Dịch: Hoàng Hi Bình
"Vù... vù…."
Cơn gió mãnh liệt thổi vào cánh cửa phòng ký túc xá, Thành phố Lục Dương là thành thị ven biển, vào mùa hè, gió biển rất mãnh liệt.
"Tiểu Nhụy mau ngủ đi, lại đang xem Tik Tok sao?"
Giọng nói ngái ngủ của bạn cùng phòng vang lên, Tiểu Nhụy cũng không trả lời, đợi đợi đến khi ký túc xá yên tĩnh trở lại, tiếng gió thổi ở bên ngoài cũng nhỏ lại, Tiểu Nhụy tiếp tục nói:
"Chiếc gương đó xem ra rất quan trọng đối với A Ngọc, hơn nữa cô ấy cũng thường xuyên trang điểm hơn, hơn nữa ăn uống điều độ. Thể chất của cô ấy thuộc loại rất dễ mập, cũng rất dễ gầy, mấy ngày nay cả người của cô ấy hoàn toàn thay đổi."
"Không chỉ ngoại hình, ngay cả tính tình cũng thay đổi, dạo gần đây tối nào cô ấy cũng đi ra ngoài, lúc trở về trên người đều nồng nặc mùi rượu. Nhưng dù say đến mức nào, mỗi tối đều sẽ trở về ngồi bên chiếc gương đồng kia, trang điểm mặc đồ. Thậm chí có một buổi tối, nàng lấy ra một bộ hán phục màu đỏ đã mua rất lâu, nhưng chưa từng mặc."
"Khi đó chắc khoảng 9 giờ tối, A Ngọc trở về rất sớm, mặc hán phục ngồi trước gương đồng, vừa chải đầu vừa ngâm nga một bài hát. Không biết Streamer có từng chơi trò
Vương giả vinh diệu
hay không, bài hát đó nghe rất giống bài do Chân Cơ hát, chính là
Âm thanh da diết vọng lại khi dạo chơi trong công viên kinh dị!"
"Cứ khẽ ngâm nga, nhưng có lẽ lúc đó là còn sớm, chúng ta cũng không cảm thấy có cái gì. Hơn nữa biến hóa mấy ngày qua, khiến bọn em phát hiện ra cô ấy thật sự đã trở nên dễ nhìn hơn nhiều. Khi đó chúng em đâu có nghĩ nhiều, Thanh Thanh và Tiểu Linh đã hỏi A Ngọc,
có phải gần đây đã dùng sản phẩm gì hay không rồi mà đột nhiên gầy và xinh đẹp như vậy
?"
"A Ngọc Nghe có vẻ rất thích thú khi nghe như vậy, Thanh Thanh và Tiểu Linh rất muốn biết bí mật của cô ấy, nên đã hỏi. A Ngọc nói,
các cậu cũng muốn đẹp hơn đúng không? Nếu như muốn tớ sẽ nói cho các cậu biết, nếu như không thì đừng hỏi."
"Em, Thanh Thanh, cả Tiểu Linh sao lại không muốn cơ chứ? Cô gái nào chả muốn xinh đẹp hơn, cho nên bọn em đều vây quanh cô ấy. Nhưng A Ngọc nói cho bọn em biết, cần làm một trò chơi. Khi làm trò chơi này, cần phải bịt mắt."
"Thanh Thanh đồng ý, tuy cô ấy nhát gan nhất, nhưng, cô ấy cũng là người xinh đẹp nhất trong ký túc xá. Có đôi khi con gái không hề đơn thuần, đang là người xinh đẹp nhất trong mắt mọi người, bất chợt phát hiện bên cạnh có người càng đẹp hơn mình. Trong lòng vô cùng đố kỵ, nhất là khi con vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng, con thiên nga trắng trước kia sẽ vô cùng khó chịu."
"Cô ấy bịt mặt lại, lúc đó A Ngọc bèn bảo bọn em tắt đèn. Tiểu Linh và em không ngăn được Thanh Thanh, vì vậy đành làm theo. Ba đứa đều bịt mắt lại, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng bước chân của A Ngọc cứ đi tới đi lui trong phòng."
"Cộp?"
"Cộc cộc?"
"Cộp?"
"Tiếng động kia hình như lặp đi lập lại 2 ngắn 1 dài, mắt của bọn em bị bịt chặt, cho nên bóng tối hoàn toàn bao trùm ba người bọn em. Chỉ có tiếng bước chân của A Ngọc vang ở bên tai, nhưng dần dần chúng em cảm giác cánh tay của mình càng lúc càng lạnh, loại cảm giác lạnh này không phải là chạm vào khối băng lạnh cứng, mà là lạnh mềm. Giống như là... giống như là, đang nắm một bàn tay rất ấm áp, nhưng đột nhiên nhiệt độ của cánh tay đó dần biến mất."
"Cũng giống như khi bà của em rời xa em, khi em nắm tay của bà, rõ ràng có nhiệt độ, nhưng sau đó lại không có nữa, lạnh lẽo vô cùng. Khi đó em không còn cảm nhận được hơi ấm của bà, em phát hiện mắt của bà nửa mở hơi đυ.c, nhưng miệng thì đang mở ra. Em không biết vì sao lúc đó đột nhiên em nghĩ đến cảnh lúc bà mất, nhưng không làm sao xua tan đi được. Một tiếng đinh vang lên, nghe giống y như âm thanh khi ông của em bỏ đồng tiền vào trong miệng của bà, đồng xu chạm vào răng."
"Thời khắc kia cả người của em đều phát run, muốn tháo bỏ tấm vải bịt mắt, nhưng cứ như bị bóng đè, không làm sao nhúc nhích được. Em liều mạng giãy dụa, nhưng không có chút sức lực nào. Em cảm thấy cơn lạnh này đang từ bàn tay lan tới tận óc của em, làm cho toàn thân em đều phát run. Mãi đến khi, tay của A Ngọc bỗng nhiên chạm vào trên trán của em, từ từ mơn trớn cho đến ngực của em mới dừng lại, loại cảm giác này mới giảm dần."
Giang Dã cũng không bảo Tiểu Nhụy nói tiếp, mà bỗng dưng cắt ngang lời của Tiểu Nhụy: “Bạn học Tiểu Nhụy, giờ em có mệt không?"
"Không mệt, em không mệt!"
"Ừ, không mệt thì được, lát nữa nếu như thấy mệt nhớ kỹ nhất định phải nói trước với anh."
"Dạ, anh Streamer."
Tiểu Nhụy lên tiếng đáp lại, bầu không khí yên lặng của room livestream, bị câu hỏi của Giang Dã phá tan.
Tiểu Nhụy vẫn nói tiếp, nhưng giọng của cô ấy cũng không còn tự nhiên như trước, nằm trong chăn ho khan hai tiếng:
"Lúc tay của A Ngọc tay rời khỏi người của em, em mới khôi phục năng lực hành động, vội vã kéo tấm vải bịt mắt ra, em đang định kể với mấy đứa A Ngọc hồi nãy thật đáng sợ. Nhưng em phát hiện khi đó gương mặt của mọi người đều rất hồng hào. Hơn nữa ai cũng đầy thẹn thùng, nhất là Thanh Thanh, nước mắt cô ấy đang chảy, còn hỏi A Ngọc có thể tiếp tục nữa không?"
"A Ngọc hơi ngạc nhiên, nói với Thanh Thanh chơi một lần thì tốt được, chơi nhiều lần làm gì? Thanh Thanh còn thè lưỡi với A Ngọc, nhưng lúc cô ấy thè lưỡi, em thấy được một người!"
"Em thấy được một người? Thấy ở đâu?"
Giang Dã cất tiếng hỏi, nhưng Tiểu Nhụy cũng đã nghẹn ngào khóc oà lên: “Em thấy lúc Thanh Thanh mở miệng nói chuyện, trong miệng của cô ấy có một người luôn vẫy tay với em. Dường như đang cầu cứu, lúc đó em nhìn không rõ, mãi đến khi Thanh Thanh mở miệng cười to mới nhìn rõ, đó là bà của em...!"