Dịch: Hoàng Hi Bình
***
"Két kèn kẹt... Rào rào… xào xạc..."
Đủ thứ tiếng động quái dị không ngừng phát ra từ smartphone của anh Ngô, còn anh ta vẫn đang ngẩng đầu nhìn lên, rất sợ lúc cúi đầu xuống sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt chổng ngược kia.
Trong rừng cây xanh bỗng nhiên nổi gió, gió thổi qua kẽ lá, vang lên âm thanh ken két do hai hàm răng cọ xát vào nhau.
Tiếng động kia kia khiến người ta ớn lạnh cả sống lưng, làm cho khán giả trong room livestream cũng không nhịn được nổi da gà theo.
"Streamer, giờ đã đào ra được chiếc giầy, nhìn hình dạng của chiếc giày, chuyện này e rằng không đơn giản!
"Đào ra chiếc giày, rồi sau đó nên làm gì? Khi anh Trần tới chỗ cái cây này, gió liền nổi lên. Anh Ngô cũng đã đào được chiếc giầy, nhưng gương mặt đó thì phải giải thích như thế nào?"
"Còn có cái thứ chỉ cần chạm mặt phải, thì sau đó nhìn vào bất kỳ chất lỏng nào đều sẽ thấy gương mặt người trắng hếu kinh dị chổng ngược kia, là quỷ nước sao? Anh Ngô từng nói khi anh Trần nhìn thấy con quỷ kia, mái tóc của khuôn mặt đó vô cùng ẩm ướt!"
Giang Dã đương nhiên có thể nhìn thấy những comment này của khán giả trong room livestream, thậm chí hắn còn có thể thấy độ hot của room livestream đang không ngừng tăng lên.
Lúc mới đầu chỉ có mấy chục người, tới giờ đã mấy trăm người, so với những live khác tuy chả đáng là gì, nhưng hiệu quả của việc một đồn mười, mười đồn trăm đã phát hiện cực tốt.
"Anh Ngô? Anh còn nghe được không?"
Giang Dã hét vào room livestream, anh Ngô bừng tỉnh. Anh ta đang cực kỳ hoảng loạn, nhưng vào lúc này miễn cưỡng nhìn về phía Giang Dã, nở một nụ cười.
"Còn, còn mà Streamer, tiếp theo phải làm gì?"
"Tôi cảm thấy mình vô cùng khó chịu, cứ như bị người ta bóp cổ, tôi sắp không thể thở nổi nữa rồi!"
"Streamer, anh nhanh nghĩ cách đi!"
Sắc mặt của anh Ngô vô cùng tái nhợt, nhưng khi anh ta nhìn về phía room lại thì gương mặt lại đỏ bừng.
Giang Dã híp mắt, nói: "Nhặt chiếc giầy này lên, giờ không cần cố ý ngẩng đầu lên. Cầm chiếc giầy, đi tới lối vào của cầu trượt, sau đó chui vào cầu trượt rồi trượt xuống."
"Không được, không thể! Anh đang muốn bức chết tôi, không thể vào trong cầu trượt đó!"
Anh ngô rất kích động, giọng nói của Giang Dã vẫn trầm thấp: "Anh cũng đã từng vào rồi, sau khi anh Trần gặp chuyện không may, anh vẫn cứ ở lại Kim Long Hồ. Mỗi đêm, anh đều sẽ nhớ đến chuyện của anh Trần, vì vậy rốt cục có một buổi tối ngươi vẫn không kềm chế được sự tò mò, đi đến rừng cây xanh này."
"Anh đi tới bên cầu trượt, đứng ở hàng cây thứ ba đợi gió nổi lên, lại đi tới chỗ cầu trượt, rồi nhìn thấy được chiếc giày kia tuột xuống!"
"Khi đó anh rất sợ hãi, bởi vì anh rốt cục chứng thực mọi chuyện anh Trần gặp được đều là sự thật. Nhưng tại sao anh còn đi nhặt chiếc giầy kia lên? Không được nhặt chiếc giầy kia lên! Dưới gốc cây chôn một chiếc, trong cầu trượt cũng có một chiếc chính là để dẫn dụ anh. Lượm chiếc giày kia có nghĩa là anh phải giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện, anh Trần không chịu làm cho nên phải chết, lẽ nào anh cũng muốn chết?"
Giang Dã nói xong, khán giả trong room livestream đã hơi phần nào hiểu ra vấn đề.
"Chiếc giày thêu hình chú hổ con kia là mồi dụ sao? Giống như đang ném đá dò đường, vậy gương mặt phụ nữ chổng ngược thả chiếc giầy xuống, thực ra chính là muốn người nhặt được, sẽ đào ra một chiếc giày khác.”
"Hình như có chút đạo lý, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta cũng đừng làm gián đoạn, xem Streamer giải quyết như thế nào. Nếu hắn thực sự giải quyết được chuyện này, anh em hay tặng tiền, khen thưởng cho hắn!"
Trong video, anh Ngô vẫn đang liên tục lắc đầu, hắn có thể ngửa đầu không nhìn dưới chân của mình, tránh để nhìn thấy gương mặt khủng khϊếp ở trong nước. Nhưng anh ta nào có lá gan lại bò vào cầu trượt?
Sau khi anh Trần chết, vô số ý niệm trong đầu mới khiến anh ta nhịn không được lòng hiếu kỳ đi tới đó. Sau đó quỷ thần xui khiến lại bò vào trong cầu trượt, làm cho anh ta liên tục nhiều ngày không dám chạm vào nước.
Anh ta cảm thấy mình sắp chết, cái loại cảm giác làm đến sắp bốc cháy, khiến anh ta đau đớn.
"Nếu như anh không làm, vậy thì thực sự hết cứu. Sống, hoặc là chết, anh Ngô, phải suy nghĩ cho kỹ đi!”
Giọng nói của Giang Dã truyền vào room livestream, cũng vang lên ở bên tai của anh Ngô.
Lúc này anh ta cúi đầu nhìn thẳng gương mặt trẻ tuổi của Giang Dã trong room livestream, khẽ nghiến chặt răng: “Tôi tin tưởng anh, yooi bò!"
Lúc này Giang Dã nhìn anh ta, nhếch miệng cười nói: “Tốt, nếu anh dám bò, tôi đảm bảo anh không sao cả!"
Anh Ngô nắm thật chặt chiếc giày thêu hình chú hổ con ướt sũng nước đi về phía cầu trượt, mỗi bước đi của anh ta, dưới chân đều lưu lại một ít nước bùn.
Nhìn đống nước bùn, Giang Dã đã hiểu rõ hơn vấn đề.
Anh Ngô rốt cục bò vào bên trong, trái tim của mấy trăm khám giả trong room livestream đều nhảy theo động tác bò của anh ta.
Bọn họ đều ở đây đề phòng gương mặt ma quỷ có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào kia!
Nhưng khi anh Ngô bò đến cửa cầu trượt, gương mặt người cũng chưa từng xuất hiện.
Anh Ngô nhìn nghiêng xuống cầu trượt, khô khan nói một câu.
"Giờ tôi làm gì tiếp?"
"Anh quay đầu lại nhìn một chút, nhớ kỹ dù có sợ cũng không được nói, nhặt một chiếc khác sau đó trượt từ trên cầu trượt xuống."
Lời này của Giang Dã khiến cho anh Ngô vã mồ hôi đầy mặt, anh ta vô cùng chật vật xoay đầu lui.
Gương mặt chổng ngược tái nhợt kia chỉ cách anh ta trong ganh tấc, có miệng có mũi, mái tóc dài không ngừng nhỏ nước.
Khi mà giữa anh Ngô và mặt người chỉ là một chiếc giày thêu hình chú hổ con, toàn thân của anh Ngô đều run lẩy bẩy, còn room livestream lại một lần nữa rơi vào tình trạng chết lặng.
Đây mới là tình huống nên xuất hiện trong livestream kinh dị, cực độ khϊếp sợ khiến cho không có ai không có tim không có phổi đến mức hét lớn: con mụ nó hoặc là hù chết bảo bảo rồi.
Yên lặng, là phản ứng bọn họ nên có.
Dường như anh Ngô cũng như vậy, trên mặt đã đong đầy nước mắt, nhưng vẫn ngậm chặc miệng, cắn môi đến bật máu vẫn không dám thốt ra một chữ nào.
Yên lặng mang theo một đôi giày, anh ta tuột xuống cầu trượt.
Lúc anh ta trượt xuống, chiếc smartphone mà anh Ngô cầm theo vừa hay quay đúng ngay khuôn mặt của người phụ nữ kia.
Lúc này, cô ta nở nụ cười.
Không phải cái loại nụ cười rất thê thảm cười, mà là cảm kích, thậm chí trên hai gò má của cô ta cũng xuất hiện hai hàng nước mắt.