Xe ngựa tiếp tục đi hướng Thanh Phong Nhai, Lâm Lang vẫn không thèm nhìn tới mình, Thanh Vũ ngày càng khổ sở, tựa đầu ở một bên, hai người bên trái bên phải nhìn cảnh sắc núi rừng ngoài xe ngựa, không buồn nhìn nhau. Thủy Tâm vẫn cùng Linh nhi đùa giỡn, thường thường tán gẫu cùng Lâm Lang và Thanh Vũ vài câu, tâm tình rất là vui vẻ.
Ngắm nhìn Linh nhi, xem thử mặt đứa nhỏ này có bao nhiêu nét giống mình, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ...bỗng lại thoáng qua dung nhan Hạo Nguyệt ở trước mắt nàng, Thủy Tâm không tự chủ mà rùng mình, càng nhìn càng giống...thật sự là rất giống, nhất là đôi môi kia...trong giây lát, đôi môi yêu dị hồng nhuận ở trong đầu nhoáng lên, Thủy Tâm không khỏi kêu khẽ một tiếng, nhanh nhắm mắt theo bản năng lui vào góc thùng xe.
Thanh Vũ và Lâm Lang kinh ngạc, Lâm Lang vội ôm nàng hỏi: "Muội muội, muội làm sao vậy? Trong người không thoải mái à?"
Thanh Vũ bắt mạch nàng lát sau nói: "Thủy Tâm muội, gần đây muội luôn tâm thần bất ổn, đã uống thuốc an thần chưa?"
Thủy Tâm lắc đầu, nàng không biết nói với hai tỷ tỷ thế nào, Hạo Nguyệt giống như ác mộng luôn ở trong đầu nàng không thể quên được, nàng rất sợ hãi...mỗi khi nhớ tới dung nhan yêu dị kia thì nỗi sợ hãi từ chỗ sâu nhất nơi đáy lòng lại dâng lên, giống như cơn lốc xoáy lạnh băng đông cứng thân thể nàng, lại có một lực hấp dẫn thật lớn ở sâu nội tâm nàng kéo lại, nàng nghe phảng phất đâu đó lúc nào cũng kêu gào tên Hạo Nguyệt, nhưng vô luận nàng muốn làm cách nào tìm quên thì cái loại cảm giác lạnh lẽo đến cốt tủy luôn gắt gao cuốn lấy nàng, nàng vừa sợ hãi lại khát vọng, sợ hãi lại chờ đợi, loại cảm giác này cơ hồ tra tấn nàng muốn điên rồi...
Hồi lâu sau, Thủy Tâm thở mạnh, tâm thần thoáng an ổn hơn, cười nói với hai tỷ tỷ: "Ta không sao, đa tạ Lâm Lang tỷ tỷ và Trác đại nhân quan tâm." Ánh mắt nhìn mã phu đang đánh xe ngựa khóe miệng nâng lên chút cười bướng bỉnh.
Lâm Lang nghe liên quan đến Thanh Vũ, sắc mặt không thèm biểu lộ, tay phải chống cằm tiếp tục nhìn cảnh sắc bên ngoài, Thanh Vũ liếc nhìn nàng, cũng quay ra ngoài nhìn cảnh, Thủy Tâm cảm thấy bất đắc dĩ, bĩu môi, tiếp tục đùa chơi cùng Linh nhi, nào ngờ Linh nhi lúc này cũng giống như hai người mẹ nuôi, mở mắt to nhìn thẳng ngoài cửa sổ, ngón tay mũm mĩm chỉ vào cây cối lặng yên, Thủy Tâm không khỏi cảm thấy kỳ lạ, ôm Linh nhi hỏi: "Quỷ con bướng bỉnh này, con nhìn thấy tiểu bạch thỏ trong rừng sao? Chúng ta không cần đâu, đợi đến Thanh Phong Nhai mẹ sẽ bắt tiểu bạch thỏ cho con được không?" vừa nói vừa cọ vào khuôn mặt xinh xắn của Linh nhi, chọc Linh nhi cười khanh khách, vì thế ba người cũng không để ý gì tiếp tục chạy về phía trước.
Tịch dương dần đổ về tây, độ ấm giảm dần khiến người ta không chịu nổi, mã phu thở ra luồng hơi trắng, bốn người đi ra ngoài đâu nghĩ thời tiết bỗng dưng thay đổi chuyển lạnh như thế, cũng không mang quần áo ấm, cuối cùng phải dừng xe, đem vật dụng trong xe ra cắm lửa trại tạm thời qua đêm trong rừng, chờ sáng mai tiếp tục đi.
Bốn người vây quanh đám lửa nằm xuống, trên người đắp chút quần áo cũng bớt lạnh, an ổn ngủ đến nửa đêm. Dần dần bốn phía càng thêm lạnh lẽo, một luồng gió lạnh đánh tới thổi tắt lửa trại, Thanh Vũ, Lâm Lang và Thủy Tâm bị lạnh tỉnh lại, Thanh Vũ theo bản năng ôm lấy Lâm Lang, Thủy Tâm ôm Linh nhi, bốn người sưởi ấm cho nhau còn mã phu thì co rúm người lại, toàn thân rét run, bên ngoài kết một tầng sương trắng, hai mắt nhắm chặt như bị đông lạnh đến nỗi ý thức không rõ, con ngựa bị cột vào cây đông lạnh tứ chi cứng ngắc, ngay cả ngọn cây cũng nổi lên nhiều bông tuyết.
Ba người vội đứng lên, đi qua đi lại, thổi hơi vào tay cho ấm lên. Linh nhi cười khanh khách, tay nhỏ xíu chỉ vào chỗ sâu rừng cây, loáng thoáng bên trong bóng đêm có một đôi ánh sáng lục dần tiến đến, "răng rắc, răng rắc, răng rắc" tiếng nhánh cây gãy cùng bước chân đạp tuyết từ bốn phương tám hướng truyền tới, Thanh Vũ vội vàng lấy hỏa chiết tử ra châm lửa trại, ánh sáng lóe lên, ba người quá kinh ngạc, bốn phía bị bầy sói vây quanh, một đám nhe răng nước miếng đói chảy dài nhìn chằm chằm các nàng, cầm đầu là con sói trắng hai mắt sáng đỏ ngầu đi từng bước đến chỗ các nàng.
Lâm Lang cả kinh hai chân theo bản năng lùi bước trong vô thức, miệng thì thào với Thủy Tâm: "Đây...đây không phải là tiểu bạch thỏ, rõ ràng là con sói..." Thủy Tâm kinh hãi không nói nên lời, ngơ ngác nhìn sói lớn bước đến ngày càng gần.
Thanh Vũ yên lặng nhìn sói trắng ngày càng gần, trong nháy mắt sói trắng hóa thành hình người, chính là nữ tử mặc áo giáp trắng lần trước, Lang Vương Huyền Anh lập tức đi tới trước mặt ba người, khóe môi nhếch lên tia cười lạnh, đôi mắt lửa đỏ quét một lượt trên mặt ba người, sau đó dừng tại mặt Thanh Vũ, lời nói ra như hàn băng: "Huyết Phượng Hoàng ư? Thoạt nhìn cũng chỉ thế thôi..." Thanh Vũ cảm giác yêu khí phát ra từ nữ tử này so với Ưng Vương càng khiến người ta sợ hãi, mắt nhìn chằm chằm nàng không có nửa điểm buông lỏng.
Lang Vương lại nhìn về phía Thủy Tâm nói: "Yêu Hoàng bảo ta nhắn với ngươi, bất luận ngươi trốn đến chỗ nào đều không thể thoát, nếu không muốn hại đến bằng hữu thì ngoan ngoãn quay về Đà Long đảo..."
Nói còn chưa xong bị Lâm Lang cắt ngang: "Nói ả ta chết tâm này đi! Ta có liều mạng cũng không để Thủy Tâm trở về chịu chết!"
Huyền Anh không khỏi phát ra chuỗi cười lạnh: "Tiểu-hạt-tiêu cay này nói hay lắm, đáng tiếc đầu óc có chút vấn đề."
Vừa nói ánh mắt nhìn về phía đầu gối nàng, Lâm Lang thấy đầu gối chân trái không có cảm giác, cúi đầu nhìn nửa chân trái đã đông cứng thành khối băng, hàn băng không ngừng lan ra, nàng vô cùng kinh ngạc, rút ra Liễu Diệp đao xoay người đánh vào một chưởng khối băng vỡ nát nhưng chân trái vẫn không có cảm giác, Thủy Tâm ôm Linh nhi lui về phía sau vài bước.
Thanh Vũ biết người này khó đối phó, không đợi nàng ra tay phải chế định được nàng trước, quanh thân yêu khí tăng vọt, mười móng tay dài ra như dao sắc, hướng Lang Vương tung ra một trảo, ai ngờ trảo chộp vào khối băng thật dày, vô luận nàng công kích thế nào, trước mặt Lang Vương đều xuất hiện tường băng ngăn cản, Lang Vương đánh vào bụng Thanh Vũ một quyền, quyền phong cuốn sương băng đánh vào bụng khiến nàng phun ra ngụm máu, năm lần bảy lượt dưới bụng nồng đậm hàn khí, cơ hồ muốn làm lục phủ ngũ tạng đông lạnh, Thanh Vũ nằm trên đất, bị đông lạnh run run cứng ngắc, Lang Vương đá một cước trên mu bàn tay phải, Thanh Vũ giờ bị đông lạnh sắp chết, ngay cả đau đều không biết, cả người rùng mình, dùng tay đỡ giày Lang Vương.
Một cước lại một cước Lang Vương đạp mu bàn tay Thanh Vũ huyết nhục mơ hồ, chảy ra máu nháy mắt cũng ngưng tụ thành hạt băng, căn bản không thể ứng phó Lang Vương như Ưng Vương. Đột nhiên, Liễu Diệp phi đao bay tới trước mặt Lang Vương, một tường băng nháy mắt xuất hiện cản phi đao, Lang Vương liếc mắt nhìn Lâm Lang, căn bản không xem nàng vào mắt, chân nâng lên cao chiếu thẳng mu bàn tay Thanh Vũ đạp xuống, không nghĩ một cước này lại đạp lên mu bàn tay Lâm Lang, nàng thế nhưng bay tới đỡ cho Thanh Vũ.
Huyền Anh lại phát ra tiếng cười lạnh, bất kể Huyết Phượng Hoàng hay là Lâm Lang, một cước đạp xuống càng dùng sức, càng muốn tra tấn hai người, giương mắt nhìn Thủy Tâm đau triệt tâm, nói: "Ngươi muốn tiếp tục nhìn hai người này chịu khổ hay theo ta về Đà Long đảo?"
Lâm Lang đau đến mức thở không nỗi nhưng vẫn cắn răng nói với Thủy Tâm: "Muội muội, đừng nghe lời nó! Muội trở về với ả thì sau này không có ngày nào tốt đẹp..." nói còn chưa dứt lại bị một cước đạp xuống, Lâm Lang đau đến mức cắn nát môi, Thủy Tâm ôm chặt Linh nhi không dám mở mắt nhìn, gắt gao cắn chặt răng, lòng như bị dao cắt.
Huyền Anh thấy ba người cư nhiên vẫn không biểu lộ gì, ánh mắt chuyển động vén lên tóc dài lấy ra cây trâm thủy tinh trong nháy mắt biền thành băng kiếm sắc bén, nàng giơ kiếm lên nhìn Thủy Tâm lạnh lùng nói: "Ngươi quả thật không muốn trở về?" vừa dứt lời nghe tiếng lợi kiếm đâm thủng da thịt vang lên, lợi kiếm đã xỏ xuyên qua đùi Lâm Lang, nàng cắn ngón trỏ của mình không kêu ra tiếng.
"Hảo nha đầu xem như có cốt khí." Huyền Anh lạnh như băng khen nàng, lại giơ lên lợi kiếm.
"Đủ rồi!" Thủy Tâm rốt cuộc nhịn không được quát chói tai: Ta trở về với ngươi! Ngươi tha cho các nàng đi!" Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở đầy run rẩy.
Bị đau lòng và nhục nhã kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, hai mắt Thanh Vũ muốn phun ra lửa, Huyền Anh còn chưa kịp đáp lời, chợt nghe "xoạt xoạt- -"thanh âm vang lên, trên lưng Thanh Vũ mọc ra hai cánh chim lớn màu đỏ, đẩy Huyền Anh té trên mặt đất, Thanh Vũ phun một búng máu vào lòng bàn tay, dùng sức hóa máu loãng thành bốn mũi băng cứng, nàng chiếu thẳng Lang Vương hung hăng chém xuống, tường băng lại nháy mắt xuất hiện, bốn mũi băng không thể phá hủy tường băng, Thanh Vũ lập tức thúc giục yêu lực trong cơ thể, nhiệt lượng theo ngón tay truyền vào mũi băng rất nhanh hòa tan thành máu, tường băng trong nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ, Huyền Anh đâm kiếm tới Thanh Vũ, hai người lui tới đấu hơn trăm hiệp, phân không ra thắng bại.
Huyền Anh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng sói tru, bốn phía bầy sói tuân lệnh như thủy triều nhảy tới ba người, Thanh Vũ thấy tình thế không ổn, một tay ôm lấy Lâm Lang bay lên đặt trên chạc cây, lập tức quay lại ôm Thủy Tâm cùng Linh nhi phóng lên cây, dưới tàng cây bầy sói sủa inh ỏi, bầy sói đói làm Thanh Vũ không biết đối phó thế nào, chỉ có thể nhắm thẳng thủ lĩnh Huyền Anh, chỉ cần gϊếŧ chết được nàng thì bầy sói sẽ thối lui, nhưng hai người đạo hạnh ma công tương xứng, tiếp tục đấu nữa sẽ không phân thắng bại, hai người mệt thở hồng hộc, đang nghỉ dưỡng sức quan sát sơ hở đối phương, bỗng nhiên Huyền Anh thấy cơ thể nặng nề, nguyên lai nàng lo Huyết Phượng Hoàng trước mặt mà không chú ý tới Lâm Lang trốn dưới tàng cây, Lâm Lang theo tàng cây nhảy lên lưng nàng, nhặt lên tảng đá lớn nhắm thẳng ót nàng đánh tới, còn chưa kịp đập hai ba phát, mấy chục con sói đói dũng mãnh đã nhào tới, Thanh Vũ vội vàng ôm lấy Lâm Lang bay lên cây, quay đầu thấy một con sói cõng Huyền Anh trên lưng ly khai, còn lại bầy sói đói vẫn dưới đất kêu gào, Thanh Vũ giận dữ cầm Liễu Diệp phi đao của Lâm Lang đánh tới bầy sói, nhắm yết hầu đàn sói mà xuống tay.
Lạnh như băng dần tản đi nhường cho không khí ấm áp, mặt trời dần hiện ra hướng đông, bầy sói rốt cuộc bị Thanh Vũ gϊếŧ trên đất đầy thi thể, dày đặc mùi máu tươi khiến Linh nhi không ngừng ho khan, lại oa oa khóc lên. Thẳng đến khi nghe tiếng đứa nhỏ khóc, Thanh Vũ mới bừng tỉnh, nàng nhanh chóng khôi phục hình người, một tay ôm Linh nhi vào lòng, nhẹ giọng dỗ: "Ngoan, ngoan, Linh nhi ngoan, mẹ lập tức mang con rời đi, chúng ta cùng ngủ nhé."
Nàng không dám nhìn Lâm Lang, nàng sợ sau khi Lâm Lang phát hiện nàng là yêu ma sẽ không thèm quan tâm nàng, nàng chỉ có thể ôm siết Lâm Lang vào ngực, như vậy tâm mới cảm thấy dễ chịu một chút, ba người không nói một lời lên xe ngựa, thật may là đêm qua bầy sói không tập kích ba ngựa kéo xe, lúc này thời tiết chuyển ấm, con ngựa rốt cuộc cử động bình thường, xe ngựa lại tiếp tục chạy hướng Thanh Phong Nhai...