Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Lang thu dọn quần áo và hành lý, ôm Linh nhi mang theo Thủy Tâm mà đi.
Vừa mở cửa ra đã có một chiếc xe ngựa ba ngăn lớn, xa phu thấy các nàng liền vội nhảy xuống, cúi thân nói: "Kính chào phu nhân, chào Trầm cô nương, vừa rồi đại nhân phân phó tiểu nhân ở đây chờ đại nhân thu thập xong cùng hai người đi một chuyến."
"Không cần!" Lâm Lang không buồn nâng mắt nhìn, kéo Thủy Tâm lập tức hướng ra cửa thành. Đi chưa đến nửa nén hương thời gian, xe ngựa từ phía sau chạy lên trước, Thanh Vũ từ trên xe nhảy xuống giữ chặt tay Lâm Lang nói: "Lâm Lang! Đừng tùy hứng được không? Ta cùng các người đi Thanh Phong Nhai, thêm một người cũng thêm một phần lực!"
"Ta không cần ngươi ra lực! Ngươi cách xa ta ra một chút!" Lâm Lang căn bản không thèm nhìn đến nàng, liền nắm lấy hành lý nặng nề đánh vào mặt Thanh Vũ, lần này không nhẹ không nặng, đánh cho Thanh Vũ hồi lâu, mặt thật ra chẳng bị sao nhưng tâm đau như dao cắt. Trên đường lớn nhốn nháo đám người bắt đầu chỉ trỏ, tò mò, bàn tán xem náo nhiệt, nói huyên thuyên dần dần vây quanh người đông lên, xoi mói nói người này làm quan nhất định sau lưng vụиɠ ŧяộʍ nuôi dưỡng nữ nhân ôm đứa nhỏ kia, bị lão bà phát hiện bắt gian náo loạn trên đường; kẻ thì nói quan này uống rượu hoa lâu bị bắt gặp, khiến lão bà ôm đứa nhỏ mang theo nha hoàn nháo về nhà mẹ đẻ...
Thủy Tâm nghe lời ra tiếng vào mà xấu hổ mặt đỏ bừng, tay chân cứng ngắc ôm đứa nhỏ, nàng sống ở nông thôn chưa từng gặp qua hoàn cảnh này, lại càng không bị ai chỉ trỏ xoi mói, xấu hổ đến nỗi muốn tìm lỗ chui xuống đất, Linh nhi lúc này bỗng khóc lớn lên, quả thật cửa thành muốn náo loạn.
Thanh Vũ chưa bao giờ mất mặt giống như hôm nay, lúc này uất giận, nhịn không được nói với Lâm Lang: "Ta là tướng công của nàng! Nàng phải nghe lời ta!"
Lâm Lang thiếu chút nữa tức bể phổi, yên lặng nhìn nàng một lát nói: "Họ Trác kia, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi hại chết ông nội và ông ngoại ta, còn hại mấy trăm người trong Tướng phủ...ta không tìm ngươi tính sổ thì thôi, ngươi còn tỏ ra uy phong với ta, thật đáng tởm..."
Từng câu chữ gằn từng tiếng, Thanh Vũ nghe mà cả người không tự chủ phát run, nhẹ lắc đầu nghẹn ngào nói: "Trác Thanh Vũ ta mặc dù không phải là người tốt, thế nhưng tự hỏi không làm chuyện gì thẹn lương tâm...Công công và Thừa tướng làm loạn triều chính, hại biết bao người trong thiên hạ, bày mưu bắt hai người họ đền tội tự hỏi chưa từng sai."
Lâm Lang nghe lời này như đổ dầu thêm lửa, hận đến nỗi hai mắt muốn phun ra lửa, bỗng nhiên giơ tay chưởng vào ngực Thanh Vũ, "Phốc- -" phun ra ngụm máu, Thủy Tâm sợ hãi nhưng không tiện dùng khăn tay lau máu cho Thanh Vũ, chỉ có thể ngơ ngác đứng một bên mà lòng tràn đầy lo lắng.
Thanh Vũ vuốt ngực đứng thẳng, nhìn Lâm Lang nhẹ giọng nói: "Ta biết nàng hận ta, nếu nàng nguyện ý lấy mạng ta cũng không oán trách..."
Đám người nghe hai nàng nói chuyện dần dần hiểu được chuyện gì xảy ra, nguyên lai hai người này là tân Thái sư cùng phu nhân, nghe nói phu nhân vừa là cháu ngoại của Thừa tướng Đổng Bách, vừa là cháu nội Tào Công công, trước ỷ vào quyền thế Thừa tướng và Công công ở kinh thành tác oai tác quái, ức hϊếp dân chúng. Đột nhiên, trong đám người bay ra quả trứng gà, Lâm Lang phản ứng nhanh nghiêng đầu tránh thoát, nghe có kẻ mắng: "Họ Tào và họ Đổng là hai đại gian thần chết còn chưa hết tội! Hoàng Thượng chỉ trảm chúng, nếu là ta, sẽ đem chúng cho chó ăn!" Lời kia vừa xong, lại có người vừa khóc vừa nói: "Ba năm trước, triều đình xuất binh đi Nam Cương bình loạn, trượng phu ta bị mộ binh nhập ngũ một đi không về, ta muốn giữ hai đứa con ở bên người vì thế liền bán gia sản được một trăm năm mươi lượng bạc nhờ người cầu Thừa tướng giúp đỡ, không ngờ tiền đã mất mà hai đứa con vẫn bị cưỡng chế nhập quân, cẩu quan kia còn nói một trăm năm mươi lượng chỉ có thể mua mạng chó, mua không được mạng người..."
"Đáng thương một nhà Hà Tam Phu, ở Giang Âm huyện làm tiểu quan là được rồi, ai biết đầu óc mụ mẫm chuẩn bị mười vạn lượng bạc dâng cho Công công mua chức quan ở kinh thành, thế mới bất quá một tháng cả nhà mười bốn người trong một đêm chết sạch, họ Tào hoạn quan lấy bạc lại không muốn làm việc, lại tạo ra loại chuyện táng tận lương tâm, quả thật so với heo chó cũng không bằng!"
"Nhiều thế hệ nhà ta ở ngoài thành Dương Liễu, họ Đổng một năm trước nhìn trúng phần đất nhà ta nói là muốn làm phần mộ tổ tiên, cha ta nhất định không chịu bán, họ Đổng...họ Đổng cư nhiên gọi người đánh cha ta chết tươi, hai chân ta cũng bị đánh tàn phế, đất tổ tiên nhà ta bị hắn cướp đi, nay ta chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống..."
Mọi người nói nhốn nháo ồn ào, tự thuật bất bình càng ngày càng nhiều, Lâm Lang nghe mà da đầu run lên, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, bị đám đông vây quanh chính giữa chỉ vào mặt lớn tiếng mắng, trước mắt thiên toàn địa chuyển, thiếu chút nữa đứng không vững.
Lúc này, một lão phu tử cũng nói: "Thái sư trợ Hoàng Thượng diệt trừ Thừa tướng và Công công là vì dân trừ hại, ngươi là cháu gái của gian thần không hiểu chuyện thì thôi, lại ở trước mặt mọi người mắng chửi thanh quan đại nhân, thứ nhất ngươi đối với Hoàng Thượng bất trung, thứ hai ngươi đối tổ tông bất hiếu, thứ ba đối với dân chúng bất nhân, thứ tư đối với phu quân bất nghĩa, thân nữ tử lại phạm tội lớn, cho dù ngươi tránh được tội trảm cửu tộc, tránh được phu quân từ hôn thì ngươi cũng khó trốn bị bỏ vào trư lung tẩm (l*иg heo nhận nước đến chết)! Đến đây nào!"
Vài hán tử lên tiếng trả lời: "Khuất phu tử có gì phân phó?"
Lão phu tử chỉ vào Lâm Lang nói: "Đem kẻ không hiền không ngoan này đi trư lung tẩm cho ta!"
Thanh Vũ và Thủy Tâm sợ đến mức nghẹn lời nhìn trân trối, Khuất phu tử này có tới ba mươi sáu con cháu, trong đó mười hai người có chức vị trong triều, lão là trưởng giả có tiếng tăm trong kinh thành, lời lão nói còn có uy hơn quan sai.
Thanh Vũ vội che Lâm Lang hộ ở phía sau, chấp tay hướng lão ông nói: "Phu nhân chỉ nói giỡn với bản quan mà thôi, ngày thường hai ta thích cãi nhau ầm ĩ cũng là đùa giỡn, lão tiền bối trăm ngàn đừng tưởng thật, trở về ta sẽ quản giáo nghiêm nàng."
Lâm Lang lại liếc mắt nhìn lão nhân này, lửa giận lại nổi lên, đẩy Thanh Vũ qua một bên, chỉ thẳng mắt Khuất phu tử mắng: "Ngươi mở miệng ra vẻ đầy nhân nghĩa đạo đức! Khi ngoại công ta còn cầm quyền, ngươi cứ cách ba ngày năm bữa chạy tới tướng phủ, cái gì là "cung thỉnh thụ giáo", cái gì là "nghĩa bạc Vân Thiên", cái gì là "anh minh tuyệt luân", loại lời ghê tởm nào mà ngươi không dùng nói với ngoại công ta? Đúng rồi, lần trước ta đá bể cái bình vàng dùng để rửa chân, cũng là cái bình mà lão ô quy này muốn cầu ngoại công ta rửa chân, nay ông nội và ông ngoại ta thất quyền, ngươi biến đổi nhanh chóng vì dân chúng xuất thủ thực anh hùng!"
Khuất phu tử bị mắng mặt đỏ tai hồng, hung hăng đập quải trượng xuống đất, quát to: "Còn không mau trói tiện nhân này lại!"
Vài hán tử cầm lấy dây thừng đi tới, Thanh Vũ thấy tình thế không ổn đánh ra một chưởng đẩy bọn họ ra xa vài bước, che Lâm Lang sau lưng nói: "Lâm Lang là vợ của bản quan, quản giáo thế nào là việc của bản quan, những người khác chớ có nhúng tay, nói cách khác đừng trách bản quan không khách khí!"
Khuất phu tử tuy rằng là trưởng bối đức cao vọng trọng, nhưng Thanh Vũ lại là trọng thần triều đình, lão ta đắc tội không nổi, vốn tưởng thay tân Thái sư xả giận có thể nhận chút hảo cảm, không nghĩ tới Thái sư cư nhiên bao che khuyết điểm, phản lại làm lão mất hết mặt mũi, mặt Khuất phu tử trở nên tái xanh, chỉ biết nén giận lui về sau.
Lâm Lang cố nén lệ, lau đi nước mắt sắp rơi, lôi kéo Thủy Tâm đi ra cửa thành, lấy trong người ra kim hoàng sắc hương chú (một loại phù), giao cho Thủy Tâm nói: "Hảo muội muội, chú hương này là khi ta xuống núi, sư phụ tự tay giao cho ta, muội trăm ngàn phải chống đỡ đến địa phương cách Thanh Phong nhai năm trăm dặm, đến đó muội liền đốt nó, sư phụ ta tự nhiên cho người xuống đón muội lên Thanh Phong nhai."
Thủy Tâm nghe có chút khó hiểu hỏi: "Lâm Lang tỷ, tỷ nói...tỷ nói vậy là có ý gì? Tỷ muốn ta một mình đi Thanh Phong Nhai ư? Tỷ không đi cùng sao?"
Lâm Lang nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ chịu khuất nhục như hôm nay, ngày thường nàng xem thường hạ nhân, thế mà lúc này ngay cả người rách nát dơ bẩn không thành người cũng đều dám chỉ trỏ, mắng chửi nàng, nếu ông nội và ông ngoại còn tại thế thì làm sao bọn chúng có thể làm càn như thế?
Từ nhỏ nàng đã tâm cao khí ngạo, sớm bị Thừa tướng và Công công chiều hư, từ khi thành hôn với Thanh Vũ nàng đã thu liễm không ít, nhưng dù thế nào thì cũng là người nhà đại môn giàu có, trong xương vẫn là cỗ ngạo khí, chịu nhục liền khó chịu giống như lột da xẻ thịt. Nàng tựa như một người cao cao ở trên trời, bên tai toàn nghe lời tán dương, nịnh bợ, lấy lòng, đột nhiên chặt gãy hai cánh rơi xuống đáy vũng bùn sâu không đáy, ngay cả con giun hay con cóc cũng có thể đạp nàng dưới lòng bàn chân. Họ Trác không chỉ hại chết thân nhân nàng, lại lấy đi kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của nàng, nếu trong mắt họ Trác không dung được hạt cát thì Tào Lâm Lang nàng cũng sẽ giống họ Trác, có gian tất trừ, có ác tất trị!
Lâm Lang gọi xe ngựa tới, đỡ Thủy Tâm lên xe ngựa, lại dặn dò: "Hảo muội muội, muội phải nhớ kỹ, trăm ngàn lần không cần quay lại, mang Linh nhi đi Thanh Phong Nhai...chiếu cố nó cho tốt...sống thật tốt." Cẩn thận dặn dò hồi lâu, hôn lên mặt Linh nhi, nhịn không được mà rơi lệ, thật vất vả rời khỏi Linh nhi, Thủy Tâm đoán nàng nhất định có cái gì khó nói ra, nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể xiết chặt tay nàng, càng không ngừng rơi lệ, lại chẳng dám nói ra.
Thanh Vũ thấy nàng đỡ Thủy Tâm lên xe ngựa, đang muốn tiến lên đi theo các nàng, lại thấy Lâm Lang quay trở về, nàng vội vàng chạy tới không ngừng hỏi: "Lâm Lang, nàng muốn đi đâu? Nàng không cùng Thủy Tâm ngồi xe ngựa sao?"
"Lâm Lang, nàng đừng tức giận nữa! Ta thề, lão nhân kia không phải ta tìm đến...ta cũng không biết, ta cũng không biết lão nhân kia cư nhiên lớn gan như thế, nàng đừng chấp nhất lão ta làm gì..."
"Lâm Lang, xe ngựa đã đi rất xa, chúng ta nếu không đi sẽ không đuổi theo kịp, Lâm Lang, rốt cuộc nàng muốn làm gì?"
Thanh Vũ đi theo nàng cầu xin, Lâm Lang cũng không nói lời nào, vẫn bước vội vàng đến cửa phủ Đại Lý tự, xao vang cửa lớn. Thanh Vũ cả kinh, vội vàng tiến đến ôm lấy nàng, dùng sức kéo trở về, nhưng cửa phủ đã mở, từ trong chạy ra một đám binh sĩ hồng y mang đao, thấy Thanh Vũ đều vội hành lễ: "Thuộc hại bái kiến Thái sư!"
Thanh Vũ đẩy lui bọn họ: "Vừa rồi phu nhân ta nghịch ngợm, các ngươi không cần ngạc nhiên, đều lui ra đi."
Những binh sĩ chỉ thấy Lâm Lang trong lòng Thanh Vũ ra sức giãy dụa, không giống như "nghịch ngợm", liếc nhìn nhau đành phải cúi chào lui trở vào.
Lâm Lang thấy người của Đại Lý tự đến lại lui, không khỏi càng thêm tức giận, cắn một ngụm trên tay Thanh Vũ, đau đến nỗi nàng buông tay ra, Lâm Lang mượn dịp chạy qua cửa hoàng thành.
Lúc này vừa lúc Hoàng Thượng ra cửa cung đến ngoài thành nghỉ ngơi, Lâm Lang thấy lộng che màu vàng từ xa, không để ý sống chết xông đến, Thanh Vũ ngăn cản không được, trơ mắt nhìn nàng bổ nhào vào trước đoàn người hô to: "Hoàng Thượng! Dân phụ có oan tình muốn tố- -"
Lời vừa ra, Thanh Vũ không tự chủ được rùng mình...