Mưa to không ngừng đập vào mặt, giống như cả bồn nước lạnh tạt vào Thanh Vũ làm nàng dần dần tỉnh lại.
Thanh Vũ cố gắng mở to mắt nhìn bốn phía cây cối rậm rạp, chợt cánh tay trái truyền đến đau đớn, kéo tay áo lên thấy một mảng tím xanh do hắc ưng va chạm.
Thanh Vũ giãy giụa đứng dậy, nhớ tới Lâm Lang sinh tử chưa rõ, nước mắt chực trào ra, theo mưa chảy xuống, vừa nức nở vừa thất thểu bước tới nơi Lâm Lang rơi xuống mò mẫm tìm kiếm.
Chợt nghe tiếng kêu chim ưng từ trên đỉnh đầu, Thanh Vũ cả kinh, chưa kịp ngẩng đầu nhìn đã thấy một bóng đen từ phía sau đánh thẳng vào lưng nàng hung hăng cho một trảo, nàng bị nhấc lên cao ném đi.
"xoạt" áo quần dính theo da thịt rớt ngay trước mặt, trên lưng đau đớn vô cùng, Thanh Vũ đau đến độ hít thở không thông, mười ngón tay bấu vào sâu trong bùn đất, qua lúc lâu mới điều hòa nhịp thở hổn hển hé mắt nhìn đầu hắc ưng, hận không thể ăn tươi lột da nấu cao nó.
Hắc ưng đối mắt nhìn nàng, một người một chim trong mưa đối nghịch qua ánh mắt, mưa càng lúc càng lớn, thân thể hắc ưng trong tầm mắt ngày càng mơ hồ, đột nhiên hóa thành bóng đen đáp xuống, "uỳnh" đánh bay Thanh Vũ ra thật xa, Thanh Vũ bị đánh đau quá thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Nàng quỳ rạp trên mặt đất lắc lắc đầu, chống tay lên gốc cây đại thụ đỡ thân mình đứng lên, l*иg ngực cảm thấy một mùi tanh dâng lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu loãng, Thanh Vũ cắn nát ngón tay, dùng thân thể che mưa ở lòng bàn tay vẽ ngũ lôi chú, nâng tay đánh một chưởng thẳng tới hắc ưng, trời không có chớp mà nghe sét đánh, hắc ưng lại chẳng chút sứt mẻ, lôi chú đánh lên người nó không phát huy hiệu quả.
Thanh Vũ lùi lại sau vài bước, cảm giác lạnh phủ đều toàn thân...thực lực của mình kém quá xa đối thủ, không thể báo thù mà còn sợ ngay cả tánh mạng mình cũng muốn bỏ tại nơi đây...
Nếu là đã thế, Trác Thanh Vũ nàng vốn xuất thân nghèo hèn, đến ngày hôm nay cái gì cũng có, cái gì cũng đã hưởng, cho dù đi địa phủ cũng không có gì tiếc nuối chỉ hận trước khi chết không gặp được Lâm Lang lần cuối, không biết lúc này nàng ở nơi nào?
Rơi từ trên cao xuống như vậy, có là da đồng da sắt cũng dập nát, nếu nàng đã chết thì ở cửa hoàng tuyền chờ ta, lúc này nếu chết...thì hai người chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ, Thanh Vũ không sợ chết chỉ sợ chết đi trên đường đến hoàng tuyền gặp cô hồn dã quỷ, thì cũng ở bên cạnh Lâm Lang giúp nàng bớt sợ...
Thanh Vũ dựa vào đại thụ suy tư, nàng đã hoàn toàn buông xuôi không chút phản kháng, suy sụp chờ chết. Hắc ưng nhìn nàng lúc lâu sau, chậm rãi biến thành nam nhân mặc giáp đen, hai tay và giày đều lộ hình ưng trảo.
Thanh Vũ nhìn hắc ưng bỗng nhiên biến hóa như vậy cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ nghĩ hắc ưng này chắc vì Quốc sư báo thù? Hoặc có lẽ hắn là nhân tình của Cơ Thập Tam nương chăng? Thanh Vũ cười khẽ, lúc này nguyên nhân gì nàng cũng không hứng thú để biết, cũng chỉ chết mà thôi, tốn lời làm gì?
Hắc Vũ tướng quân nắm cổ nàng, ghì chặt nàng lên đại thụ, đầu ngón tay cứa da thịt trên cổ nàng, chảy từng giọt máu.
"Ta còn tưởng ngươi phải lợi hại lắm, nguyên lai cũng chỉ là phế vật..."
Hắc Vũ tướng quân trầm thấp nói, tay kia lấy ra kim thúy ngọc đưa trước mặt nàng, thanh âm vang bên tai nàng nói: "Ngươi nhìn ngọc này có nhận ra là của ai không?"
Thanh Vũ liếc nhìn, ánh mắt mở lớn như chuông đồng, thân mình dần cử động.
Ngọc này làm sao nàng không biết? Đây là miếng ngọc nhặt được trong sào huyệt của Cơ Thập Tam tặng riêng Lâm Lang làm vật đính ước...
Mỗi lời hắc ưng nói giống từng chùy đập vào ngực nàng: "Người không còn thì ngọc cũng chỉ vô dụng."
Năm ngón tay hắn bóp lại, miếng ngọc trong nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ rơi xuống hòa lẫn vào bùn đất.
Tim Thanh Vũ như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, những giọt nước mắt thi nhau tuôn ra như cơn mưa không dứt, hai tay vùi vào đất tìm kiếm những mảnh vỡ trở về, thân mình cứng ngắc, ruột gan đứt từng khúc ruột, hai mắt khóc muốn xuất cả huyết.
Hắc ưng dùng lực đẩy mạnh vào thân cây, cúi đầu nặng nề nói:
"Huyết Phượng hoàng, ngay cả người yêu cũng không bảo vệ được thì còn gì là yêu thần thượng cổ? Ta thấy người kia đã đánh giá cao thực lực của ngươi rồi....không bằng ta kết thúc mạng ngươi ngay lúc này, để nàng kia xem cho rõ ngươi cũng chỉ là phế vật thôi..."
Nói còn chưa hoàn câu, bỗng thấy cương trảo đang nắm cổ Thanh Vũ chậm rãi tiêu hủy, nguyên lai là dính độc huyết Huyết Phượng Hoàng, hắn lật đật tháo bỏ cương trảo ra khỏi tay, lập tức toàn bộ cương trảo đều biến thành nước đen, hắc ưng vội buông Thanh Vũ ra, mắt hắn bắn ra hai luồng tinh quang, dùng cương trảo còn lại đánh tới trán Thanh Vũ, không ngờ nữ tử đang chờ chết này bỗng như thay đổi, hai mắt biến thành màu đỏ, nghiêng người nhanh chóng tránh thoát, năm ngón tay nàng đánh trảo xuống mặt hắn thật nhanh, gò má hắn nổi lên năm lằn máu, nếu Thanh Vũ không phải ẩn mình làm phàm nhân thì trên mặt hắn không phải là năm vết máu mà là năm rãnh lớn sâu hoắm.
Hắc ưng lắp bắp kinh hãi, hắn thấy nữ tử trước mắt này không còn như trước, nghĩ không ra vì sao bỗng nhiên lại biến hóa lớn đến vậy, chẳng lẽ hành động vừa rồi đã chọc giận nữ tử này, ha ha, thật khó có dịp mình đấu tay đôi cùng "yêu thần thượng cổ".
Trong lòng hắc ưng cười lạnh, không màng sống chết vội biến thành hắc ưng, vỗ cánh bay lên cao, kêu thật dài tiếng chim ưng rồi vυ't xuống nhắm ngay đầu Thanh Vũ, cú đánh này muốn lấy mạng Thanh Vũ.
Một đôi trảo như móc sắt vừa kịp dừng trên cổ Thanh Vũ, chợt trước mắt sáng lên một mảng màu đỏ, hắc ưng cảm thấy hai chân cứng ngắc, cúi đầu vừa thấy lạnh run, không biết khi nào thì trên lưng nàng kia mọc ra đôi cánh chim, màu đỏ lông chim đỏ tươi như máu lóe sáng, trong không trung đập cánh theo gió mà bay, hắc ưng nhìn ngây ngốc, trong giây lát trên chân lại truyền đến cơn đau nhức, tiếng chim ưng kêu thét vang vọng khắp núi rừng và không trung.
Thanh Vũ lại chặt gãy chân hắc ưng, sau đó lại đánh tới mặt hắn, hắc ưng choáng váng, giãy dụa muốn bò lên, đầu lại bị đạp xuống đất, cơ hồ muốn bể nát ra. (Sâu: Dòng thứ nước cống mà đòi sóng sánh với đại dương 😏)
Hắc ưng vừa đau vừa sợ, tự biết khó đào thoát, đành lấy trong người ra một vật, hiện ra một luồng sáng, Thanh Vũ thấy xuất hiện bóng người, kia đúng là yêu hoàng Hạo Nguyệt đã từng giáp mặt một lần.
Miệng nàng nhếch lên tia cười lạnh, ngón tay búng nhẹ lên trán Thanh Vũ lại như thiếc chùy thật mạnh đánh Thanh Vũ bay xa mấy trượng, hắc ưng nhân cơ hội vươn cánh hóa thành bóng đen nhanh chóng đào tẩu.
Thanh Vũ phục hồi tinh thần, trước mặt không còn bóng dáng Hạo Nguyệt, trên mặt đất là một chiếc mặt nạ đen, nàng xoay người nhặt mặt nạ lên trầm tư, giờ phút này mới biết mặt nạ này Hạo Nguyệt ban cho thuộc hạ làm bùa hộ mệnh, trong lúc nguy cấp yêu quái liền gọi bóng dáng nàng ra cầu cứu, nghĩ đến đây Thanh Vũ xé rách mặt nạ làm đôi, hung hăng đá mấy cục đá trên mặt đất...
Không biết mê man qua bao lâu, trong đầu dần dần có chút ý thức...
Lâm Lang cố gắng mở mắt, trước mặt nhìn thấy mấy thân ảnh bận rộn.
"Thanh Vũ...Như Ý...Ngũ Nguyệt...là các người sao?" nàng đưa tay lên thấp giọng gọi.
Có một bóng người quay lại vui mừng nói: "Cô nương, cuối cùng cô đã tỉnh rồi!"
Lúc này Lâm Lang mới nhìn thấy rõ ràng, người trước mặt không phải là Thanh Vũ. Rõ ràng là hai nữ nhân một già một trẻ còn có một trung niên hán tử, nói chuyện với nàng là nữ tử trẻ tuổi, tóc đen dài búi thành đuôi ngựa, tuy mặc quần áo thô sơ nhưng khuôn mặt lại đẹp như chim sa cá lặn, đoan trang dịu dàng, nhìn thấy nữ tử động lòng người như thế làm tim Lâm Lang đập thình thịch, không kìm hãm được mở to mắt, nhìn bốn phía bài trí sơ sài, trong đầu lại phát sinh nhiều nghi vấn, nơi này là nơi nào? Nàng đang ở đâu? Thanh Vũ đâu? Vì sao nàng không tới tìm mình?
Lâm Lang đang miên man suy nghĩ chợt nghe người lớn tuổi gọi nữ tử trẻ tuổi: "Tâm nhi, con mau ra ngoài gói phục linh đã phơi nắng đưa cho Lâm thúc."
Nữ tử tuổi trẻ lên tiếng trả lời ra cửa, nữ tử lớn tuổi đến bên giường chùi trán mồ hồi cho Lâm Lang, Lâm Lang vội hỏi: "Đại nương...ta...ta đang ở đâu? Các người...các người là ai?"
Người này tuy rằng lớn tuổi nhưng mặt vẫn lộ ra là một mỹ nhân, cười nói với Lâm Lang:
"Nơi này gọi là Hoán Hoa thôn, ta gọi là Thạch Tam nương, nữ nhi của ta là Trầm Thủy Tâm, ba ngày trước chúng ta vào rừng tìm thảo dược phát hiện cô nương nằm trong rừng hôn mê bất tỉnh, vì thế chúng ta mới mang cô về nhà."
Nghe thế Lâm Lang mới yên lòng, không thể tưởng được nàng gặp đại nạn không chết, từ trên cao rơi xuống như vậy may mắn nhờ nhánh cây đỡ lấy mới thoát chết, bằng không làm sao có vận mệnh tốt như vậy?
Nhìn quanh nàng cúi đầu thấy chân mình bị trói vào tấm ván gỗ dày, sắc mặt lộ ra tia hoài nghi, Thạch Tam nương vội nói: "Chân trái của cô bị gãy, ta vừa bôi thuốc, cô đừng động đậy, một tháng sau sẽ khỏi thôi."
Lâm Lang gật gật đầu tràn đầy cảm kích, đang định muốn nói lời cảm ơn thì Trầm Thủy Tâm bước vào, đem gói phục linh cho nam nhân trung niên xong, sau liền hỏi:
"Cô nương, có phải cô có cừu nhân tên là Thanh Vũ không?"
Lâm lang giật mình, hỏi ngược lại: "Làm sao cô biết?"
Trầm Thủy Tâm quay người vừa nghiền thuốc vừa nói:
"Lúc nằm mơ cô cứ liên tục gọi "Thanh Vũ, không được hại ông nội và ông ngoại ta", chẳng lẽ hắn không phải là cừu nhân của cô?"
Mặt Lâm Lang đỏ lên, liền hung hăng nói:
"Đúng! Hắn là cừu nhân của ta, đời này đừng để ta gặp lại hắn..."
Thạch Tam nương nghe vậy liếc nàng một cái, sau cười khẽ lắc đầu, tiếp tục chế biến dược liệu.