếng.

“Không can thiệp đến chuyện riêng của nhau cũng tốt, dần dần bước vào cuộc sống của đối phương cũng tốt, đây không gọi là quá gấp gáp.”

Anh không nhanh không chậm nói, “Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, cho dù về sau như thế nào, anh không dự định kết hôn lần thứ hai, như vậy em đã hiểu chưa?”

Thiên Chi hơi há miệng một chút, đôi mắt to tròn long lanh, cuối cũng vẫn tìm cho mình một con đường lui, “Vậy ý của ba em bên kia….”

Tống Kỳ Thâm hơi cúi thấp người, sống lưng cong xuống, đối mắt với Thiên Chi.

Cô đây là đang thể hiện ý kiến à.

Đuôi chân mày nhẹ nhướng lên, thần thái còn mang theo vài phần khí phách tự đắc của thiếu niên, “Đương nhiên là vô cùng hài lòng.”

Bọn họ đứng khá gần nhau, hơi thở mát lạnh của chàng trai tỏa ra, giống như bông tuyết vươn trên cỏ cây, lại giống một cây tùng bách đĩnh đạc, hương vị sạch sẽ dễ ngửi.

Thiên Chi không nghĩ đến sẽ đứng gần anh như vậy, theo bản năng vội lùi về sau hai bước, nói sang chuyện khác, nói cho có lệ, “Ừ, sao cũng được.”

“Về sau phải dọn về sống chung với anh.” Tống Kỳ Thâm thấy cô trốn tránh, dứt khoát đứng thẳng người, “Chuyện đầu tiên phải làm chính là đi đăng ký kết hôn, còn có một chuyện quan trọng không kém.”

Thiên Chi không rõ nguyên nhân ngẩng đầu lên, “Còn chuyện gì nữa?”

“Vừa rồi bị ngã, hiện giờ còn đau không?” Hỏi Tống Kỳ Thâm một đường anh lại trả lời một nẻo, đột nhiên hỏi đến vấn đề này.

Thiên Chi ngây người một lúc, sau đó mới phản ứng lại anh nói bị ngã là ngã cái gì.

“…. Không đau.”

Ban đầu vì quá kinh hãi mới ngã từ trên sô pha xuống, quả thực cũng đau nhưng không đau lắm. Chỉ là mỗi lần nhắc đến, những hình ảnh lúc trước cứ không ngừng xuất hiện trong tâm trí của Thiên Chi.

“Còn nữa.”

Tống Kỳ Thâm cười như không cười, không nhanh không chậm nói, “Chẳng phải vừa rồi em nói anh gọi em là bé con à, còn nói anh đã mua cho em bảy cái túi xách phiên bản giới hạn sao?”

…..???